chương 0 đây là cái chết sao?- tôi muốn làm lại!
Cuộc đời của tôi thật là thất bại... có lẽ từ ban đầu nó đã là sai trái
Tôi là otama một tên otaku béo ú 35 tuổi còn trinh .Không có kinh nghiệm hay chuyên môn sở trường về một cái gì đó có thể giúp tôi kiếm tiền sống qua ngày nếu xét về ngoại hình thì... tôi cũng không có nốt tôi xấu xí mũi to không cao da mặt nhiều mụn và có cả rỗ, cơ thể thì dơ bẩn luôn phát ra nhiều mùi kỳ lạ lông thì nhiều cứ như mấy thằng old man trong mấy bộ NTR rác ấy ,nhưng được cái tôi tốt bụng... Tôi nghĩ vậy vì.. thật sự việc giao tiếp với người khác với tôi đã khó nói gì đến lừa gạt và hại họ
Nói chung dù cho có những đặc điểm như rác rưởi ấy thậm chí là hơn thì thật sự cuộc sống của tôi vẫn rất tốt, ít nhất là vào 1 giờ trước hay gì ấy khi ấy tôi vẫn còn một nơi có thể gọi là nhà ,cũng có thể gọi là chuồng .Khi ấy tôi đang nằm trong căn phòng bừa bộn của mình và " thẩm du" với chiếc máy tính chiếu tổng hợp bộ của một bộ siêu phẩm hoạt hình đồi trụy gì đấy mà tôi còn không nhớ tên của nó thì...Weo như thường ngày thôi, nghĩ lại thì bộ đó đỉnh thật.. thôi bỏ đi.. tiếp tục với câu chuyện thì sau đó
Tự nhiên cái bếp tự nhiên cháy dữ dội và dần lan ra khắp nhà tôi lúc đó sợ vãi cả đái ,kiểu lolicon gặp cảnh sát ấy
"...Hửm? Cháy !!"
Đầu tiên thì tôi dẹp cái máy tính yêu quý và cả những cái mô hình anime của tôi và sau đó là bắt đầu dập lửa
Tôi thật sự đã có gắng hết sức dập lửa rồi nhưng cái cơ thể mập ú chết tiệt, g ần 5 năm chưa hoạt động gì ngoài ăn với ỉa này không cho phép tôi làm quá tốt điều đó.Mà mẹ thằng nào thiết kế cái nhà tắm ở xa nhà bếp vậy??, Tôi biết là phòng tôi không to và không ai muốn mình nhìn vào cái bồn cầu khi đang nấu hoặc ăn gì đấy... nhưng tôi vẫn ghét cái thiết kế đó
Ít nhất là vì lúc đó nó không giúp được cho tôi cái gì cả..
Sau đó lửa đã dần lan ra hết nhà tôi nó mạnh và nhiều đến mức tôi không còn thể cứu vãn nữa, trước đó tôi có kêu cứu nhưng quả thật việc lâu rồi ít nói chuyện nhiều với nói to làm cho dây thanh quản của tôi khó la lớn nên tiếng của tôi chỉ hé hé không quá nhỏ nhưng rõ ràng là không đủ để ai nghe thấy vào lúc đó
Tiền tiết kiệm mà cha mẹ để lại thì được tôi giấu dưới tủ lạnh trong nhà bếp nên giờ hết cứu
" Haizz..."
