Quyển 1_Chương 8: Thời đại mới

Vù vù!

Cuồng phong gào thét, mưa tuôn xối xả, chiếc thuyền buồm ba cột buồm nhấp nhô giữa những "đỉnh" sóng nối tiếp nhau, giống như một món đồ chơi bị người khổng lồ tung hứng.

Màu đỏ thẫm trong mắt Alger Wilson nhạt dần, anh ta thấy mình vẫn đứng trên boong tàu, không khác gì lúc trước.

Sát theo đó, anh ta thấy chiếc bình thủy tinh hình thù kỳ lạ trong tay mình vỡ tan, sương tuyết hóa thành nước và hòa vào những giọt mưa.

Chỉ hai ba giây ngắn ngủi, cổ vật hiếm thấy này hoàn toàn mất hết dấu vết cho thấy đã từng tồn tại.

Một bông tuyết óng ánh hình lục giác hiện ra trong lòng bàn tay Alger, rồi nhanh chóng mờ dần cho đến khi biến mất, như thể đã rụt vào trong máu thịt anh ta.

Alger nhẹ gật đầu không thể hiểu được như đang tự hỏi điều gì đó và im lặng suốt năm phút.

Anh ta xoay người bước về phía cửa vào khoang thuyền, vừa định bước vào thì gặp một người đàn ông cũng mặc áo choàng thêu hoa văn tia chớp đi ra.

Người đàn ông có mái tóc vàng mềm mại dừng chân, nhìn Alger và đưa tay phải ra, nắm chặt thành quyền đặt ở trước ngực, nói: "Bão Táp tồn tại cùng anh."

"Bão Táp tồn tại cùng anh." Khuôn mặt góc cạnh và nhiều nét hằn sâu của Alger không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, anh cũng nắm chặt tay vỗ lên ngực trái.

Chào nhau xong, Alger bước vào trong khoang, đi dọc theo lối đi đến phòng thuyền trưởng ở phía xa.

Trên đường đi, anh ta không đụng phải thủy thủ hay thuyền viên nào nữa, nơi này yên tĩnh hệt như trong một ngôi mộ.

Cửa buồng thuyền trưởng mở ra, một tấm thảm dày dặn mềm mại màu nâu đậm xuất hiện trước mặt Alger, hai bên lần lượt là giá sách và tủ rượu. Những cuốn sách bìa vàng và chai rượu vang đỏ sậm lóe lên thứ ánh sáng khác thường dưới ánh nến.

Trên chiếc bàn đang đặt những ngọn nến có một lọ mực, một cây bút lông vũ, một chiếc kính viễn vọng bằng kim loại màu đen và một chiếc kính lục phân bằng đồng thau.

Phía sau bàn, một người đàn ông trung niên với sắc mặt nhợt nhạt, đội chiếc mũ thuyền trưởng có hình đầu lâu đang nhìn Alger tiến lại gần. Ông ta nghiến răng giận giữ nói: "Tao sẽ không khuất phục!"

"Tôi tin ông làm được." Alger bình tĩnh nói, như thể đang nói thời tiết hôm nay không tốt lắm.

"Mày..." Người đàn ông trung niên sững sờ, tựa như không ngờ đến câu trả lời này.

Đúng lúc này, Alger hơi cong người, thình lình lao về phía trước, trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chiếc bàn.

Rắc!

Bả vai anh ta căng chặt, tay phải vung ra, bóp lấy cổ họng người đàn ông trung niên.

Không cho đối phương cơ hội phản ứng, mu bàn tay anh ta hiện ra những vảy cá hư ảo, năm ngón tay dùng sức thật mạnh.

Răng rắc!

Trong tiếng vang lanh lảnh, người đàn ông trung niên trợn tròn mắt kinh ngạc, cơ thể bị nhấc bổng lên.

Hai chân ông ta co giật dữ dội nhưng nhanh chóng yên tĩnh lại. Thị lực của ông ta mờ dần đi, đồng tử bắt đầu giãn ra, dưới đũng quần dần ẩm ướt, bốc ra mùi hôi thối.

Alger nhấc người đàn ông trung niên lên, khom lưng bước về phía trước, tới sát bức tường bên cạnh.

Ầm! Anh ta dùng người đàn ông trung niên làm lá chắn, đập mạnh về phía trước, cánh tay to lớn như quái vật.

Vách tường làm bằng gỗ lập tức vỡ tan, mưa gió dữ dội cuốn theo mùi tanh của nước biến tràn vào.

