Phần 3

Chương 3: Thiên Tài

Giới thiệu một chút về chủ nhân cũ của cái thân xác này.Diệp Thiên sống ở một biệt viện phía nam của phủ tướng quân hoặc chính xác hơn là của gia tộc hắn. Vì hắn chính là phế vật của gia tộc nên cả biệt viện ngoại trừ hắn và Diệp Thanh ra thì chỉ có 2 người khác, người đầu tiên chính là người hầu của Diệp Thanh và người cuối cùng là người hầu của Diệp Thiên.

Từ nhỏ đến giờ số người quan tâm chăm sóc hắn không vượt quá một bàn tay đó là cha hắn, Diệp Thanh và 2 người hầu. Những người trong gia tộc của hắn quan tâm đến hắn là để sỉ nhục hắn tỉ như biểu đệ của hắn vậy.

Biểu đệ của hắn tên là Diệp Phong, cháu trai của đại trưởng lão Diệp gia, vì ganh ghét với ngôi vị thiếu tộc trưởng của Diệp Thiên mà thường xuyên đến gây sự với hắn. Vào hôm mà Diệp Thiên bị ngất hoặc nói chính xác hơn là chết đó cũng là do Diệp Phong gây ra. Hắn đã chửi rủa Diệp Thiên:"Ngươi là một tên phế vật, nỗi sỉ nhục của gia tộc, nếu ta là ngươi ta đã đi chết lâu rồi. Đồ không có mẫu thân, ngươi chỉ là một loại cặn bã không hơn không kém. Nếu ngươi còn tự trọng thì hãy đi chết đi". Do bị ăn hành ngập mồm mà không thể phản bác Diệp Thiên đã uất ức quá mà chết. Để rồi Diệp Thiên khác trùng sinh vào thân thể hắn và được miễn phí thêm danh hiệu phế vật của hắn.

~~~~~~~•~~~~~~

Sau khi tắm xong hắn cảm thấy cơ thể trở nên khoan khoái nhẹ nhàng hơn trước, hắn xem xét lại thân thể mới của mình. Với làn da có thể nói là có thể so sánh được với nữ nhân- trắng mịn không tỳ vết. Khuôn mặt không coi là đẹp trai thì cũng có thể coi là rất tuấn tú, rất đủ điều kiện để được coi là tiểu bạch kiểm. Sau khi hắn xem xét thật kỹ để có làm quen với thân thể mới và diện mạo mới của mình hắn mở bảng thuộc tính cá nhân lên xem có gì thay đổi không:

Ký chủ: Diệp Thiên
Lv:1(0/10)
Lực lượng:14
Trí lực:12
Tốc Độ:15
Phòng ngự:10
Giá trị sinh mệnh:70/100
Thiên phú:10
Tổng lực chiến:49
Điểm giao dịch:100
Công pháp: không có
Kỹ năng: không có
Trang bị: không có

Sau khi xem xét lại thuộc tính hắn vui mừng như điên vậy. Hắn đã dung hợp ý thức rồi nên cũng biết được tầm quan trọng của thiên phú. Theo tin tức hắn có được thì người bình thường chỉ có thiên phú từ 0-1 có nghĩa là dù có cố gắng cả đời thì họ cũng không thể vượt qua đấu giả, những người có thiên phú từ 2-4 là những người có thiên phú tối thiểu để tu luyện nếu cố gắng họ có thể lên tới đại đấu sư hoặc nếu có kỳ ngộ họ cũng có thể lên tới đấu linh cảnh giới, người có thiên phú từ 5-8 được xếp vào hàng tốt khi mà họ có thể lên tới đấu tôn hoặc nếu cố gắng hoặc có kỳ ngộ đặc biệt họ có thể còn lên tới đấu tông hoặc càng cao hơn, những người có thiên phú từ 9-10 có thể nói họ là thiên tài, họ có thể tu luyện đến cảnh giới đấu hoàng, đấu đế hoặc thậm chí là đấu thánh nếu gặp được kỳ ngộ. Về phần có hay không những người có thiên phú cao hơn thì không ai biết hoặc có thể nói là nó chỉ có trong truyền thuyết chưa có một ai thấy nó.

