Yêu muộn (END)

-Anh có cứu sống được cô ấy không?
-Được, đâm nhiều nhưng không vào vị trí hiểm, sống được, nhưng khả năng lớn là thành người thực vật, cần gì phải cứu một người không còn giá trị như vậy?
-Cứ làm đi, tôi có tiền mà, cô gái ấy rất giống tôi, đều đem tình yêu của sự chiếm hữu đối với người không nên.

-Được rồi, không cần nói lý do, chỉ cần có tiền tôi sẽ làm, tôi là bác sĩ chui mà.
Sau đó tôi nghe được tiếng bước chân ngày càng tiến tới gần mình hơn, người đó ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:

-Tên là Linh nhỉ, cô Linh đã tỉnh lại chưa?
Trước mắt tôi là người đàn ông tóc dài đó, sau đó là tôi được một tên bác sĩ chui chăm sóc trong 3 năm, những vết sẹo thì vẫn còn, nhưng đa số các vết thương và thương tích ngoài da đều đã khỏi, 10 năm, ra là thời gian tôi bị em gái ruột của mình cầm tù lại lâu đến như vậy, tận 10 năm, tôi đã bỏ lỡ được học đại học, tôi biến mất khỏi xã hội từ năm lớp 12.

Còn em gái của tôi vẫn được đi học, được sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, còn tôi sống dở chết dở tại một góc của căn phòng, đến cả việc đi vệ sinh còn phải phụ thuộc vào kẻ bắt cóc mình, thực sự không biết tôi bây giờ nên như thế nào, ở nơi này 3 năm, tôi đã nhận nuôi chính em trai ruột của mình, vì em gái mình mà thằng bé trở thành trẻ mồ côi, thậm chí còn không biết cả bố mẹ mình là ai nữa chứ, khi lần đầu tôi gặp nó ở trại trẻ mồ côi, nó không gọi tôi là chị, nó gọi là mẹ, dù cho tôi có chỉnh nhiều lần nó vẫn luôn gọi tôi là mẹ, lâu dần cũng thành quen và kệ đó.

Tiếp đến là tới Ngọc, nó đã là người thực vật rồi, trong 3 năm chưa từng tỉnh dậy 1 lần, tôi cũng không quan tâm tới việc đó, người thực vật càng tốt dù tôi vẫn chưa trả hết nhưng gì nó từng làm với tôi, nhưng không sao, nhìn nó sống dở chết dở thế này phần nào trong tôi cũng cảm thấy vui rồi. Tiếp theo là Nguyễn Việt Dũng, người đàn ông tóc dài đó chính là người mà khi xưa đã giúp đỡ tôi khi tôi bỏ nhà ra đi, cũng là người đã cấu kết với em gái tôi mà bắt có tôi, cũng là kẻ đã tiêm ma túy cho tôi trong một khoảng thời gian dài, khoảng tầm 6 đến 7 năm.

Tôi lặng người ngồi bên cạnh Thành Minh, bây giờ cậu ấy khác lắm rồi, cậu ấy sống, nhưng là sống đời thực vật, là sống nhưng không thể thiếu máy thở và truyền nước, là sống nhưng không mở mắt, không nói gì cả, đến cử động tay chân cũng không thể luôn.

Nhưng không rõ vì lí do gì mà tôi hoàn toàn không có cảm giác nuối tiếc, tôi cảm nhận rằng hình như trong 10 năm qua tình cảm của tôi đối với Thành Minh hình như đã khác rồi, không còn mặn nồng như xưa, cũng phải rồi, 10 năm không mấy khi gặp nhau, lại còn trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, dù cho tôi thực sự rất biết ơn người con trai đã sẵn sàng vì tôi mà dám bước chân vào nơi đó.