Alger xoay người, ném người đàn ông khỏi khoang thuyền vào trong sóng lớn như những ngọn núi nối tiếp nhau.

Sắc trời tối tăm, mưa gió gào thét, sức mạnh của thiên nhiên chôn vùi tất cả.

Alger lấy một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận lau bàn tay phải, sau đó cũng ném nó xuống biển.

Lùi lại vài bước, anh ta kiên nhẫn chờ đồng bọn đi vào.

"Có chuyện gì vậy?" Không tới mười giây, người đàn ông có mái tóc vàng mềm mại hồi nãy đã xông vào.

"'Thuyền trưởng' chạy trốn rồi." Alger thở phì phò, ảo não trả lời, "Ông ta vẫn còn giữ lại một ít sức mạnh phi phàm!"

"Chết tiệt!" Người đàn ông tóc vàng khẽ chửi một câu.

Anh ta đi đến chỗ bị thủng, ngưng mắt nhìn về phương xa, nhưng ngoại trừ mưa gió và sóng biển thì không nhìn thấy gì nữa cả.

"Thôi bỏ đi, ông ta chỉ là thứ yếu." Người đàn ông tóc vàng phất tay, "Chúng ta đã có công lao khi tìm được chiếc thuyền u linh thời kỳ Tudor này."

Ngay cả người quen thuộc với biển cả cũng không dám tùy tiện lặn trong thời tiết thế này.

"Hơn nữa, nếu cơn bão còn tiếp tục kéo dài, 'Thuyền trưởng' cũng sẽ không cầm cự được bao lâu nữa." Alger gật đầu, nhận thấy lỗ thủng trên vách tường bằng gỗ bắt đầu phục hồi lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Anh ta nhìn chằm chằm vào đó, rồi vô thức quay đầu nhìn về phía vị trí bánh lái và cánh buồm.

Dù cách vài tầng ván gỗ, anh ta cũng có thể biết rõ tình trạng nơi đó.

Không lái chính, không phó hai, không thuyền viên, không thủy thủ, thậm chí không có một người sống!

Chẳng có gì ở đó cả, bánh lái và cánh buồm đang tự động điều chỉnh một cách đầy ma quái.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh vị "Kẻ Khờ" toàn thân được bao phủ trong sương mù xám trắng kia, Alger đột nhiên thở dài.

Anh ta quay đầu nhìn về phía sóng to gió lớn bên ngoài, lẩm bẩm với giọng điệu vừa chờ mong lại vừa sợ hãi: "Thời đại mới đã bắt đầu..."

...

Tại vương quốc Loen, thủ đô Backlund, quận Hoàng Hậu.

Audrey Hall véo mặt mình, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Trên mặt bàn trang điểm trước mặt cô, chiếc gương đồng cổ vỡ tan thành từng mảnh.

Dời ánh mắt xuống, Audrey trông thấy chỗ mu bàn tay mình có "đỏ thẫm" lưu chuyển, giống như một "hình xăm" ngôi sao.

"Đỏ thẫm" dần dần nhạt đi, cuối cùng ẩn vào da thịt rồi biến mất không còn thấy gì nữa.

Tận đến giờ phút này, Audrey mới chắc chắn mình không phải đang mơ.

Mắt cô chớp chớp, khóe miệng dần cong lên. Cô không nhịn được đứng dậy, khom người nhấc váy lên.

Cúi chào thi lễ với không khí một cái, bước chân Audrey nhẹ nhàng, cơ thể chuyển động, cô bắt đầu nhảy "Vũ điệu Tinh linh cổ" lưu hành nhất trong cung đình lúc bấy giờ.

Bóng dáng nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cốc, cốc, cốc! Bỗng có tiếng gõ cửa phòng ngủ.

"Ai đó?" Audrey dừng lại, bày ra tư thái nhã nhặn.

"Tiểu thư, tôi có thể vào được không? Cô nên chuẩn bị rồi." Hầu gái thân cận đứng ngoài cửa hỏi.

Audrey nghiêng đầu nhìn chiếc gương trên bàn trang điểm, nụ cười nhanh chóng tắt ngấm.

Cô nhìn trái nhìn phải, xác nhận hình tượng không có vấn đề gì xong mới dịu dàng lên tiếng: "Vào đi."

Tay nắm cửa xoay một vòng, hầu gái thân cận Annie đẩy cửa vào.

