phần 22
chương 22: không tên.
Nhìn hung thú lần lượt càng lúc càng gần, cảm tưởng như tử thần đang chậm dãi đến.
Nội tâm hai người càng ngày càng trầm xuống, càng trở nên tuyệt vọng. Căn bản ở đây hoang vu, số lượng hung thú cũng nhiều như vậy, ngay cả có người ở gần đây họ cũng đã sớm rời đi chứ đừng nói đến đi cứu hai người Diệp Thiên và Đông Phương Uyển.
Nhìn từng con, từng con hung thú đến gần, nội tâm của Diệp Thiên càng nhức nhối mãnh liệt. Hắn mới đến thế giới này chỉ vài ngày, hắn mới có người thân mới, hắn mới có cuộc sống mới, hắn mới được hồi sinh. Vậy mà hắn sắp phải chết đi, hắn sắp bị những con hung thú trước mắt này xé xác. Càng nghĩ nội tâm càng chua sót.
Hắn trước khi đi đã từng nói cho Diệp Thanh là hãy yên tâm hắn nhất định trở về. Vậy mà giờ, nguy cơ sinh tử trước mắt. Chỉ cần nhìn số lượng hung thú trước mắt thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại. Hơn thế nữa nhìn con nào con nấy đều hung hãn, khí tức thật mạnh, càng là mạnh hơn hắn. Ngay cả khi ở trạng thái đỉnh phong ( trạng thái tốt nhất) của mình hắn cũng tự cảm thấy chưa chắc có thể đấu lại bất kỳ một con nào trong số đó. Nghĩ đến đây nội tâm càng chua sót. Nếu hắn mạnh hơn sẽ đâu thể bị thảm hại nhự vậy.
~~*nội tâm Đông Phương Uyển*~
Nhìn tình cảnh hiện tại, lại quay mặt sang nhìn Diệp Thiên. Thấy rõ nét mặt của hắn, thấy sự không cam lòng trong mắt hắn, mọi thứ càng in sâu trong nội tâm của nàng. Nghĩ đến 2 người phải chết đi rồi, nội tâm cũng một mảnh tiếc nuối.
Nội tâm nàng càng lúc càng do dự, thầm nghĩ nếu làm ra một bước này, sợ rằng sau này có thể không bao giờ được ở cùng Diệp Thiên nữa.
~~~~~quay lại chính văn~~~~
Càng lúc yêu thú càng đến gần 10 mét, 9 mét... 5 mét... 2 mét...
Cuối cùng Đông Phương Uyển cũng quyết định. Chỉ thấy không biết từ lúc nào trong tay nàng có một cái ngọc giản. Cái ngọc giản màu vàng, họa tiết trên ngọc giản nhìn rất tinh mỹ.
Ngay khi vừa bóp nát ngọc giản thì một luồng hào quang màu xanh trong bao phủ 2 người Diệp Thiên và Đông Phương Uyển vào trong đó. Đàn hung thú đến gần và rồi chúng chạy né qua vòng sáng, và rồi chúng chạy qua.
Khi thấy tình cảnh đó, cả 2 người ngây ngẩn ra, qua một lúc, có một con thú nhỏ chạy qua. Không, phải nói là lướt qua vì nó không có chạm chân xuống đất. ngoại hình của nó thật sự rất đẹp và rất manh ( manh = dễ thương).
Kích thước của nó chỉ bằng con chó nhỏ. Với thân hình vừa giống ngựa, vừa giống chó, lại giống rắn mối, lại giống giồng, trên đầu có 2 cái gạc hươu nhỏ, toàn thân vẳy đen, hàm răng sắc nhọn, nhỏ nhắn, có giải lông bờm giống sư tử, chân thì giống chân hổ với móng vuốt sắc nhọn. từ chân còn bùng lên hỏa diễm ( ngọn lửa) màu tím.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cảnh tượng lúc đó có thể nói là quỷ dị. Giống như là con thú nhỏ đó đang đuổi theo tất cả các con hung thú kia vậy. Vừa bay nó vừa gầm lên, nói gầm thì không đúng lắm, phải nói là nó kêu lên. Tiếng kêu "ngao ngao" giống mấy con mèo nhỏ, phải nói là dễ thương tới cực điểm.
Nhưng mỗi lúc nó đến gần, uy áp tỏa ra từ con thú nhỏ thực khủng bố. Cảm giác uy hiếp đến tính mạnh càng tăng. Khi nó đến gần 2 người Diệp Thiên và Đông Phương Uyển, nó quay đầu qua nhìn vào 2 người, sự uy hiếp càng lớn hơn. Không biết con thú nhỏ này là con gì mà có thể tạo ra uy áp khủng bố như vậy, cảm giác như đang gần hơn với sự tử vong. Đúng vào lúc này:
-Tinh, hoàn thành nâng cấp và cải biến Tịch tà kiếm phổ, ký chủ có muốn học hay không?
-Bà nội cha, giật hết cả mình, hệ thống ngươi cố ý có phải không?
-Tinh! hệ thống đã cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, xin ký chủ hãy bình tĩnh.
-ngươi có biết ta suýt chết không? nếu không phải có màn sáng này chắc ta đã chết rồi.
-Tinh! theo phân tích của hệ thống màn sáng này được tạo ra từ vật phẩm có chứa đấu khí phòng hộ của cao thủ cảnh giới trên 90 ( lv90 trở lên )
Qua lời nói của hệ thống, Diệp Thiên tự hỏi:" tại sao lại có mành sáng này nhể? còn cả con thú nhỉ kia là gì?"
-Tinh! về vòng sáng thì hệ thống không biết nhưng con thú nhỏ kia là sinh vật cường đại nửa bước thần thú( là thú tiếp cận đến ranh giới thần thú) tuy chỉ là ấu thú nhưng sức mạnh của nó ngang với yêu thú cửu giai.
"mẹ kiếp hệ thống lại đọc trộm suy nghĩ"
-Tinh! hệ thống là đọc trước mặt ký chủ, hệ thống khinh thường là chuyện trộm cắp.
-Được được, là đọc trước mặt không phải đọc trộm. vậy con thú nhỏ kia là giống gì?
Thấy không đấu lại được hệ thống hắn bèn nói lái sang chuyện khác.
-Tinh! quyền hạn của ký chủ không đủ để tra cứu. hãy thăng cấp hệ thống.
-liệu có cách nào thu phục con thú nhỏ đó không?
-Tinh! ký chủ cần trả 1000 điểm giao dịch để lấy lời khuyên.
Nghe hệ thống ra giá, hắn trợn mắt há hốc mồm hỏi lại:
-1000 điểm? sao mắc vậy?
-Tinh muốn hay không là tùy ký chủ~
-ngươi không có dùng công phu sư tử ngoạm đó chứ?
-Tinh! nếu ký chủ không muốn thì thôi vậy.
Cái giọng nói của hệ thống lần này lại mang theo cảm xúc.
Lâm vào trầm tư, hắn nghĩ xem có nên đánh đổi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top