phần 19

chương 19: Bạn đồng hành

Một hồi so kè mặc cả với hệ thống. cuối cùng hắn phải chịu thua khi hệ thống không nhân nhượng cho hắn. hơn nữa hắn còn bị ăn một bài luận từ hệ thống.

"Hazz. thật là số khổ. Ít ra vẫn có thể luyện kỹ mà không cần phải cắt cái đó."

Sau một lúc thì hắn cũng cảm thấy buồn ngủ, có lẽ đi ngủ sẽ tốt hơn cho cả tinh thần và vết thương.

Ánh nắng lại chiếu xuống. Trong động có vẻ sáng hơn nhưng thực tế thì nó vẫn tối đen thui.

Ngày hôm nay hắn lại sinh long hoạt hổ, các vết thương đã lành lại, có thể là do công pháp của hắn. Công pháp của hắn là công pháp thần cấp, hơn nữa có sự trợ giúp tự vận động của hệ thống mặc dù mỗi ngày mất đi một điểm giao dịch có hơi sót xa nhưng cũng đáng, dù sao lượng kinh nghiệm của hắn vấn tăng đều đều mà không. ần hắn phải tự thân tu luyện. thêm nữa hắn còn được đấu khí cải tạo cơ thể. Chỉ tiếc công pháp của hắn vân. không thể lên tầng, nếu muốn nhanh chóng nâng tầng thì cần một địa phương tu luyện thích hợp hoặc là tài liệu thích hợp để tu luyện.

Hiện giờ điều cần làm là đánh quái lên cấp. Dù sao thân thể cũng chưa hồi phục hẳn, muốn đi lại trong trốn này cũng có chút khó khăn. Nếu hắn gặp phải một con  Đại Địa Hùng như Đông Phương Uyển thì chỉ có chết chắc. Cách duy nhất là cần người hỗ trợ. Vừa nghĩ đến người hỗ trợ hắn lại lộ ra một điệu cười bán nước hại dân. Với khuôn mặt có thể nói như là mấy tên biến thái lolicon nhìn thấy mấy bé gái đang đi một mình vậy. Trong đầu hắn đang nghĩ đến Đông Phương Uyển. (...) Không ai có thể là nhân tuyển thích hợp hơn nàng hiện giờ khi mà không có ai ở đây. Một loạt chủ ý xấu lại hiện lên trên khuôn mặt của hắn, thực ghê tởm mà, bất quá ta thích.

Kể cũng lạ, lần này suy nghĩ của hắn ghê tởm như vậy mà hệ thống lại không nói câu nào. Không biết hệ thống bận cái gì rồi. Mà thôi kệ m* hệ thống đi.

Hắn ngồi dậy, đi ra ngoài đón chút ánh sáng, ở trong động quá lâu cũng có chút khó chịu. Vừa ra gần đến hắn đã ngửi được mùi thơm, cũng không biết là món gì, nghe mùi có vẻ ngon.

Đi gần ra của động ánh sáng đập vào mắt khiến hắn phải nheo mắt lại, chắc do ở trong động lâu quá nên có chút không thích ứng. Mất một lúc cũng đã thích ứng được, nhìn thì thấy Đông Phương Uyển đang ngồi cạnh đống lửa. đang loay hoay làm gì đó. Trên đống lửa đang bắc một cái nồi không lớn lắm, cũng đủ nấu cho 3-4 người ăn. Mùi hương chính là phát ra từ đó.

Hắn không ngờ cô nàng này cũng nấu ăn giỏi. Hôm trước nàng có nấu cháo cho hắn ăn mà hắn đang đau chết cha chết mẹ nên cũng chả để tâm xem nó có ngon hay không nữa.( Có mà để ý cô nương nhà người ta thì có)

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Diệp Thiên, nàng cũng không quay đầu lại nói với hắn:

-Là huynh đó hả? mau lại đây ăn chút gì đi, chắc huynh đói rồi. (một câu quan tâm đốn tim ai đó, thính thơm quá mà)

-A! là ta, ta cũng thấy có chút đói. muội nấu gì trong đó vậy? (uầy, gọi thân thiết vậy nha?)

-Ta đang hầm chút thịt thỏ bắt được. ta nghĩ sẽ tốt hơn khi hầm lên.

-Ủa? vậy hả?

-Đúng. chỉ là ta nấu không biết có hợp khẩu vị huynh không? nếu không hợp mong huynh thông cảm.

-À, không có đâu, ta nghĩ nó sẽ rất ngon, khi nào thì có thể ăn?

-Huynh đợi chút cũng sắp được rồi.

-Ủa? vậy hả? chắc nó sẽ ngon thôi.

Nghe câu đó Đông Phương Uyển cung. không trả lời hắn. Nếu có ai ở đây để ý, có thể thấy nàng đang lẩm bẩm gì đó.

Nếu nghe kỹ thì:" chắc sẽ ngon thôi sao? chắc sẽ ngon à? chỉ chắc thôi à? ừ, chỉ là chắc thôi....."

Dường như nồi hầm đã xong, Đông Phương Uyển múc một bát, đưa cho hắn ăn thử.

"Thật sự ngon tuyệt, không có từ nào diễn tả nổi, nước dùng vừa đủ, thịt hầm cũng đủ mềm, ăn vào như tan ra trong miệng vậy, thật sự rất ngon."

-Ta thực sự chưa ăn món hầm nào ngon như vậy đó. Ta mong mỗi ngày đều có thể ăn đồ muội nấu. ( thính ghê vậy ba, lại còn mỗi ngày nữa chớ ~~)

-ủa? vậy hả? ngon vậy luôn hả? vậy từ mai... à...ưm... mỗi ngày à.... để nghĩ đã (...)

Thấy thính còn chưa đủ hắn quyết định rắc thêm chút nữa:

- đúng vậy, ta mong có thể ăn đồ muội nấu mỗi ngày đó, nếu mà có người vợ như muội thực tốt. (...)

-Để...để...để t-ta...ta suy nghĩ thêm, huynh cứ từ từ ăn, còn nhiều lắm.

-À được, mà nè, trong rừng này, nguy hiểm trùng trùng nếu mà có người đi cùng thật tốt biết bao. ( này bả mẹ rồi ~~)

-V-vậy...vậy à? T-ta..ta sẽ...sẽ đi chung với huynh. ( a! đớp mợ rồi kìa ~~)

-A! thật tốt quá, nếu mà có muội đi chung mỗi ngày ta đều có thể ăn đồ muội nấu rồi.

Nói rồi hắn lại tiếp tục ăn, cũng mặc kệ Đông Phương Uyển với khuôn mặt đỏ lựng đang cúi gằm mặt xuống, cơ hồ có thể chạm đến bộ ngực cao ngất kia. ( aaaaaa! vếu)

~~~~~~~~•~~~~~~~~~

hết chương! hay  đón xem chương mới vào vài tuần nữa nha ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top