Dối trá.

Sau một tràng mắng chửi được Han Wangho xổ vào đầu Park Dohyeon. Thay vì phản bác lại, phía đầu dây bên kia lại không hề có một lời trách cứ mà chỉ ngập ngừng hỏi thăm người đang ở bên cạnh nhưng không hề lên tiếng ấy...
- " A...nh , anh..h Siwooie ổn không ạ. Em hôm qua cãi nhau với gia đình, mẹ em đập vỡ điện thoại nên em không gọi điện cho anh ấy được. Sáng nay công ty có việc gấp nên em chưa kịp gọi hỏi anh ấy..y. Em thành thật xin lỗi vì không kịp đón kỉ niệm cùng Siwooie, em đang trở về nhà đây anh. Anh chờ em một chút, em sẽ nói chuyện với anh ấy nhé... Em xin lỗi".
.
Giựt lấy điện thoại từ tay Wangho, Siwoo lúc này không nhanh không chậm dùng tông giọng bình thản nhất của mình để kết nối với đầu dây bên kia.

- " Cậu Park ấy à, tôi Son Siwoo đây. Tôi không cần nghe giải thích từ cậu nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có phải đã đính hôn rồi phải không? Chỉ cần có hoặc không đừng dài dòng."

     Mạnh mẽ chất vấn thế đấy nhưng ai biết được anh đang hỗn độn thế nào...Nếu hắn đáp lại là " không đúng" thì liệu anh có tin không? Hay niềm tin trong lòng anh đang vơi dần đi rồi.. Nhưng nếu hắn xác nhận điều đó là " đúng", anh gánh vác nổi không? Son Siwoo có chịu nổi không?
.
Cuộc gọi lại rơi vào khoảng lặng rất lâu chỉ nghe được tiếng thở của hắn, nghe hơi gượng gạo nhỉ? Mất dần kiên nhẫn anh lặp lại từng chữ một... Lần này Park Dohyeon không trốn tránh nữa, chịu đáp lại lời anh..nhưng thôi thà đừng nói còn hơn. " Vì bạn cố chấp không rời đi, nên ông trời sẽ để bạn rời đi một cách đau đớn nhất.", thật đấy... Dohyeonie quá đỗi tàn nhẫn...

- " Anh ơi em xin lỗi, lần đó gia đình chuốt say em nên cô ấy và em .... Cô ấy có thai rồi, em .. em chỉ mới biết gần đây thôi và em chưa kịp sắp xếp lại mọi chuyện. Em không hề muốn giấu anh đâu Siwooie. Em thề em mới biết tin đính hôn vào ngày hôm qua thôi anh, em đã cãi nhau với họ. Em... anh ở đâu em gặp anh mình nói chuyện được không anh? Em vừa chạy về nhà mà không thấy anh đâu, anh ở nhà anh Wangho ạ? Em tới đón anh rồi mình nói chuyện với nhau nha..Anh cho em cơ hội được không anh.. Hức.. Anh đừng im lặng, em thành thật xin lỗi..Siwooie".

-" Anh ơii" hắn cứ vậy run rẩy khi gọi tên anh như sợ anh ngắt máy vậy, cậu sợ rồi... Sợ anh im lặng lắm rồi, sợ cách anh thay đổi tông giọng, thay cách xưng hô và thay lòng với cậu. Cậu hoảng loạn, liên tục gọi tên anh. Cầu xin có, xin lỗi có và cố chấp cũng có..." Hắn đã đày đọa trái tim anh."
.
Phía bên này, Siwoo thẩn thờ sau đáp án của hắn. Vậy là rõ rồi, thật ra ngay từ đầu đã rõ rồi cơ.. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ là nó đau quá làm anh bị dày vò đến độ không chấp nhận nổi mà thôi... Ông trời đã phụ lòng mong đợi của Son Siwoo ...Không còn cho anh chút hy vọng nào nữa... Đã nhẫn tâm bỏ rơi anh thật rồi.
.
     Nước mắt không thể ngừng rới. Cơn đau không lúc nào suy giảm nổi... Con người cũng thật kì cục nhỉ? -" tự hỏi xong lại tự đau" và cái giá của sự tin tưởng chính là sự phản bội. Phải ha.. Vì em tưởng anh không đau nên em giấu anh phải không Park Dohyeon? Vậy anh phải cất cái em không tưởng vào lòng thôi em nhỉ?
_ Yêu thôi mà sao dằn vặt quá._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top