Đắm.
Vẫn khuôn mặt ấy, Siwoo điềm tĩnh đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho Park Dohyeon, người anh yêu. À không, phải là cả hai người họ mới phải.. Hắn thì day dứt tội lỗi, anh thì hụt hẫng nơi đáy tim. Phải chấm dứt... Tất cả phải kết thúc thôi vì Park Dohyeon đã " bạc " Son Siwoo mất rồi...
- " Tụi mình phải dừng lại thôi Park Dohyeon, chúng ta ấy hả..không còn gì để tiếp tục bên..."
- " Không anh ơi, anh chờ em một chút.. Em sẽ giải quyết xong chuyện này ngay, em xin lỗi vì hôm qua đã không gọi anh, em xin lỗi vì bỏ lỡ kỉ niệm 3 năm bên nhau. Anh ơi em xin lỗi, anh cho em chút thời gian được không? Anh ơi đừng bỏ em mà" hắn gấp gáp cầu xin anh ở lại, hắn sợ lắm. Hắn thở không nổi nữa mất.. Siwoo đáng sợ lắm..không níu lại thì sẽ như bọt biển tan biến mãi mãi vậy. Tất cả đã dường như sụp đổ hết rồi.
- " Để làm gì? Chuyện cũng đã vậy rồi mà. Có phải một lần phản bội không giết chết được tôi, nên cậu muốn quay lại giết chết tôi lần nữa không Park Dohyeon..Cả đời tôi hận nhất là ai lừa dối mình. Thôi thì...chúng ta kết thúc đi. Tôi mệt rồi, chào cậu Park". Anh dập máy, cũng như đã dập tắt đi ngọn lửa tình yêu từng nồng nhiệt trong anh... Park Dohyeon của anh, em làm vậy không thấy tàn nhẫn với anh sao... Hức.
.
Thấy bạn mình không ngừng rơi những dòng lệ nóng hổi vì tên khốn không ra gì. Wangho cũng chỉ biết nhìn Siwoo hồi lâu mà không nói được gì, " biết phải nói gì đây khi chuyện đã lỡ rồi."...Vuốt lưng an ủi bạn mình, Wangh hỏi anh muốn làm gì tiếp theo. Bởi cậu biết, Siwoo người bạn thân nhất của cậu đã vụn vỡ trước " tình yêu" mất rồi, cái thứ mà cậu sợ hãi và không bao giờ dám chạm tới. Vì điểm đến của nó.... chưa bao giờ cậu thấy tốt đẹp cả.
.
Dù rằng Wangho và Sanghyeok cũng đang yêu đó. Nhưng cậu không "rơi" vào "tình yêu" giống vậy được _ Bởi " rơi " thường sẽ " vỡ" và bạn cậu chính là minh chứng cho điều cậu vừa nói...Nhìn Siwoo tan nát cõi lòng, Wangho không khỏi xót xa.. Chắc hẳn anh cũng gom đủ thất vọng rồi mới đủ can đảm rời đi như vậy nhỉ? "Ngốc nghếch đến đáng thương".
- " Wangho à.. Hãy kêu người đến nhà dọn hết đồ giúp tao và đặt hộ tao tấm vé đi Jeju nhé. Tao muốn về nhà.. không muốn ở đây nữa. Tao buồn quá, tao cất những nỗi buồn ấy ở đâu cũng thấy đau cả mày ơi. Đời bạc tao quá.. Tình yêu nó dày vò tao quá..."
.
Cậu hiểu những điều Siwoo nói, dù không mong muốn khi bạn mình đòi rời đi nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất cứu vãn anh lúc này. Rời đi thì thật không nỡ nhưng ở lại cũng là điều không nên.. Wangho tin thời gian sẽ dần phai mờ đi tất cả, bao gồm cả nỗi buồn của một nỗi đau.
.
Cậu gật đầu đáp lại yêu cầu của bạn mình. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất nhưng Wangho biết Park Dohyeon sẽ không để yên cho anh đi. Trước khi mọi chuyện tệ hơn, cậu đành phải nương nhờ lấy người đó. Phải, chỉ có thể là người ấy mới giúp được cả cậu và Siwoo yên bình rời khỏi nơi đây...
_ 🔗" Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu. Cây đổ về nơi không có vết rìu."🔗_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top