Thần Cupid

   Chú khỉ con xinh đẹp thức giấc sau cơn ác mộng dài đã dần tỉnh táo trở lại.Lúc này, anh đang phải tự trấn an bản thân vì không biết bản thân nên làm sao sau tất cả mọi chuyện nữa. Bỗng chốc suy nghĩ ấu trĩ trong anh lóe lên.

🐵: "Có nên nghỉ làm luôn không nhỉ? Nhưng tìm đâu ra thư kí thay mình liền bây giờ được chứ ? Mà mình cũng nghèo quá nghỉ rồi tiền đâu làm đẹp, tiền nhà tiền điện, tiền nước và tiền ghẹo trai nữa...Trời ơi, Son Siwoo ơi là Son Siwoo, tại sao biết bao nhiêu người mà mày lại ngủ với Park Dohyeon cơ chứ?Mau nghĩ cách đi. Hay đi phẩy thuật thẩm mỹ nhỉ? Mà có tiền thì làm quái gì tao bán bản thân cho tư bản chi hả? Cái đầu không biết suy nghĩ này"
.
Loay hoay nghĩ cách một hồi lâu anh nhìn lên đồng hồ đã điểm gần 8 giờ. Ahhh.... " đến giờ đi làm rồi kìa, ch*t tiệt", lúc này anh đang đứng ngay ranh giới địa ngục giữa việc đi làm và đối mặt với 419 của mình hay xin nghỉ luôn để bảo toàn tính mạng đây... "Á đau đầu quá, dừng lại hết đi ".
.
     Lại rơi vào khoảng không của những cảm xúc không lời do chính anh tạo ra. Chợt chuông điện thoại reo lên làm cắt đứt mạch suy tư của Siwoo. Nhìn vào màn hình , anh nhăn mặt không muốn bắt máy lắm. Biết sao được , không bắt máy có khi còn banh chành hơn cơ...Ma quỷ đã đến gõ cửa lòng anh rồi mà..

🙉: " Alo , Son Siwoo xin nghe ạ"
🐍: " Nay anh tính không đi làm à?"
🐵: "Chủ tịch cho tôi xin nghỉ 1 hôm nhé! Hôm qua tôi uống hơi quá chén nên không khỏe lắm"
🐍: "Thế...thư kí Son có cần người mua thuốc hay qua chăm sóc gì không?"
.
Anh vội lắc đầu dù chẳng ai nhìn thấy, *tại cha chứ ai mà hỏi*, " Không cần đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút khỏe ấy mà. Chủ tịch Park gọi tôi không biết có chuyện gấp..p gì không?"

🐍: " Không có gì, chỉ là sáng nay anh rời đi nhanh quá. Nên tôi gọi muốn hỏi anh ổn không thôi"
.
Phía bên này Son Siwoo đã đỏ như trái gấc vì ngại ngùng nhớ lại đêm qua, anh ngập ngừng.

🐵: " T...ôi, tôi thành thật xin lỗi , chủ tịch tôi...."
🐍: " Tôi đến gặp anh nhé, tôi muốn nói chuyện rõ ràng. Vì cần lấy lại danh dự cho bản thân mình . Bây giờ tôi sẽ đến nhà gặp anh" cậu cúp máy.

🐵: " Ủa gì?" Nghe xong cuộc gọi ,Siwoo ngã khuỵu xuống sàn trong trạng thái không chấp nhận sự thật. " Hết thật rồi, hết thật rồi không còn gì nữa cả.... Không còn tiền để bồi thường đâu, ngủ cũng ngủ rồi mà. Sao tên khốn đó còn không tha anh nữa. Anh mới là người đau mông mà...Chuyến này chắc phải cuốn gói rời khỏi Seoul thôi chứ sao mà sống được."
.
Nghĩ đến vậy, anh vào gom đồ tính bỏ trốn thiệc..Vội vã gom ít tiền đồ anh dự định phóng ra xe bỏ trốn, vừa mở cửa đã gặp ngay " thần Cupid", đứng chắn ngang. * vô duyên vô cùng* anh nghĩ.
🐍: " Chà, chào thư kí Son . Anh đi đâu mà vội vàng thế, tính bỏ trốn sao hay tính làm gì mà tay xách nách mang nhiều thế này. Vào đây chúng ta nói chuyện chút nhé!"
.
Hết rồi..Bé Son đã bị con rắn độc Park kéo vào nhà. Anh có phản kháng đó nhưng không đáng kể mấy.Vào tới nhà khách, anh rót cho Park Dohyeon li nước và ngập ngừng hỏi cậu.

🐵: "Chủ tịch Park tới đây..y. không..gg biết là có chuyện gì vậy ạ?"
🐍: Bỗng cậu " chậc" thành tiếng, " Anh ngủ với tôi rồi mà anh còn không chịu trách nhiệm sao? Như vậy có thiệt thòi cho tôi quá không, anh là người trong lúc say lôi tôi lên giường mà... Anh còn tỏ tình tôi nữa😔". Cậu vừa nói, vừa cúi mặt mang nét đau khổ.
.
Nghe cậu nói mà anh ngứa ngáy lỗ tai vô cùng. Bực dọc trong lòng anh bùng phát:
🐵: " Con m* nó Park Dohyeon. Cậu nói là tôi lôi cậu lên giường sao? Lôi cậu lên giường mà mông tôi đau hả? Bộ tui bị ngu hả gì mà không biết ai bị đâm, đừng có mà thấy tui say mà đổ hết lên người tui nhen. Tui đẹp chứ không có bị ngu đâu. Tui có nghèo chứ chưa có bị khùng. Đừng có mà ỷ quyền thế, đẹp trai nhà giàu vai to thì muốn nói gì thì nói nha. Tui.. Tui có điên mới thuận theo ý cậu". Nói tới đó anh ngại ngùng giấu mặt vào hai tay một chút rồi ngước lên mặt đối mặt với cậu. Ấy vậy mà... Thằng này nó đâu tha cho anh. Nó nói một câu mà anh muốn đội liền mấy cái quần luôn ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top