"Ôi, nó vỡ rồi..." Annie liếc mắt là thấy kết cục của chiếc gương đồng cổ.

Audrey chớp chớp mắt, nói một cách chậm rãi: "À, là, ừm, hồi này Susie chạy vào đây. Cô biết mà, nó lúc nào cũng thích phá phách!"

Susie là một con chó lông vàng không thuần chủng. Nó là quà tặng mà cha cô, bá tước Hall, nhận được khi mua chó săn cáo. Nhưng Audrey rất yêu quý nó.

"Cô cần phải dạy dỗ nó một trận mới được." Annie khéo léo thu dọn những mảnh vỡ của chiếc gương đồng, sợ chúng sẽ làm cô gái trẻ bị thương.

Làm xong tất cả, cô nhìn Audrey và mỉm cười hỏi: "Cô muốn mặc chiếc váy nào?"

Audrey suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi thích chiếc váy mà phu nhân Guinea thiết kế cho sinh nhật mười bảy tuổi của tôi."

"Không được, người khác sẽ nghĩ gia tộc Hall gặp khủng hoảng tài chính mất, một cái váy mà mặc tận hai lần vào dịp chính thức!" Annie lắc đầu phủ định.

"Nhưng tôi rất thích nó mà." Giọng điệu Audrey dịu dàng nhấn mạnh.

"Cô có thể mặc ở nhà hoặc ở các trường hợp không chính thức." Annie tỏ thái độ chuyện này không thể thương lượng được.

"Vậy thì chiếc mà ngài Sades gửi tới hôm trước, chiếc có ống tay áo viền lá sen ấy." Audrey ngầm hít vào một hơi, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào ưu nhã.

"Ánh mắt của cô lúc nào cũng xuất sắc như thế." Annie mỉm cười, lui về sau một bước rồi gọi vọng ra cửa, "Phòng để quần áo thứ sáu, mà thôi, để tôi tự đi lấy."

Đám hầu gái bắt đầu bận rộn lên, một người sửa soạn váy áo, một người đeo trang sức châu báu, một người đi giày, một người đội mũ, một người trang điểm cho tiểu thư Audrey, một người tạo kiểu tóc.

Khi sắp chuẩn bị xong, bá tước Hall mặc com-lê màu nâu đậm xuất hiện trước cửa.

Ông đội chiếc mũ phớt cùng màu với trang phục, để hai hàng ria mép tuyệt đẹp, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy ý cười, nhưng cơ bắp chảy xệ, bụng phệ và những nếp nhăn bắt đầu hiện rõ đã vô tình phá hủy vẻ đẹp trai năm nào lúc ông còn trẻ.

"Viên đá quý sáng chói nhất Backlund, chúng ta nên xuất phát thôi." Bá tước Hall đứng ở cửa vào, gõ nhẹ hai lần lên cánh cửa đang mở.

"Cha, đừng gọi con như vậy mà." Audrey được hầu gái dìu đứng dậy, cố ý tỏ vẻ rầu rĩ.

"Vậy, công chúa nhỏ xinh đẹp của cha, đến lúc xuất phát rồi." Bá tước Hall gập cánh tay trái, ra hiệu Audrey khoác lấy.

Audrey cười yếu ớt, lắc đầu: "Đây là vị trí của phu nhân Hall, bá tước phu nhân, mẹ yêu dấu của con."

"Vậy thì bên này." Bá tước Hall mỉm cười gập cánh tay phải, "Đây là niềm tự hào của một người cha."

...

Cảng Pritz, đảo Oak, Căn cứ Hải quân Hoàng gia.

Lúc Audrey khoác tay cha bước ra khỏi xe ngựa thì đột nhiên bị choáng ngợp bởi con quái vật khổng lồ trước mặt.

Trong cảng quân sự ở cách đó không xa, có một con tàu lớn đồ sộ lấp lánh ánh kim loại. Nó không có cánh buồm, chỉ còn lại tháp quan sát, hai ống khói cao ngất cùng với hai tháp đại bác lộ thiên ở đầu và đuôi tàu.

Nó hùng vĩ, to lớn đến nỗi những chiến hạm cánh buồm ở gần đó giống như những chú lùn mới sinh vây quanh người khổng lồ.

"Bão táp trên cao..."

"Ôi, chúa tôi."

"Tàu chiến bọc thép!"

...

Những tiếng kinh ngạc thán phục trầm thấp đan xen, Audrey cũng cảm thấy rung động giống vậy. Đó là kỳ tích mà nhân loại sáng tạo ra, là kỳ tích biển cả trước nay chưa từng có!

