phần 24

chương 24: Tiểu hắc

Ngay khi màn sáng dập tắt hẳn lộ ra hắn, hắn đã định sẵn kết cục chết cho mình. Hắn nhắm mắt chờ chết nhưng vào lúc này dị biến lại phát sinh đển cho tâm thần hắn mãnh liệt trở lại. Một chuyện không thể tin nổi xảy ra, chỉ thấy con tiểu động vật kia đang nhe răng nhếch miệng, cái đuôi đằng sau thì không ngừng lắc lắc đung đưa. Không thể hiểu nổi nó đang làm cái gì nữa.

Nhìn đi nhìn lại, lật qua lật lại cũng không biết nó làm cái gì, đuôi thì đung đưa như mấy con chó nhỏ nhìn thấy chủ, mà mồm thì nhe răng nhếch miệng như là cảnh cáo cái gì đó. Cũng không biết là nó định làm cái gì?

Diệp Thiên biết chạy trời không khỏi nắng nhưng mà con vật này cũng không hợp theo lẽ thường. Nhịn không được muốn đứng lên đi xem xét, nhưng nhớ lại độ kinh khủng của con tiểu động vật nên đành bỏ qua. Mà dù có muốn, với tình trạng thân thể hiện tại cũng không thể làm gì ngoài ngồi yên chỗ gốc cây đó, mặc dù có phụ trợ của hệ thống đang dần chữa trị cơ thể nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu. Trong chốc lát cũng không thể khôi phục lại.

Con thú nhỏ từ từ chầm chậm tiến lại gần, cái đuôi vẫn vẫy vẫy lắc lư. Lúc này Diệp Thiên hơi có vẻ khẩn trương, dù cho biết mình không thể thoát khỏi nhưng cũng không thể không sợ. Tuy đã chết một lần nhưng lúc đó cũng là đang trong tình trạng phê cần, cái gì cũng không quan trọng mà lúc này thì khác, bây giờ đang tỉnh táo. Con người, dù là ai lúc đến gặp cái chết cũng có hơi sợ chứ đừng nói một người đã chết đi một lần được sống lại như hắn. Đã chết đi một lần, được sống lại thì càng là muốn sống có ý nghĩa hơn, muốn sống lâu hơn.

Hắn đưa tay nhặt cây kiếm theo bản năng. Theo bản năng chính là đối với sự nguy cơ trước mắt có bản năng tự vệ chính mình. Lúc này không nghi ngờ gì, sâu trong tiềm của Diệp Thiên thì hiện tại thanh kiếm đúng là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy an toàn hơn trong hiện tại.

Ngay khi hắn cầm thanh kiếm lên thì lại xuất hiện dị biến. Chỉ thấy con thú nhỏ kia nhìn theo thanh kiếm hắn cầm lên. Phát hiện điều này, Diệp Thiên bèn thử đưa qua tay phải con thú nhỏ cũng nhìn qua tay phải, đưa lại tay trái, con thú kia cũng nhìn qua tay trái.

Đưa qua đưa lại vài lần thấy con thú nhìn theo. Nếu ai hiểu được có thể thấy thần sắc cung kính và thân thiết trong mắt con thú kia khi nhìn về thanh kiếm trong tay Diệp Thiên (có âm mưu :"< ).

Hắn (là Diệp Thiên đó nghe) thử ngoắc ngoắc con thú lại gần. Ai ngờ con thú lại gần thật, hắn cảm thấy hơi sợ hãi, hơi bối rối một chút, nhìn lại thanh kiếm trong tay hắn nghĩ đến người đàn ông hắn gặp được lúc trước có nói với hắn về thanh kiếm này. Ngẫm nghĩ, cũng có khả năng là con thú và thanh kiếm có liên quan, hoặc là với chủ nhân trước đó của thanh kiếm. Nhưng khi nghĩ đến sức mạnh của con thú thì hắn vẫn có chút khẩn trương mặc dù nhìn con thú như có vẻ sẽ không tổn hại đến hắn.

Nhớ lại lúc trước hệ thống nói con thú này đã khai mở linh trí nên hắn thử nói chuyện với con thú:

-Đứng lại! Ngươi không được ưua đây.

Nghe thấy hắn nói, con thú nhìn đông nhìn tây, nhìn luôn cả đằng sau của nó, không thấy có ai khác nên nó nhìn lại Diệp Thiên ý như nói:" ngươi đang nói ta sao?".

Nhìn đôi cặp sừng trên đầu nó lắc lư mà thấy dễ thương, chỉ muốn chạm thử một lần xem nó ra sao. Nhìn thấy nó thực sự đứng lại, hắn nghĩ con thú hiểu chuyện.