Vì tôi mà mặc cho có thể gặp nguy hiểm, cậu ấy lại thay vì báo cảnh sát để bắt kẻ sát nhân và đồng phạm, lại chọn cách thương lượng với hai kẻ giết người chỉ để được gặp tôi, mà cũng vì tôi mà cậu ấy trở thành phế nhân, hotboy của trường giờ đã chỉ còn được kéo dài sự sống bằng cái máy thở và đống dây dợ ở bệnh viện, đã 4 năm rồi, 4 năm cậu ấy trong tình trạng như vậy đó, nhưng mà tại sao... tôi lại không muốn cậu ấy tỉnh dậy.

Tôi sợ rằng nếu như Thành Minh tỉnh dậy tôi sẽ phải chăm sóc cậu ấy đến hết đời, bởi vì cậu ấy đã vì tôi mà mất cả cuộc đời cả tương lai rồi còn gì, nhưng mà tôi không muốn, tình cảm của tôi đối với người này đã cạn rồi, tận 10 năm không gặp nhau và tôi liên tục trải qua các chấn động về mặt thể xác cũng như tinh thần, tôi không đủ mạnh mẽ để nghĩ tới tình yêu bây giờ.

Nhưng nếu cậu ấy tỉnh dậy, với tính cách của Thành Minh, chắc cậu ấy sẽ tìm cách để kết hôn với tôi, nhưng tôi không muốn, ít nhất là bây giờ tôi nghĩ bản thân thật khốn nạn, người đàn ông vì tôi mà bỏ đi cả cuộc đời và tương lai sáng lạng phía trước nằm đây sống thoi thóp qua ngày dựa vào mấy móc của bệnh viện, nếu như có tỉnh dậy cũng chẳng thể nào đi lại được nữa, chân tay bị dập nát, có cái vì bị tổn thương quá nặng mà phải cắt bỏ.

Nơi đó, ý tôi là bộ phận sinh dục ấy, cũng bị biến dạng và không bao giờ về như cũ được nữa, tôi hiểu người này đã vì tôi mà hy sinh như thế nào nhưng tôi lại không tài nào ép được bản thân phải yêu người con trau này cả, vì vậy tôi chọn cách sẽ ở đây chăm sóc cậu, nhưng cầu mong cậu ấy đừng tỉnh lại.
-Ninh... con đâu rồi?

Tôi gọi với ra, một thằng bé tầm 9 tuổi lon ton chạy tới từ phía sau cổng tường, nhìn thằng bé cũng lớn ra phết rồi, nó là thằng bé mà tôi nhận nuôi ở trại mồ côi vào 3 năm trước, tôi hiện tại đã là 30 tuổi rồi, sau 3 năm cuối cùng tôi cũng có thể hòa nhập trở lại với cộng động dù việc 1o năm bị cách ly với xã hội cũng có chút bỡ ngỡ, thế giới thay đổi nhanh quá rồi mà, nhưng mà không sao cả.

3 năm là quá đủ cho tôi ổn định cuộc sống trở lại rồi, tôi làm full time tại một quán ăn bình dân, tuy không dư giả gì lắm nhưng cũng coi là tạm ổn để nuôi bản thân và con trai, hoặc là em trai, chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với việc gọi thằng bé là con rồi, mặc dù đó là em trai ruột của mình.
-Mẹ... mẹ đến rồi.

Ninh chạy ra, à phải rồi cái tên, khá là kì lạ khi tôi thật sự quyết định đặt tên em trai mình theo như lời đề nghị của tên sát nhân, đồng thời cũng là em gái của tôi như năm nào, tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại làm vậy, là do thương hại hay chỉ đơn giản là sự ám ảnh của người đó tới tận mấy năm rồi vẫn chưa hết, 3 năm đó tôi vẫn biết tới sự tình của Ngọc qua lời kể của vị bác sĩ chui đó, nghe nói là cho tới tận giờ vẫn sống kiếp thực vật, tôi chỉ cần nghe đến vậy sẽ tắt điện thoại.