biết vậy để ở dưới tủ quần áo hết luôn cho rồi
tôi vẫn cố gắng dập lửa nhưng thật sự nó vẫn không thể .Ngọn lửa đã lan ra hết nhà bếp và một nửa phòng tôi
Cái nóng của ngọn lửa phừng phực lên mặt tôi thực sự thì lúc đó tôi chẳng còn nghĩ được gì cả ngoài chạy đi trong sợ hãi
Giờ nhớ lại thì Lúc đó tôi ng vãi tôi không lấy bất kỳ cái gì khác đi như là số tiền còn lại ở trong tủ quần áo và cả quần áo, mà chỉ cấm đầu chạy ra ngoài la hét với bộ đồ cũ với cái quần bị rách ở giữa 2 ống quần mà tôi nhất trí là mặt vậy cho thoải mái
Tôi nhìn lại ngôi nhà của mình trong khi vừa thở hỗn hển .Ngọn lửa đã bắt đầu lan ra phần ngoài căn nhà mà trong lòng tôi đầy tuyệt vọng buồn bã vì đó thật sự là ngôi nhà duy nhất tôi có thể sống và cũng gắn bó với cuộc đời hirikomori hơn 15 năm của tôi
Ngọn lửa dần bao trùm lấy ngôi nhà, cái máy tính quý báu mà tôi coi như là nguồn sống của mình chắc cũng nổ luôn trong đó rồi
Tim tôi đập nhanh cơn tức giận buồn bã xâm chiếm tôi sau một lúc căng thẳng
Tôi đánh mạnh xuống đường để giải tỏa cảm xúc, sau một lúc cơn đau giúp tôi bình tĩnh lại
.. quan trọng nhất lúc này là..Tôi chẳng còn nhà. Sau này tôi phải sống ở đâu đây?
Trước đây luôn nhốt mình trong nhà nên giờ cũng không biết người thân dòng họ hay có mối quan hệ nào
Mà nếu có thì cũng đâu ai dám cho một thằng như tôi ở kể cả tôi cũng không dám cho thằng giống tôi ở chung dù cho nó có là bà con dòng họ hay bạn bè thân thiết đi nữa..
Đang trong suy nghĩ thì tôi nhận ra xung quanh đã có rất nhiều người, thấy ban đầu tôi khá do dự nhưng sau một lúc tôi lấy hết can đảm và bắt đầu khóc lóc la hét
" L- Làm ơn.. mọi người hãy dập lửa giúp tôi đi mà... Tôi van xin mọi người đó "
Tiếng la hét của tôi làm cho đám đông ngày càng nhiều.. chết tiệt dù vậy cũng chẳng có ai thật sự cố gắng dập lửa cả họ chỉ nhìn và giả bộ lo lắng chứ cũng chẳng mấy ai kêu cứu hỏa nữa...
Tôi tức vãi nhưng cũng chẳng làm gì được họ.... Tôi vẫn tiếp tục van xin nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Sau một lúc thì tôi bỏ cuộc luôn và chỉ viết nhìn vô ngôi nhà của mình
Về nhà của tôi thì nó nằm ở giữa 2 miếng đất hoang nên không có hàng xóm ở kế bên nhà
Thật sự lúc trước nó tuyệt vời vãi ò vì nó khá riêng tư ,nhưng giờ thì hết rồi... Nhà của tôi đã cháy hết mà không hàng xóm nào ra dập lửa giúp tôi , đơn giản là vì nhà họ không ở gần và điều này cũng chẳng liên quan dính dáng đến nhà họ
Được rồi điều tồi tệ tiếp theo là tôi đéo còn gì cả tiền bạc thì đã bị cháy hết mà tôi còn không có cơ hội nào để lấy nó.. tôi thậm chí còn không biết và nhớ tại sao cái ngọn lửa chết tiệt đó lại có aaaa..
"mình mệt quá "
Tôi không muốn thể hiện rằng mình là một tên chúa lười biếng ,hay gì đâu nhưng cái câu " mình mệt quá" là cái câu cửa miệng của tôi khi đối mặt với vấn đề gì đó.. có thể nó thất bại.. nhưng nó cũng chữa lành cho tôi về tinh thần ở một mặt nào đó ngay bây giờ dù vậy
Thì tôi vẫn chán ghét cái cảnh tối tệ này.. thậm chí còn có một thứ tệ hơn
Đó là khi tôi để ý xung quanh thì mọi người điều đang nhìn vào tôi , rồi họ nói gì đó với nhau
Thực sự tôi không biết họ đang nói gì nhưng nó chắc chắn là những lời chửi rủa cười chê hết sức khó nghe
"......"