Qua không biết bao lâu, quý tộc, đại thần và các nghị sĩ Hạ viện mới bình tĩnh lại. Lúc này, một chấm đen trên bầu trời từ nhỏ dần lớn lên, dần dần chiếm cứ một phần ba bầu trời, che khuất tầm mắt của mọi người, khiến bầu không khí đột nhiên trở nên trang nghiêm.

Đó là một vật thể khổng lồ trôi nổi bay lượn giữa không trung. Nó có đường cong vô cùng uyển chuyển và duyên dáng, toàn thân được sơn màu xanh đậm, khung hợp kim nhẹ mà kiên cố chống đỡ túi vải bông chứa đầy khí hydro, bên dưới là một toa chứa súng liên thanh, súng phóng đạn và các khẩu xạ pháo. Tiếng ù ù to lớn của động cơ hơi nước cùng với tiếng chuyển động của phần đuôi mái chèo tạo thành khúc nhạc rung động lòng người.

Tàu bay chở gia đình Quốc vương đã đến, mang vẻ uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống tất cả.

Hai thanh kiếm với vương miện hồng ngọc ở chuôi, chúng dựng thẳng chĩa xuống ở hai bên khoang tàu và phản chiếu ánh mặt trời, tạo thành biểu tượng "Thanh kiếm thẩm phán", biểu tượng cho truyền thừa xa xưa của gia tộc Augustus, có thể truy ngược về kỷ trước đó.

Audrey còn chưa đủ mười tám tuổi nên chưa tham gia "Lễ ra mắt" đánh dấu sự chính thức gia nhập vòng xã giao ở Backlund, lễ trưởng thành của cô, do Hoàng hậu chủ trì. Hiện tại cô chỉ có thể đứng tại chỗ lặng lẽ quan sát, không thể tới gần.

Nhưng cô cũng không quá bận tâm, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với các hoàng tử.

"Thần tích" của việc loài người chinh phục bầu trời đã vững vàng tiếp đất. Nhóm đầu tiên bước xuống khỏi cầu thang là những vệ binh trẻ tuổi tư thế oai hùng. Họ mặc lễ phục quân đội màu đỏ, quần dài trắng, đeo dây đeo huân chương, tay nâng súng trường, xếp thành hai hàng đứng hai bên, chờ đợi sự xuất hiện của quốc vương Geogre III, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa.

Audrey đã từng gặp nhiều nhân vật lớn trước đây nên chẳng hứng thú lắm. Thay vào đó, cô hướng mắt về phía hai kỵ sĩ mặc giáp đen sừng sững như hai pho tượng bên cạnh nhà vua.

Trong thời đại sắt thép, hơi nước và súng ống này mà vẫn còn những kẻ khăng khăng mặc áo giáp toàn thân!

Ánh kim loại sáng bóng lạnh lẽo và mũ sắt màu đen thâm trầm khiến người ta có cảm giác nặng nề, uy nghiêm, phải phục tùng.

"Lẽ nào là danh sách cao hơn của 'Kỵ sĩ trừng phạt'..." Audrey thoáng nhớ tới mấy câu nói chuyện phiếm của các trưởng bối trong nhà. Cô muốn biết thêm nhưng không dám tới gần.

Với sự xuất hiện của gia đình quốc vương, buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Thủ tướng đương nhiệm, ngài Huân tước Aguesid Negan, bước lên phía trước mọi người.

Ông là thành viên của Đảng Bảo thủ, là một trong hai người duy nhất không thuộc dòng dõi quý tộc trở thành Thủ tướng. Ông đã được phong Huân tước vì những cống hiến nổi lớn lao của mình.

Tất nhiên, Audrey biết nhiều hơn thế. Người ủng hộ nhiệt thành của Đảng Bảo thủ chính là Công tước Negan hiện tại, anh trai của Aguesid, Pallas Negan!

Aguesid khoảng năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, tóc thưa thớt, ánh mắt sắc bén. Ông nhìn quanh một vòng rồi nói: "Thưa các quý ông, quý bà, tôi tin rằng quý vị đã thấy, đây là một chiếc tàu chiến bọc thép đủ để đảo điên thời đại. Nó dài 101 mét và rộng 21 mét, thiết kế mạn thuyền cao, tấm chắn đạn chính dày 457 li, trọng tải 10060 tấn, cả trước và sau được trang bị bốn pháo chính 305 li, ngoài ra còn 6 khẩu pháo tốc xạ, 12 khẩu pháo 6-pounder, 18 khẩu súng liên thanh 6 nòng, 4 ống phóng ngư lôi, tốc độ có thể đạt tới 16 knot*."