Tôi quay sang nắm lấy tay thằng bé mà dắt đi, khoác cái balo nặng trịch của thằng bé lên vai, tự nhủ sao thời đại bây giờ bọn trẻ con học cái gì mà sao cặp sách nặng thế không biết, thì tôi cảm nhận thằng bé đang giật giật tay mình, đôi mắt ngấn nước hỏi:
-Mẹ ơi, các bạn bảo con không có ba...

Tôi cứng người, à ừ nhỉ, nó là trẻ mồ côi mà, ba nó cũng là ba tôi, nhưng mà tính theo cách bây giờ thì khá là không phải rồi, dù gì trước mặt người khác tôi là mẹ nó, vậy ba nó phải là chồng tôi, vậy là Thành Minh ư, hay là bảo đấy là ba nó nhưng vì gặp tai nạn nên mới như vậy, nói rằng tôi không muốn nhắc đến việc đó nữa,. nhưng nghĩ lại giấu trẻ con cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cạnh con trai mình:
-Ngoan, ba con hiện giờ không có ở đây, chỉ vậy thôi.

-Nhưng mà mọi người bảo ba là người đặt tên cho các bạn mà, vậy Khánh Ninh cũng là do ba đặt ạ?
Tôi lặng người, à phải, quả thật Khánh Ninh là có người đặt cho thật, tôi buột miệng trả lời:
-Ừ đúng là có người đặt cái tên đó cho con thật, là Khánh Ngọc.
-Vậy ba con tên là Ngọc ạ, sao mà nghe nữ tính thế...

Trẻ con mà, nó cứ tò mò rồi liên tục hỏi tôi về người tên Khánh Ngọc đó suốt, tôi cũng thật muốn tự vả mồm vì cái thói miệng nhanh hơn não mà, bây giờ thì trả lời như thế nào đây, ừ đúng, đó là người đặt tên cho con nhưng người đó không phải ba của con đâu, hay là người đó là con gái mà, hay nói rằng người đặt tên cho con là dì của con không hải ba đâu, nghĩ đủ loại lý do cuối cùng là vẫn vào ngõ cụt, tôi thở dài xoa cái đầu tròn tròn ngây ngô của Ninh:

-Ừ, người đặt tên cho con là Khánh Ngọc, nhưng người đó là em gái của mẹ, là dì của con đấy.

Nhìn thằng bé vẫn không hiểu gì, tôi cũng không biết phải giải thích ra sao mới đúng nữa, bởi vì quả thật là người đó là dì của thằng bé mà, nhưng mà tôi nghĩ nó chắc chuẩn bị hỏi vậy thì ba con là ai, rồi những câu như là tại sao dì lại đặt, để ba mẹ hoặc ông bà đặt mới đúng chứ, nếu như phải đối mặt với nhưng câu hỏi như thế chắc tôi ngất mất, nên nhanh chóng lùa thằng bé đi ngủ, xong xuôi bản thân nghỉ ngơi một chút ở phòng khách, tôi cầm tấm ảnh gia đình lên, gọi là ảnh gia đình nhưng chỉ có duy nhất tôi và thằng bé, không có người thứ ba.

Thật sự tôi cảm giác rất thiếu, không phải thiếu một người em gái, mà là thiếu một người sẽ đứng ở phía còn lại của thằng bé, là người có thể ôm eo tôi, có thể bế thằng bé, như một gia đình thực thụ đó, và tại sao không phải ai khác mà lại là Ngọc, tại sao em gái của tôi là người đầu tiên tôi muốn được ôm ấp, muốn được trở thành một gia đình với em ấy, muốn em ấy trở thành... người ba còn đang trống đó trong tấm ảnh này.

Thêm 6 năm nữa, tôi đã 36 tuổi rồi, mẹ đơn thân như vậy cũng là hơi lâu thì phải nhỉ, 6 năm thằng bé cũng lên cấp 3 rồi, trưởng thành đẹp trai lên hẳn, tôi yên lặng chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục cho thằng bé, giờ thì còn gì mà bé nữa chứ, nó còn cao hơn cả tôi hẳn một cái đầu, nhưng lạ lắm, trong thời gian gần đây tôi bắt đầu có chút trống vắng, nói đúng hơn, cảm giác trống vắng này đã có từ rất lâu rồi, chỉ là tôi chưa từng chấp nhận nó mà thôi.