Nhân tiện, việc phân chia cảnh giới từ thấp đến cao dựa vào sức mạnh của người đó. Có thể phân chia như sau: đấu giả, đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu tôn, đấu tông, đấu vương, đấh hoàng, đấu đế, đấu thánh và cuối cùng là đấu thần.

Mỗi cảnh giới lại chia ra làm các cảnh giới nhỏ từ nhất tinh đến cửu tinh qua cửu tinh là đỉnh phong, đỉnh phong là giới hạn của cảnh giới, vượt qua đỉnh phong mới có thể đi tiếp vào cảnh giới sau đó. Riêng từ đấu thánh trở đi là chỉ phân biệt theo 4 bậc đó là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong. Về phần vượt qua đấu thần còn có cảnh giới cao hơn nữa hay không không ai biết được( trừ thằng tác giả) vì ngoại trừ thời đại thượng cổ đến bây giờ không thấy có ai đạt đến đấu thần, có thể nói cả đại lục người có cảnh giới cao nhất là một đấu thánh đỉnh phong hoặc cũng có thể gọi là đỉnh thánh cấp.

Có thể nói Diệp Thiên hắn đã là thiên tài cấp số rồi, từ một tên phế vật mà bây giờ trở thành người có thiên phú cao cấp hơn nữa lại còn là cao cấp nhất thì ai mà có thể không vui cho được. Thật sự là trời giúp người mà à không là hệ thống giúp người mà( méo phải đâu,tác giả giúp mày đấy). Chỉ một viên đan dược do hệ thống ban tặng đã có tác dụng lớn như vậy thì những thứ khác ra sao.

Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến bí kíp và binh khí mà hệ thống tặng đang còn trong rương. Hai thứ đều có phẩm chất thần cấp, hắn cũng hiểu mức độ quý giá của thần cấp là như nào sau khi đã dung hợp hoàn toàn ký ức. Đẳng cấp của binh khí, công pháp hay võ kỹ đều có phân chia: hoàng, huyền, địa, thiên, linh, bảo, thần; trên thần cấp có hay không cao hơn không ai biết ( lại trừ thằng tác giả ra) nhưng mà từ thời thượng cổ đến giờ chỉ còn lưu truyền lại cao nhất là thiên cấp về phần còn lại thì chỉ có trong lăng mộ di tích, về phần vật thần cấp thì chỉ có trong truyền thuyết hoặc có thể nói là nó có hay không cũng là một vấn đề.

Nghe nói vũ khí hoặc bảo vật có phẩm chất từ thiên cấp trở đi đều sẽ có linh tính đặc biệt là từ linh cấp trở đi chúng sẽ có khí linh riêng của mình và chúng sẽ tự động chọn chủ cho mình. Thật sự là thiên kỳ bách quái.
~~~~£~~~~

Lam( tên tác giả): chương chuyện này chưa có yếu tố hành xác main, nó đơn giản chỉ là để giới thiệu một chút về bộ truyện thôi. nó hơi nhàm chán một tý. ở chương sau mình sẽ thêm vào. có thể là 3 ngày nữa sẽ có chương tại vì muốn hành xác main cũng phải suy nghĩ cẩn thận và hợp với logic. nên suy nghĩ hơi lâu. thực ra thì mình cũng đã nghĩ ra rồi nhưng mà chưa tìm được tình huống để có thể hành xác main. à mình mong mọi người đóng góp cho ý kiến. mình viết truyện này cũng là tác phẩm đầu tay. mình viết cho vui chứ cũng không phải là kiếm lợi hay gì cả. nếu có lỗi gì hãy cứ nói mình chấp nhận hết, mình sẽ cố gắng sửa. mình xin được kết thúc chương ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top