Tàn nhẫn

      Tin nhắn được gửi đến, vội buông tay đang tất bật bếp nút bắt máy xem có phải bạn trai trễ hẹn xấu xí của anh nhắn không. Cớ sao, thay vì nhận được lời chúc kỉ niệm 3 năm và câu xin lỗi vì về trễ của Park Dohyeon. Anh lại được nhận những tấm ảnh thân mật ôm hôn của Park Dohyeon và người con gái khác, kèm với đó là chiếc ảnh có que thử thai 2 vạch..Anh chết lặng...
.
       Bàng hoàng cứ nối tiếp nhau, Son Siwoo lại nhận được thêm một tin nhắn mới từ người gửi tin trước đó. " Lễ đính hôn của anh Park Dohyeon và .... ". Nó quá mức tàn nhẫn đi được... với người luôn tin vào tình yêu của anh và Park Dohyeon. Ấy vậy...khi nhìn thấy tấm thiệp mà chính người con gái ấy gửi đến anh đã không khỏi nghẹn ngào cùng nhịp thở rối loạn khi đọc thêm dòng tin nhắn gửi kèm cùng tấm thiệp ...
.
-" Chào anh, Son Siwoo. Tôi rất xin lỗi vì đã phá vỡ mối quan hệ của cả hai người. Nhưng mọi chuyện đã không thể dừng lại, tôi đã có thai cùng anh Dohyeonie và chúng tôi sắp làm lễ đính hôn với nhau rồi. Thành thật xin lỗi anh, tôi biết mình sai nhưng con chúng tôi thì không có lỗi. Rất mong anh tha thứ và nhượng bộ việc bên cạnh anh ấy cho mẹ con tôi." Không đọc nổi nữa, thật sự không nổi nữa..anh nhắm nghiền mắt.
.
        Không tin vào mắt mình, Son Siwoo ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đầy vụ vỡ " Vậy còn tôi thì sao? Son Siwoo này thì sao? Tôi phải làm sao... Tình yêu của tôi thì sao..." Anh khóc nấc lên rồi ném hết tất cả mọi thứ trước mặt cùng tất cả những gì anh chuẩn bị cả ngày hôm nay xuống sàn.. như không chấp nhận sự thật châm biếm này.
.
        Tuy vậy, Siwoo vẫn còn chút tỉnh táo... Anh vẫn còn niềm tin cho người đang trú ngụ trong trái tim anh. Vội bật lấy điện thoại vừa vứt đi, anh liền gọi cho Dohyeonie. Anh vừa tìm tên cậu trong danh bạ vừa mong mỏi một tia hi vọng nhỏ nhoi cho cuộc tình này, chỉ cần cậu nói đó không phải sự thật anh sẽ liền tin cậu. Bản chất của tình yêu chính là hi vọng. Vì vậy, anh liên tục gọi điện cầu xin tia hi vọng cuối cùng từ người con trai anh yêu... Park Dohyeon.
.
        Vậy mà ông trời lại trêu ngươi anh,...vậy mà cậu lại không bắt máy. Đó vậy mà lại là "tiếng thuê bao " điện thoại. Anh đập nát điện thoại trên tay và hét lên trước những đau khổ mà anh đang phải chịu đựng. Đau quá, lồng ngực anh đau quá, có gì đó đổ vỡ trong anh, nó đầy vụn vỡ và đổ nát. " Hành động" này của em khiến anh đau lắm Park Dohyeon, anh không chịu nổi khi em đối xử với anh như vậy đâu..Anh cũng đáng thương mà em...
.
         Đấm tay xuống sàn nhà đến mức rỉ máu những đốt ngón tay, cái lạnh buốt giá từ người anh thương còn đau đớn hơn gấp ngàn lần cái đau nơi bàn tay anh đang chịu đựng nữa... Anh mệt mỏi quá Dohyeonie, anh muốn bản thân mình được tạm dừng lại, vì có lẽ mọi thứ đã quá sức đối với Son Siwoo ngay lúc này.
.
- " Sao em không bắt máy Dohyeonie... Sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy. Anh xứng đáng sao em... Sao em lại làm thế... Anh có tệ với em không em, hức" Anh khóc, khóc đến mức thân tàn ma dại nhưng có lẽ cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới...
.
      Park Dohyeon anh hận em. Thật sự hận em, em đã hủy hoại mọi thứ hai ta dành cho nhau sau bao nhiêu tháng ngày vun vén. Đó là sự thất vọng tột cùng mà dù cả đời sau em có muốn bù đắp lại cho anh, anh cũng sẽ chẳng dám tin nữa.. Dù anh có còn thương em, thương chứ, thương lắm.. thương đến đứt gan đứt ruột người làm sao hiểu được... Tuy nhiên, "mọi sai lầm đều có thể tha thứ được nhưng sự phản bội thì không".
.
        Thua rồi, anh thua thật rồi. Lòng anh cũng tan nát rồi, cạn kiệt hết rồi. Giờ đây, tim anh như ngừng đập vì cơn đau thắt nơi lồng ngực trái cứ ngày một bóp nghẹt trái tim anh...Ho liên tục như muốn nôn ra máu, nhịp thở không ổn định làm anh chỉ đủ sức gọi điện cho bạn thân mình cầu cứu trước khi ngất lịm đi...
_ "Whatever will be, will be..."_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top