"Nó chính là bá chủ thực sự, nó sẽ chính phục biển cả!"

*knot: là một đơn vị đo tốc độ, thường được sử dụng trong hàng hải và hàng không. Một nút tương đương với một hải lý (nautical mile) mỗi giờ, khoảng 1,852 km/h (tương đương 1.15 dặm/giờ). Ký hiệu tiêu chuẩn quốc tế cho nút là "kn".

Các quý tộc, đại thần và nghị sĩ đều xôn xao. Chỉ riêng lời mô tả của Thủ tướng đã đủ để bọn họ tưởng tượng ra sự đáng sợ của chiếc tàu chiến bọc thép này, huống chi còn được tận mắt chứng kiến!

Aguesid nở một nụ cười, diễn thuyết thêm vài câu nữa rồi hành lễ với quốc vương Geogre III và nói: "Thưa Bệ hạ, xin hãy đặt tên cho nó."

"Bắt đầu từ cảng Pritz, vậy thì gọi nó là tàu Pritz đi." Geogre III trông rất phấn khởi.

"Tàu Pritz!"

"Tàu Pritz!"

...

Bắt đầu từ ngài Đô đốc Hải quân và Tổng tư lệnh Hải quân Hoàng gia, cái tên lan rộng ra, cuối cùng đến tận trên chiếc tàu bọc thép, nơi các viên sĩ quan và binh sĩ đồng thanh reo hò:

"Tàu Pritz!"

Trong không khí tưng bừng, tiếng súng chào mừng liên tục vang lên, vua Geogre III hạ lệnh ra khơi bắn thử.

Ùuuuuu!

Tiếng còi hơi vang lên, từng cột khói dày đặc phun ra từ ống khói, có thể láng máng nghe thấy tiếng máy móc vận hành.

Con quái vật khổng lồ xuất phát. Khi nó lái ra khỏi bến cảng và nã pháo vào hòn đảo nhỏ không người phía trước bằng hai khẩu pháo chính, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Đùng! Đùng! Đùng!

Mặt đất như rung chuyển, bụi bặm mù mịt bốc lên, gió lốc dữ dội lan ra làm mặt biển cuộn sóng.

Thủ tướng Aguesid hài lòng ngoảnh lại, nói với nhóm quý tộc, đại thần và nghị sĩ: "Từ giờ trở đi, bảy tên hải tặc tự xưng là tướng quân và bốn tên dám xưng là vua hải tặc chỉ có thể run rẩy chờ tận thế đến!"

"Thời đại của bọn chúng đã kết thúc, cho dù bọn chúng có bao nhiêu sức mạnh phi phàm, có thuyền u linh hay thuyền bị nguyền rủa đi nữa thì thứ tung hoành khắp biển cả chỉ có thể là tàu chiến bọc thép!"

Lúc này, thư ký trưởng của Aguesid cố ý hỏi: "Vậy bọn chúng có thể tự chế tạo tàu chiến bọc thép cho mình không?"

Một phần quý tộc và nghị sĩ thầm gật đầu, cho rằng không thể loại trừ khả năng này.

Aguesid lập tức mỉm cười và chậm rãi lắc đầu, nói: "Không thể nào, không bao giờ! Để chế tạo một chiếc tàu chiến bọc thép thế này cần ba tập đoàn than và thép lớn, hai mươi xưởng sắt thép quy mô lớn, sáu mươi nhà khoa học nổi tiếng từ Viện nghiên cứu Pháo binh Backlund và Viện nghiên cứu Tàu thuyền Pritz cùng rất nhiều kỹ sư cao cấp khác. Cần hai xưởng đóng tàu hoàng gia và gần trăm xưởng linh kiện trực thuộc nó. Cần một lực lượng hải quân, một ủy ban đóng tàu, một nội các, một vị quốc vương kiên định với tầm nhìn lớn lao và một quốc gia hùng mạnh với sản lượng thép hàng năm lên đến 12 triệu tấn!"

"Đám hải tặc vĩnh viễn không làm được."

Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi giơ hai tay lên và hô với giọng điệu sục sôi: "Thưa các quý ông, quý bà, thời đại của chiến hạm và đại bác đã tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top