chương 28

Chương 28: không tiêu đề( lười nghĩ tiêu đề)

Nhìn vào đầu kỳ lân, nhân vật chính của chúng ta có một cảm giác rợn người, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. càng nhìn vào đôi mắt của đầu kỳ lân trên cách cửa, Diệp Thiên càng không tự chủ bị hấp dẫn vào đó.

Rồi văng vẳng đâu đó có tiếng người kêu gọi:" tiếng đến đây, hãy tiến đến đây".... chẳng biết tự khi nào, hắn đã chạm lên cánh cửa, sự mát lạnh truyền đến khiến hắn chợt tỉnh lại, nhưng đã muộn, có một lực hút cực mạnh từ cánh cửa, hút hắn lại gần hơn.

Những cánh cửa đá khổng lồ tưởng chừng như không thể mở bất chợt mở ra, một luồng ánh sáng mạnh từ sau những cánh cửa chiếu ra, nó có hình vòng tròn như là một cổng không gian mà người ta vẫn hay miêu tả trên phim vậy, và lỗ hổng đó hút nhân vật chính ngu ngốc của chúng ta vào đó.

Một lực hút cực mạnh, hút Diệp Thiên vào trong, khiến đầu óc hắn choáng váng và không còn ý thức tự chủ, cũng như sự giãy dụa trước mối nguy hiểm bất chợt đến từ cánh cửa ( hiện tượng giật mình đấy).

Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên tỉnh lại, hắn chẳng còn nhớ được bất cứ điều gì trước đó, mở mắt ra là một vùng đất rộng lớn và đen tối theo đúng nghĩa đen. Ở đó chẳng có mặt trời, cũng không có mặt trăng, nguồn ánh sáng duy nhất của tự nhiên chính là những ngôi sao trên bầu trời, hoặc là thứ gì đó trông giống ngôi sao.

Diệp Thiên ngưng thần cảm nhận xung quanh, chẳng có bất cứ thứ gì lạ thường ở đây, một vùng đất rộng lớn, có chăng chỉ là cái lạnh, lạnh như thấm vào xương tuỷ không sao giảm bớt, khiến hắn phải co người lại. Vùng đất này trải dài tưởng chừng như vô tận, không thấy điểm cuối.

Nhìn khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy lối ra, nhân vật chính của chúng ta buộc phải di chuyển, phải đi tìm chỗ để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Ở đây quá lạnh, lại còn rất tối, cảm giác thật kinh khủng. Hãy thử tưởng tượng ra cảnh mà chúng ta chỉ có 1 mình trên sa mạc và trời còn tối tăm nữa, cảm giác thật cô đơn, thật lạnh lẽo, giống như nó đang làm chúng ta trở nên tiêu cực hơn, buồn bã hơn vậy. Chẳng ai có thể chống cự lại được sự cô đơn trong thời gian dài, trừ những người bị tự kỷ.

Đi mãi, đi mãi, chẳng biết đã đi bao lâu, chẳng biết đã đi bao xa, cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ xuống mặt đất. Sự lạnh giá cũng không khiến nhân vật chính của chúng ta có thể lấy được ý thức nữa. Quá mệt, quá đói, cũng quá lạnh và cô đơn trong sự bao trùm của bóng tối. Diệp Thiên từ từ mất đi ý thức của bản thân.

Cho tới khi tỉnh lại, hắn nhận ra hắn đang ở một nơi khác lạ, cũng không còn cái lạnh nữa cũng không còn bóng tối. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh, để tìm kiếm, tìm kiếm xem mình đang ở đâu, hắn muốn thoát khỏi sự cô độc này. Rất may rằng hắn đã tìm thấy, tìm thấy thứ gì đó mà không phải là một vùng đất trống trải bao phủ trong bóng tối nữa. Hắn thấy một sinh vật gì đó rất lạ- một sinh vật mà hắn chưa bao giờ từng gặp trước đây. Trên đầu sinh vật chỉ độc 1 con mắt, một cái sừng rất dài, nhìn nó có vẻ giống như con ngựa 1 sừng nhưng chỉ một mắt vậy. Tuy nhiên cả thân thể con vật được bao phủ trong lớp vảy cá, nó cũng không có tai mà thay vào đó là vảy cá. Tiếp xuống phần thân thì có hai chân trước như hươu, nhưng phần đuôi lại là của cá- giống những con cá mập. Một tổ hợp quái dị, sinh vật đó khổng lồ cao chừng 10m dài 30m. Nó lơ lửng giữa không trung với cái đuôi vẫy động.

Sinh vật quái dị đó khiến Diệp Thiên có cảm giác áp bách rất mạnh, giống như đối mặt với một sinh vật cường đại( sức mạnh to lớn), hoặc ví dụ đơn giản như người thường gặp phải con hổ đói rất to lớn vậy. Tuy vậy, sinh vật to lớn kia không hề có ý định tấn công hay bất cứ hành động gì khác lạ, nó chỉ đơn giản là đung đưa chiếc đuôi và nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, y như cách mà nhân vật chính của chúng ta nhìn vào nó. Một người một vật nhìn nhau rất lâu ( ây coll đứng hình mất vài chục phút, ánh mắt đắm đuối loé lửa tình); đột nhiên một tiếng động lạ vang lên chấm dứt ánh mắt say đắm đó của 2 "người". Khi định thần( tập trung lại tinh thần) thì mới phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ cái bụng của nhân vật chính, khiến hắn rất là xấu hổ, mặt mo đỏ ửng.

-Ngươi có hiểu được tiếng người không? - Diệp Thiên hướng về sinh vật to lớn nhưng không hề có chút địch ý nào với hắn mà lên tiếng

Sinh vật kia trầm mặc( im lặng) rất lâu mới trả lời lại Diệp Thiên:

-Nói liên tục đi bạn êy!

-Ngươi có thứ gì có thể ăn được không? ta đã rất lâu chưa được ăn. Diệp Thiên trả lời.

Sinh vật kia như có vẻ suy nghĩ mà trả lời:

-Ở đây là vùng đất linh hồn không có bất cứ thứ gì có thể ăn được.

-Ngươi nói gì? Đây là vùng đất linh hồn? Vậy không phải là ta đã chết sao?

-Không, ngươi đã hiểu nhầm. Ý của ta đây chính là một địa của Thuỷ tộc. Những sinh vật như ta. Ta chính là linh hồn duy nhất còn sót lại cho tới bây giờ.

Vừa nói, trong mắt sinh vật to lớn kia vừa hiện lên vẻ ưu thương không kể siết. Đúng vậy, thử hỏi bản thân tồn tại nhưng đồng bào, người thân đã mất đi hết, có thể không cô đơn không buồn tủi sao? Sau nhưng năm tháng dài đằng đẵng không biết bao lâu. Sinh vật khổng lồ kia lại tiếp tục nói:

-Ta có nhiệm vụ bảo vệ nơi đây, chờ đợi người có duyên tới....

~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~
to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top