Tôi không nói gì cả vì đó là cách giải quyết tốt nhất bây giờ rồi , đương nhiên là tôi tức rồi vừa mới mất nhà và bây giờ bị nói xấu nhưng giờ tôi nói cũng để bị chửi hội đồng chứ được gì .Tôi thật sự quen với những gì sẽ xảy ra trong những trường hợp này rồi
Những người khác tiếp tục nhìn vào tôi và xì xào bàn tán
Tôi cố gắng kệ bọn họ và kiềm nước mắt dù cho vẫn tức vãi
Tôi cố gắng coi bọn họ không tồn tại và nhìn vô ngôi nhà đang cháy của mình ,lần cuối trước khi nó chẳng còn là gì rồi thở dài
" Haizz.. "
Và quay người đi vào một con đường tối ở gần đó may mắn là không ai quan tâm và đi theo tôi.
Tôi thật cũng chả muốn đi đâu nhưng ở lại cũng chỉ để bị cười nhạo thôi tôi cũng chẳng làm gì được nên đi còn tốt hơn ở lại ..
Sau một lúc đã đi xa khỏi đám đông và đến một con đường không người
Tôi bắt khóc và chửi hề xuống đoạn đường nhưng cũng dừng lại sau khoảng nửa tiếng .Vì dù sao điều đó cũng chẳng giúp được gì.
Giờ đây thứ tôi cần để tâm không phải là khóc mà là vấn đề tiền bạc trước đã, trước đây khi bố mẹ tôi mất trong một cuộc tai nạn để lại cho tôi một số tiền tiết kiệm khoảng 6 triệu yên và ngôi nhà đó .Với số tiền đó tôi cũng đủ để sống trong nhiều năm, nếu biết tiết kiệm nhưng giờ thì nó cháy hết rồi
Tôi bắt đầu hối hận vì không mua két sắt rồi đó thậm chí tôi còn không để số tiền đó vô ngân hàng...
Bỏ đi giờ nên nghĩ đến kiếm tiền trước cái đã để coi... Tôi có thể.. làm ..
"Một công việc bán thời gian ở siêu thị"
"Hoặc là Một nhân viên phục vụ ở quán ăn nào đó"
"Hay là phát tờ rơi đây... "
Tôi Nên chọn cái nào đây không biết cái nào nhiều tiền và dễ dàng nhất đây .. mà khoan từ từ đã... Tôi có cơ hội lựa chọn à?
Tôi tự nhìn lại bản thân
Cái quần tôi mặc còn bị rách ngay chính giữa nữa nè... Tôi như vậy ai lại nhận làm việc chứ... Nếu đổi góc nhìn thì thấy hợp lý vãi , tự nhiên quán của mình đang buôn bán ngon lành thì tự nhiên một thằng béo nào đó cơ thể có mùi hôi tanh với cái quần rách đái chạy vô và kêu kiểu
" Aa làm ơn anh hãy nhận tôi vào làm phục vụ đi"
Thì tôi cũng có cái bíp chứ nhận nó' nhiều nhất thì tôi cũng chỉ cho nó vài đồng, rồi đá đít nó ra khỏi quán cho người ta không ói hết ra sàn thôi
( Tiếp tục đi Đi trong con đường đen tối ít người)
"ít nhất mình làm vậy thì mình cũng sẽ có được vài đồng đúng chứ?"
Thôi bỏ đi cái dũng khí đi vào quán của tôi cũng bay theo chiều gió từ lâu rồi
Giờ chắc tôi chỉ còn hy vọng vô các công ty tìm công việc thôi .Hên là có một cái nơi như vậy ở gần chỗ siêu thị mini tôi hay đi mua mì.. tốt rồi ...
Có thể sẽ có công việc nào đó phù hợp với tôi là không làm gì khó ,không cần kiến thức chuyên môn và có tiền nhiều HaHa
Có cái lờ á!!
