Méo mó.
_ " Hãy tổn thương trong sự riêng tư, chữa lành trong sự im lặng và hạnh phúc một cách công khai"_
.
Sau khoảng thời gian chìm vào giấc say vì quá hao mòn tâm trí, trì trệ tinh thần và đổ vỡ con tim..Son Siwoo cuối cùng cũng đã tỉnh dậy và thứ bám diết lấy anh chính là mùi thuốc sát trùng mà cả đời anh luôn căm ghét. Cứ ngỡ những việc anh vừa trải qua chỉ là cơn ác mộng do chính anh mộng tưởng ra mà thôi.. Thế nhưng khi nhìn thấy người đang bên cạnh mình.. Anh cũng hiểu ra chẳng có gì là mơ mộng ở đây cả. Khẽ lay người làm Wangho tỉnh giấc, cậu vội hỏi han kiểm tra tình sức khỏe sắc mặt của bạn thân họ Son của mình.
.
Nhìn cậu lo sốt vó như vậy, anh cũng khẽ mỉm cười dù nụ cười có đôi phần chua chát một chút. À không, nhiều một chút. ..Có lẽ cả đời Son Siwoo ngoại trừ gia đình và Park Dohyeon đã từng ra, Wangho chính là điểm tựa duy nhất mà ông trời còn thương sót gửi dành cho anh. " Một yêu thương khác". Thấy anh nhìn mình cười như vậy, Wangho càng lo lắng hơn. Xoay người Son Siwoo liên hồi để kiểm tra, lúc này cậu mới buộc miệng hỏi.. Tại lúc đó có kịp hỏi gì đâu. Tới nơi là thấy bạn mình ngất giữa sàn nhà làm cậu xém xỉu tới nơi luôn ấy chứ.
-" Có thấy không ổn chỗ nào không? Mày sao vậy? Lúc đến nhà tao chỉ kịp thấy mọi thứ đều bể vỡ cả rồi và mày đã ngất cùng vũng máu nơi bàn tay mà thôi... Lúc đó tao cũng muốn ngất theo mày luôn đó thằng điên này. Vì sao lại thế? Dohyeon đâu mà mày thành ra thế này?"
.
Như mũi tên bắn trúng vào hồng tâm nơi có một trái tim đang vỡ vụn của Son Siwoo... Ahh, vì sao nhỉ?... Bỗng anh ngẩn ngơ trước câu hỏi của bạn thân mình. Cậu áp hai tay vào má của Son Siwoo và bắt anh quay lại nhìn cậu, Wangho một lần nữa lặp lại câu hỏi trước với tông giọng gắt gỏng hơn như đoán được điều gì đó từ phía người bạn của mình. " Tao hỏi vì sao lại thành ra thế này? Park Dohyeon người yêu mày đâu?"
.
Anh nhìn vào nơi đáy mắt của Wangho.. thật sự không muốn trả lời câu hỏi ấy một chút nào cả. Anh sợ cậu lo lắng, cũng sợ cậu biết anh đã bể nát tan tành với tình yêu của chính mình như thế nào... Ngẩn đầu một lần nữa nhìn Wangho, cậu vẫn chờ anh và đôi mắt xinh đẹp đó của cậu cũng đang xoáy sâu vào tâm tư Siwoo này để bắt buộc anh phải đáp lại điều nó mong muốn từ anh.
.
Điên rồi. Chịu không nổi nữa rồi... Anh nức nở không ngừng trong bàn tay bạn mình, những giọt lệ từ nơi hốc mắt cứ thế nóng hổi chảy ướt đẫm cả hai tay Han Wangho... anh khóc, nhiều đến nổi nếu cậu không ngăn lại.. thứ tiếp tục chảy xuống có thể không phải là nước mắt của Siwooie nữa mà là máu của anh vậy. Vội ôm lấy Siwoo thật chặt, Wangho cầu xin anh đừng khóc nữa. Có cậu ở đây, sẽ lấy lại mọi công bằng cho anh, sẽ vì anh mà đòi lại bằng tất những uất ức mà Siwoo phải chịu... chỉ cần đừng khóc nữa, đừng khóc nữa... Vì nhìn anh khóc cậu cũng đau lòng.
.
Biết Wangho thương mình, thương cậu anh bình tĩnh một chút... anh lúc này đã đỡ nức nỡ hơn dù nước mắt vẫn cứ vậy lăn ướt mặt mình. Anh rời khỏi cái ôm siết ấy của cậu, trấn an bạn mình rằng anh đã ổn hơn.. Thế nhưng khi anh cầm lấy điện thoại mình, tra vào dòng lịch sử cuộc gọi với hy vọng người anh yêu sẽ tìm đến anh và nói rằng mọi chuyện lúc đó không hề là thật. Bạn biết đó, khi bạn càng hy vọng bao nhiêu thì sẽ càng hụt hẫng bấy nhiêu, đặc biệt là trong " Tình yêu". Thậy vậy... Chẳng một cuộc gọi hỏi thăm nào từ hắn sau khi anh nhập viện cả.
.
Anh ngước nhìn Wangho đang lo lắng. Nước mắt anh lại một lần nữa lưng tròng, anh cùng với nỗi đau thấu tâm can ấy mà ôm lấy Hang Wangho...
-" Wangho ơi, tao đau quá... Hức..Đau như sắp chết vậy. Cả linh hồn lẫn thể xác tao gần như muốn bể nát thành trăm mảnh chỉ cần ai đó chạm vào vậy...Dohyeonie .. Dohyeonie sắp đính hôn rồi, người ta phản bội tao rồi mày ơi.. Em ấy không còn yêu tao nữa.. Tụi tao không còn là của nhau nữa rồi Wangho..", tiếng khóc ngày một da diết hơn, nó chứa đựng một nỗi đau đớn tột cùng mà không một ai mong muốn nhận lấy.
.
Không khỏi bất ngờ trước những gì bạn mình vừa nói, Wangho gấp gáp xác nhận lại" Gì? Nói gì vậy thằng này. Ai nhìn không biết Dohyeon nó yêu mày cỡ nào, sao nó dám phản bội mày cơ chứ. Điên quá đưa đây tao xem.. Đừng loạn kẻo sẽ nguy hiểm." Giựt lấy điện thoại trên tay bạn mình, cậu lướt xem toàn bộ tin nhắn được gửi đến từ vị hôn thê của Park Dohyeon, Wangho trợn mắt như không tin những gì bản thân vừa thấy. " Cái chó gì vậy? Cái quái gì? Bộ phim đéo gì đang chiếu đây?".
.
Điên tiết lên được, cậu liền lấy điện thoại mình gọi cho Park Dohyeon để làm rõ sự tình, cứ nghĩa nó không dám bắt máy đâu.. Thế nhưng lần này nó bắt máy Wangho rồi nhé. Phía đầu dây bên kia bắt máy với tông giọng có pha chút mệt mỏi kèm hơi thở dài.
- " Alo. Anh Wangho ạ. Anh gọi em có chuyện gì không anh?"
- " Thắng chó, sao mày phản bội bạn tao. Tao đã nói mày như thế nào trước khi tiến tới với bạn tao hả thằng khốn nạn. Tao cho mày được phép giải thích rõ ràng với bạn tao trước khi tao đi đến và quậy banh cái tập đoàn họ Park của mày đó thằng khốn. Mày nghĩ gì khi làm vậy với Son Siwoo bạn tao hả? Ditmemay. Mày giỡn mặt với tao đúng không? Có tin tao lật đổ tập đoàn mày không hả?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top