Tôi đến bệnh viện vào phòng của Thành Minh, nhìn người bạn trai vẫn đang thở máy liền chầm chậm đưa tay lên ổ cắm, trong phút chốc không hiểu sao tôi thật muốn rút luôn cái dây cắm của cậu ấy ra, tôi muốn giải thoát cho cậu ấy, cậu ấy đã như thế này 10 năm rồi còn gì, làm gì có cơ hội mà sống lại chứ, kể cả có tỉnh dậy đi nữa thì đã sao, chân tay mất cả rồi, cơ thể là phế nhân như vậy sợ rằng nếu tỉnh dậy cũng sẽ tiêu cực mà tìm cách tự tử thôi, nghĩ lại nếu là tôi chắc tôi cũng sẽ như vậy.

Ý tôi là như thế này mấy ai tìm được ý nghĩ sống nữa chứ, mà ý chí sông duy nhất cậu ấy có thể bám víu vào là tình yêu của tôi, nhưng tôi hình như sau 9 năm kia thực sự đã cạn tình cảm với Thành Minh rồi, một chút cũng không còn.

Đặt lưng xuống giường, tôi ngủ thiếp đi, ca làm của tôi là từ 6h tối, bây giờ mới có 4h, ngủ tạm một giấc đã, tôi đặt báo thức rồi yên tâm đánh một giấc dài, trong giấc mơ của tôi lạ lắm, nó dạo này hình như không nghe lời tôi nữa rồi, nó mơ thấy em ấy, thấy cái Ngọc, nó mơ thấy em gái đang ôm chặt lấy tôi đầy yêu thương, lại mơ cả tới lúc em ấy cầu xin có tình yêu của tôi, hay là cả khi em ấy hành hạ đánh đập tôi.

Cũng không quên xuất hiện thời điểm em ấy thường xuyên ở cạnh tôi, xoa lưng dịu dàng an ủi tôi khi tôi trong thời gian cai nghiện, phải rồi, cai nghiện khó lắm, đa phần vì nó rất đau, đau như muốn chết đi sống lại vậy, cả cơ thể không cần ăn uống gì cả, suy nghĩ duy nhất khi đó là muốn thuốc, thuốc hoặc chết đi mới có thể mất đi cái đau đó, và trong thời gian đó tôi đã cào cấu cắn xé em ấy rất nhiều, nhưng em ấy vẫn là cái ánh mắt dịu dàng an ủi tôi đó, cái ánh mắt như muốn nói chị có thể làm bất cứ thứ gì chị muốn với em, em sẽ dành cả phần đời còn lại để ở bên chị, để chuộc tội với chị vậy, cái ánh mắt khiến tôi cảm nhận được sự lãng mạn trong đó.

Tôi tỉnh dậy với cái lưng áo đẫm mồ hôi, cả người lạnh toát, thở trong mệt nhọc thì có một giọng nói đầy quan tâm:
-Mẹ lại thế nữa rồi, mấy năm này mẹ rất hay mơ thấy ác mộng nhé, mẹ mơ thấy gì mà sao lúc nào cũng dậy với cái mặt như đang muốn gặp người nào thế kia.

Tôi nhìn sang, Ninh đang nấu cơm trong bếp, thằng bé chỉ vào cái điện thoại để trên bàn, tôi mở màn hình lên nhìn, quá giờ rồi? Rõ ràng tôi đặt báo thức rồi mà, sao lại không kêu được cơ chứ?