Thực sự công việc kiểu đó mà có thì cũng chẳng còn để tôi vào làm mà nếu còn đi thì với bộ đồ này thì tôi khác gì một thằng ăn xin chứ mà người ta cho vô nếu mà trong trường hợp tốt nhất tôi được vô thì tôi cũng đâu có giấy tờ hay chứng minh thư gì đâu mà làm hồ sơ xin việc.. mà cũng là nếu có đi thì giấy bút đâu để làm?
Mà sau tất cả tôi có được chỗ đó tìm cho tôi một công việc thì cũng phải làm 1 tháng mới có lương, và cần những thứ như quần áo sạch sẽ tóc tai gọn gàng thơm tho các kiểu.. mấy thứ đó tôi biết kiếm ở đâu chứ, với lại phải làm 1 tháng mới có lương á?
...
Tôi cảm nhận được rằng tôi còn không sống nổi 5 ngày nếu không có tiền chứ đừng nói 1 tháng..
Tôi vừa đi vừa nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra một cách nào đó có thể giúp tôi quay trở lại quỹ đạo ổn định, tôi nhận ra một điều đó là tôi thực sự đã không còn cứu vãn được tình hình nữa
"Haizz..Đường cùng thật rồi... Mình mệt quá.."
Nếu tôi có bạn bè thì tốt rồi.... Dù sao thì không cần phải quá thân thì nếu tôi cầu xin, thì họ cũng sẽ giúp tôi một phần nào đó trong lúc này như là nơi ở tạm thời hoặc một chút tiền...
Nếu trước tôi chịu kết bạn với giao tiếp chút là giờ đâu có như vậy ... Haizz
Nhân tiện thì nếu nói về trước đây thì tôi cũng từng là một đứa rất có triển vọng đó chứ .. thì tôi từng là đứa học giỏi toán nhất lớp năm cấp 1, nhưng từ khi cấp hai tôi học toán ngày càng tệ,nghĩ lại thì tôi ghét những bài toán Vô bổ đó thật.Nói chung là trước đó tôi là một người khá vui tính và hướng ngoại, tuy không phải gì quá nổi bật nhưng ít nhất tôi vẫn có nhiều bạn bè...
....
Có điều thật sự kỳ lạ với tôi vào lúc đó là... tôi đã thích một đứa con trai trong lớp... Weo... tôi vẫn thích con gái chắc chắn rồi... đứa đó là đứa duy nhất tôi thích kiểu hắn ta khá dễ thương và đẹp trai cao chỉ có 1m69 , sự thật là hồi cấp hai con gái hay trai điều không biết trang điểm hay chăm sóc da mà thằng đó đã đẹp vãi ra da trắng mặt đẹp dễ thương các kiểu
... Tuy vậy nhưng sự thất bại này của tôi cũng có tên đó góp phần lớn...
Hồi đó tôi ngu vãi kiểu tôi rất thích ghi nhật ký ,tôi ghi lại hết mọi thứ kể cả tình yêu của mình cho tên đó cả việc tôi từng hôn má thằng đó khi cả lớp ngủ trưa hết cũng ghi vô hết luôn
Như vậy đã ngu rồi mà còn có cái ngu hơn nữa là tôi để cái đó ở trong hộp bàn ... Dĩ nhiên nó đã bị thấy rồi ,tức cái là thằng đó và bạn của nó bất đầu xa lánh cười nhạo chế giễu tôi là một thằng đồng tính
đồng tính con mẹ nó á !... Tôi chỉ là hứng thú khi nhìn thấy nó thôi...
"Hừ..."
Mà có là đồng tính thì cũng đã sao chứ đồng tính có gì sai à...?