-Tại sao ngươi lại ở đây?

Con thú mở miệng như muốn nói chuyện, nó thốt ra vài từ trong ngập ngừng, có vẻ như nó còn chưa nói được hoàn chỉnh. Mặc dù là hậu duệ thần thú nhưng nó cũng chỉ là ấu thú mà thôi.

- Ta... sống... đây...

-Ngươi biết nói chuyện sao?

Diệp Thiên hơi ngạc nhiên khi nó biết nói chuyện nhưng ngẫm đến nó là hậu duệ thần thú nên cũng không quá ngạc nhiên. Từ lời nói của nó có thể thấy nó chưa nói được hoàn chỉnh và giọng của nó giống của tiểu hài tử (đứa trẻ nhỏ) đang tập nói.

Nghe hắn hỏi con thú gật đầu, lại lắc đầu. Gật đầu thì có thể hiểu là nó biết nói nhưng lắc đầu là sao đây? Thật khó hiểu quá nha. Ây da~ bối rối quá. Nhìn hành động của nó Diệp Thiên ngồi ngây như phỗng còn chưa hiểu ra ý của nó là gì. Khó quá bỏ qua Diệp Thiên tự nhủ lòng như vậy, hắn hỏi tiếp:

-Nhìn ngươi chú ý đến thanh kiếm này, ngươi biết gì về nó sao?

Lần này con thú nhỏ lắc đầu, xong lại gật đầu. (bối rối tập 2) Lại một lần nữa khiến hắn đau đầu, chiếu lệ cũ, khó quá bỏ qua.

-Ngươi có tên không?

May mắn lần này nó chỉ lắc đầu:

-Không... ta không... tên

-Vậy ta gọi ngươi Tiểu Hắc nhé?

-Ngươi... tên... ta?

Nhìn nó có vẻ không tình nguyện lấy cái tên đó mà Diệp Thiên cũng không quan tâm lắm.

-Tiểu hắc, cha mẹ ngươi đâu? sao ngươi xua đuổi hết lũ quái vậy?

Nghe hắn hỏi Tiểu hắc có vẻ không vui:

-Cha mẹ... không ở... ta... đói... đuổi ăn...

-Ngươi kiếm ăn sao? Ta lý giải ( ta hiểu) Không bằng ngươi theo ta đi, theo ta có cái ăn ngon

Nghe đến ăn, hai mắt Tiểu Hắc tỏa sáng:

-Được, ăn...

Nhìn nó sảng khoái đáp ứng ( đồng ý) Diệp Thiên có cảm giác như âm mưu đã được thực hiện. Nghĩ đến có một con thú như vậy đi theo bảo kê, có bao nhiêu chỗ tốt không cần nói. Lại thêm vẻ khả ái của nó đi tán gái thực là có lực sát thương lớn nha :v

-Ngươi làm sủng vật của ta đi!

-Không... - vừa nói vừa lắc đầu nó đã khai mở linh trí cũng hiểu được sủng vật có nghĩa là gì.

-Ngươi phải làm sủng vật của ta mới có thể đi theo ta được chứ?

Nghe vậy, Tiểu hắc trầm ngâm một hồi, thật khó nha, phải chọn giữa làm sủng vật và không làm sủng vật, được ăn ngon và không được ăn ngon. Nó nhìn lại Diệp Thiên như hỏi:" ngươi hãy chứng minh đi theo ngươi được ăn ngon đi"

Hắn lần này có vẻ hiểu nên đã lấy ra đồ ăn ở trong kho đồ mà lúc trước ăn thừa còn lại, đưa qua cho Tiểu hắc.

Nhìn đồ vật trong tay Diệp Thiên, hai mắt Tiểu hắc lại tỏa sáng lần nữa. nó cũng không cố kỵ chạy ngay đến đưa đồ vật kia ăn ngồm ngoàm ngấu nghiến. Lúc sau khi ăn xong, nó lại nhìn Diệp Thiên.

~~~~~~~~~•~~~~~~~~
Trước cám dỗ của đồ ăn và việc phải làm sủng vật, Tiểu hắc của chúng ta sẽ phải làm sao? mọi người hãy đón xem ở chương mới ahii~

~~~~~~ Lời tác giả~~~~~~

Có vẻ như mấy bạn đoán ra được điều gì sẽ xảy ra ở chương sau nhưng mà nên nhớ tác giả là ai, mọi chuyện đều không theo lẽ thường nga~ ahihi~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top