-Mẹ nghỉ một buổi đi, trông mẹ chẳng ổn chút nào, con cũng đang làm gia sư tại gia cho một vài học sinh cấp 2 nên mẹ yên tâm đi, tiền con có bao nhiêu đưa mẹ hết, đảm bảo đủ sống, mẹ đừng làm việc quá sức như thế nữa, ngày nào cũng nửa đêm mới về, sáng ra gà chưa gáy đã phải đi, rút sức khỏe nhanh lắm. Mẹ cứ tin ở con trai mẹ, con sẽ lo cả cho.

Nhìn thằng bé làm hành động giơ tay lên như kiểu khoe cơ bắp làm tôi bật cười, thằng nhóc này tình cảm lắm, bao năm sống với nhau luôn là như thế, tôi tiến tới phía sau cầm lên tấm ảnh gia đình, buột miệng nói:
-Tấm ảnh này quả thực vẫn còn thiếu một người nữa mà.
Ninh quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên nhưng thằng bé vẫn giả bộ hỏi trong vu vơ:

-Thiếu ba hả mẹ?
-Ừ!
Tôi cũng đáp trong vô thức, tại sao tôi lại nhắc đến chuyện này, tại sao bao năm qua tôi lại không quen nổi sự trống vắng này, cứ nghĩ làm cho bản thân đầy bận rộn với công việc và nuôi con sẽ làm tôi quên đi phần nào chứ, nhưng chẳng thể nào, mỗi đêm đặt lưng xuống giường đều là nhớ phát điên cái ôm đầy chiếm hữu cũng đầy yêu thương an ủi của cái Ngọc, mọi thứ xung quanh tôi bây giờ đều đầy ắp hình ảnh em gái ruột, người mà tôi từng căm hận đến điên cuồng.

Tại sao nhìn Ninh nấu cơm bóng lưng thằng bé lại giống cái Ngọc đến thế nhỉ, tại sao cách thằng bé thích ôm tôi từ phía sau, dựa đầu lên gáy tôi cũng thật giống em ấy, cách thằng bé mỉm cười đầy năng động lại rất dễ thương kia cũng giống nữa, đến cả phong cách ăn uống cũng không khác nào con bé cả, tại sao ông trời đã khiến cho mối quan hệ của chúng tôi ra nông nỗi này rồi, lại làm cho tôi không thể quên được con bé như thế kia.

-Ninh, con có muốn gặp hai người ba không?
Thằng bé nhíu mày đầy ngạc nhiên, nhìn trong mắt nó tôi đủ hiểu nó đang rất muốn hỏi tại sao lại là hai người ba rồi đây, nhưng tôi không trả lời câu thắc mắc đó, mà thằng bé cũng rất tự giác hiểu là không nên hỏi tới, nó chỉ yên lặng gật đầu.

Cuối tuần hôm ấy tôi đưa thằng bé tới bệnh viện thăm Thành Minh, tôi giới thiệu:
-Đây là người mà mẹ muốn trở thành ba của con, là người mẹ mang ơn nhất, nhưng hiện giờ cũng là người mẹ không muốn cưới nhất, vì tình cảm của mẹ và chú ấy...

Tôi dừng lại đôi chút, không muốn nói nữa, tôi muốn nói ra sự thật, cũng muốn chấp nhận sự kỳ quái của bản thân, tôi sẽ không nói dối nữa đâu, chuyện này không phải xảy ra trong ngày 1 ngày 2, nó đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi 7 năm rồi, quả thực bản thân chính là thứ mà tôi lại chẳng thể điều khiến nhất, tôi muốn nó căm ghét cái Ngọc, muốn nó phải hận thù người con gái đó.