Dù sao thì thằng đó cũng là một nguyên nhân làm tôi trở nên như bây giờ
Từ hôm cái nhật ký đó bị lộ ra thì tôi rất ngại khi lên lớp những thằng khác luôn khinh bỉ tôi, đám con gái thì trêu chọc còn thằng tôi thích thì xa lánh nhìn tôi với một ánh mắt mà tôi thực sự chỉ có thể nghĩ rằng nó kinh tởm tôi
Từ đó tôi tự cách ly bản thân và chỉ biết chơi game rồi dần dần mất đi nhiều mối quan hệ và trở nên mập dần theo thời gian
Sau đó tôi lên cấp 3 Weo đó là thời gian tuyệt vọng nhất đời tôi bạn đầu mọi thứ vẫn khá là bình thường và tốt nữa vì không ai biết tôi là đồng tính... Không không hề,tôi không đồng tính ngoài thằng đó ra tôi chẳng có cảm giác với thằng khác .Nói chung là ban đầu khá ổn nhưng sau đó tuyệt vọng bắt đầu đến,có lần tôi đang đi vệ sinh trong WC thì một đám khá côn đồ đi vào và nói về chuyện gì đó tôi chẳng nhớ rõ nữa nhưng ze tôi chỉ nhớ là mình trong lúc đó nói một câu nói để đời
" Nghe Ngu vãi " cái bọn nó tức lên và đập cửa
Biết gì không? thằng đập cửa ra là thằng mà tôi từng thích ,ze bọn nó không để tôi kịp mặc quần mà đã kéo tôi ra ngoài đánh đập tôi có chống trả. Nhưng trong nhóm đó có thằng cao tận 1m85 gì đấy còn cơ bắp nữa chứ cái sau đó tôi bị đánh ra bã, còn cái thằng tôi thích đó lên cấp 3 đã thay đổi chóng mặt vừa côn đồ vừa mất dạy.. tên đó nói với đồng bọn về tôi đã hôn trộm hắn trước đây và đó là khởi đầu thật sự của thất bại.. tôi bị kẹt vô vòng lặp là đi học - bị bắt nạt - càng thu mình dần nghiện game và anime - đi học.... Tôi cũng cố gắng để nói cho thầy cô trong trường nhưng rất trùng hợp là thằng cầm đầu cái nhóm đó là con ông hiệu trưởng và cũng là cháu của bộ trưởng cảnh sát nên tôi không làm gì được bọn nó cả ..
Bọn con ông cháu cha chết tiệt....
" Hừ"
Sau đó tôi không chịu nổi nữa và một thời gian sau tôi nghỉ học cấp 3 và sống ăn bám cha mẹ đến giờ.. hên là họ cũng khá giả ... và tôi là con một nên họ cũng nuôi tôi
Trong lúc đó tôi cũng có chút sự cố gắng để phát triển và cải thiện bản thân như là tập thể dục để giảm mỡ hay là viết một cuốn tiểu thuyết hay là mở một kênh review game nhưng mọi thứ đều thất bại và tôi điều bỏ cuộc sau nhiều nhất là 4 tháng rồi lại lười và hết ý tưởng .. càng nghĩ lại tôi lại càng thấy mình Thất bại vãi .lúc đấy tôi hít đất không đến nỗi 7 cái nữa ...
Truyện tôi viết thì bị chửi thậm tế và flop nữa nên tôi cũng nghỉ viết tiếp luôn .
Nếu có cơ hội lần nữa thì tôi sẽ không bao giờ như thế này đâu... Mà chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu nhỉ?... tôi đã đến đường cùng rồi... không còn cơ hội để làm lại nào nữa....
Nhưng nếu trên thế giới này thật sự có thần thánh hay kỳ tích gì đấy thì làm ơn... Hãy cho tôi làm lại... Tôi sẽ sống một cuộc đời mới có lẽ sẽ không hoàn hảo nhưng sẽ hơn bây giờ nhiều
" Tôi thực sự muốn làm lại.. "
....
" Thôi bỏ đi "
- Cứu tôi với làm ơn ( tiếng la hét một cô gái nào đó với tiếng đập nước)
"ể !!?"
"Cái gì vậy một tiếng la hét có chuyện gì sao? "
Tôi Chạy về phía tiếng kêu của cô gái đang ở dưới cầu
- cứu.. hhumm..humm( ngạt nước)
"Cô ấy bị ngã sao xung quanh không có ai cả mình có nên... Không mình không biết bơi."( Sợ hãi)
- humm...hummm( cô gái đang chìm dần xuống nước)
"Thôi dẹp đi mình còn gì để mất đâu" ( nói nhanh)
Tôi Nhảy xuống nước và kéo lấy cô gái lên mặt nước
Chết tiệt mình không biết bơi... Làm sao đây
- cảm ơn...anh... ( Nói một cách khó khăn)
Chết tiệt cô ấy đẹp quá!! Aaa
Đây là cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân hay sao tuyệt vời thật
Mình nổi khá dễ do có lớp mỡ dày nhỉ?
Ngon chắc chắn là vậy rồi! Công sức tích mỡ của mình đúng là có tác dụng..
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự mập mạp của mình có hữu ích như thế nào
Tôi tiếp tục ôm lấy cô gái và vùng vẫy để dần dần tiếp cận bờ nhưng tự nhiên có gì đó như dính lấy chân tôi
"cái gì vậy ? "
Tôi tiếp tục vùng vẫy nhưng vẫn không có tác dụng sau một lúc thì tôi bắt đầu mệt
Chết rồi mình không còn sức để tiếp tục lâu nữa!
Bỗng cô ái đẩy tôi ra lấy hết sức phóng về gần và cố gắng bơi lên bờ
Tôi bị mất đà và đang vật lộn một cách chật vật cô gì đẩy tôi ra đúng lúc tôi đang thở ra ,làm tôi choáng váng thiếu oxi và mất thăng bằng tôi cố gắng lấy lại hơi nhưng không được... Vì kiệt sức
'vãi ò nhỏ đó đẩy mình ra để bơi lên bờ dễ hơn... Tại sao... Mình đã tưởng mình sẽ là anh hùng chứ... Mình lại là kẻ ngu bị lợi dụng sao... Chết tiệt.. giờ phải làm sao đây'
Cơ thể tôi đang dần chìm xuống dù cho có được lớp mỡ hỗ trợ nâng lên
Mình sẽ chết sao
Tôi khóc
Thôi cũng được.. tốt nhất rồi... Tôi có Sống cũng hơn gì đâu
Cơ thể của tôi dần chìm xuống sông
Có lẽ mình phải chết rồi... Cái chết của mình.. không vẻ vang hào hùng như mình từng nghĩ lúc trước .. thôi thì ít ra cũng là cứu người. Cũng đủ hào hùng rồi nhỉ ? có vẻ vài tờ báo lá cây nào đó sẽ đưa tin tốt về tôi haha,hy vọng bọn phóng viên chỉ đưa tin đến thế thôi chứ không tìm hiểu sâu về quá khứ của tôi và đưa tin rằng tôi thất bại như thế nào, cho thành phố biết chỉ để câu tương tác... Mà kệ việc đó đi đi
Trước mắt thì giờ đây tôi chỉ... Cảm thấy một thứ là... Đau
Đau do bị thiếu không khí và cả cái lạnh thấu xương của dòng nước
Đây là chết đuối sao?
Đau quá.... Rồi
Lạnh quá ....rồi
Sự thiếu dưỡng khí làm cho tôi đau đớn tột độ ý thức tới mơ hồ như sắp ngất đi
Trong khoảnh khắc này thứ duy nhất tôi cảm nhận được không phải sợ hãi hay là hận thù mà chỉ còn... Sự hối hận mà ,thôi trong đó cũng có sự bình yên... đây là cảm giác trước khi Cái chết sao?
Thật sự thì dù vậy...
Tôi vẫn muốn.. làm lại vì...
...Con mẹ nó.Đến chết tôi vẫn còn trinh sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top