Nhưng tình cảm cứ ngày càng lớn ra, lớn tới mức tôi thậm chí có lần còn mong rằng nếu như quay lại ngày đó, quay lại cái ngày mà em ấy tỏ tình với tôi ấy, tôi sẽ đồng ý, sẽ nói rằng mặc cho thiên hạ nói ra nói vào, tình cảm của tôi vẫn là thật, nhưng ước thì chỉ là ước mà thôi, quá khứ là quá khứ, mặc cho tôi có cầu xin thế nào nó cũng không thể quay trở lại, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Vì vậy 7 năm qua tôi đã tự dằn vặt cùng cãi nhau với chính mình rất nhiều lần, nhưng bây giờ ổn rồi, đã đủ thời gian để tôi phần nào quên đi những nỗi đau kia rồi, đã đến lúc tôi thực sự phải đối mặt với tình cảm của mình, tôi sẽ không phủ nhận rằng mỗi lần tôi nghe điện thoại của tên bác sĩ chui kia về tình hình của em ấy, tôi đã phần nào tiếc nuối, tiếc vì em ấy không tỉnh lại, nhưng chính bản thân tôi khi đó mặc định rằng mình phải không cảm thấy gì. Thậm chí còn phải vui mừng vì kẻ sát nhân đã mãi sống thực vật mới đúng.

Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng như vậy chưa, khi mà quy tắc của bản thân mình đặt ra quyết định cả suy nghĩ thật của mình ấy, nios một cách dễ hiểu, đã có ai nghĩ tới chuyện giết người rồi tự sát không, nó giống như vậy đó, luật lệ của bản thân ngăn không cho tôi nghĩ về những chuyện này, nhưng tôi tin sâu thẳm đâu đó trong mấy người, đã từng có lần nghĩ về việc tự sát do áp lực gia đình, học tập bạn bè hay cuộc sống rồi, nhưng cuối cùng bạn không làm. bạn cũng chưa từng dám nghĩ tới nó lần thứ hai.

Mỗi khi nghĩ về nó, việc đầu tiên đó là bạn ngay lập tức gạt bỏ nó sang một bên rồi tự an ủi bản thân có gì mà phải buồn, sẽ ổn thôi mà, hay là như khi thất tình, bạn ép bản thân không được buồn, bạn nói với mọi người rằng mình không buồn, nhưng thực sự sâu thẳm trong con tim đó là đang rỉ máu vì đau lòng, nhưng ngoài mặt bạn vẫn tự cho rằng mình tất nhiên là đang ổn, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.

Và tôi thì nghĩ tình cảm của mình đối với cái Ngọc hình như cũng y như vậy, tôi đặt ra quy tắc rằng mình không được yêu con bé, không được có cảm tình với con bé, không được yêu một kẻ khốn kiếp, một tên sát nhân hàng loạt, một kẻ điên cuồng biến thái bệnh hoạn và kẻ đã cưỡng hiếp tôi, nhưng đó là tôi của 7 năm qua, còn bây giờ thì không.

Tôi tự nhận hình như từ khi nào, tôi đã lỡ yêu con bé mất rồi, có lẽ thật khó hiểu, tôi cũng nghĩ thế, chẳng ai lại yêu một người đã làm ra những chuyện đó với mình cả, nhưng tôi sẽ không phủ nhận đâu, tình cảm này là thật, vậy nên hôm nay tôi sẽ cho thằng bé, con trai mình biết mọi thứ.
Bước xuống căn hầm nhà để xe ở một khu ổ chuột, mở cánh cửa ẩm mốc hôi thối đó ra, cái nơi mà tôi trong 7 năm rồi chưa quay lại, nhưng trong thời gian trước đó thì phải đến để chữa lành các vết thương và theo dõi tình trạng nghiện khá thường xuyên, tôi gọi lớn:

-Bác sĩ có ở đây không?
Một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ trong căn phòng nhỏ rồi đáp lại:
-Đây đây đang dở tay, Dũng, cậu giúp tôi tiếp khách đi.

Tôi giật mình, Dũng sao, là người đàn ông tóc dài đó hay sao. Quả thật vẫn là gương mặt đó nhưng khác đi nhiều rồi. nó không còn cái vẻ trầm tính thư sinh như 10 năm trước nữa, nó là một người đàn ông trưởng thành chín chắn rồi, mái tóc cũng cắt ngắn gọn gàng chứ không còn để kiểu tóc thời nổi loạn kia nữa, 10 năm không gặp lại nhưng đường nét khuôn mặt của người này hình như cũng không khác đi mấy, Ninh bây giờ mới lên tiếng:
-Mẹ... ba ở chỗ này thật đấy à?

Thằng bé giật giật gấu áo của tôi đầy sợ hãi, nơi này chắc là lạ lẫm lắm với thằng con trai ngoan ngoãn kia của tôi, nhưng mà cũng đành chịu thôi, chữa bệnh cho một kẻ sát nhân thì là công việc hết sức phù hợp với một bác sĩ chui rồi còn gì, tôi bước vào căn phòng nhỏ bên phải nơi đó, một cái giường bệnh màu trắng ở giữa, trên đó là người con gái mà bao năm nay luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Và tôi cũng chính là người đã làm con bé ấy ra mức này, tôi không nhớ khi đó mình đã điên cuồng đâm em ấy nhiều lần tới mức nào, nhưng hình như tôi lại có chút không hối hận, mỗi người đều cần một sự khởi đầu mới để có thể làm lại mọi thứ mà, tôi nghĩ cái Ngọc cũng thế. Chỉ vào người con gái đang nằm trên giường, tôi gọi tên Ninh:

-Con trai, đây là người mẹ yêu, cũng là ngươi ba đúng nghĩa của con, đây là người cho con cái tên Nguyễn Khánh Ninh đấy.

Thằng bé yên yên tĩnh tĩnh nhìn người trước mặt rồi bỏ đi không nói câu gì cả, cứ như thế bước ra ngoài, nhưng không quên lôi theo người đàn ông tóc dài năm xưa đi ra ngoài cùng, chắc là định hỏi rồi, được thôi, tôi nghĩ nó cũng cần biết, nếu như nó ngại hỏi tôi, vậy thì để người khác giải thích có lẽ còn nhanh hơn. Tôi cầm tay em ấy, nhẹ nhàng ôm trọn bàn tay đầy dây dợ chằng chịt kia, dịu dàng nói chuyện với em như thể em đang nghe tôi nói vậy:

-Ngọc, tôi hận em, căm ghét em, ghê tởm em vì những gì em đã làm với tôi, nhưng... Lời tỏ tình buổi chiều mưa khi ở nhà đó, nếu như em tỉnh lại, tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý. Vậy nên, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, Ngọc, chị yêu em!

Giọng nói vừa dịu dàng, nhưng cũng thật vô cảm, hình như đã quá khó khăn đối với tôi nếu như tôi muốn nói những câu đầy tình ý với em ấy rồi thì phải, nhưng thực sự hình như con bé đang động đậy dần, bàn tay lạnh ngắt kia đang ấm nóng trở lại, máy đo nhịp tim cùng bắt đầu chuyển động lên xuống nhiều hơn, tôi giật mình gọi bác sĩ, người đàn ông bước vào phòng kiểm tra một hồi rồi nói:

-Chắc là được ở bên người quan trọng nên phản ứng đấy, có lẽ là muốn tỉnh lại lắm rồi, cứ nói chuyện thêm lúc nữa đi xem thế nào.

Tôi đẩy ông bác sĩ đó ra bên ngoài, đóng cửa lại, còn cẩn thận khóa luôn chốt cửa nữa, những gì xảy ra trong căn phòng này, tôi mong chỉ có tôi và em ấy là người được biết. Chầm chậm cúi xuống ngắm khuôn mặt của em gái mình, khuôn mặt giống tôi đến 9 phần, dù gì cũng là chị em ruột cơ mà, thứ duy nhất khác biệt có lẽ chỉ có thể là thần sắc mà thôi, phong cách cùng biểu cảm của em ấy luôn rất tươi vui.

Vì vậy nên so với kẻ chẳng bao giờ chịu mở mồm nói chuyện như tôi thì có lẽ không ai nhầm được tôi với em ấy cả, tôi rút máy thở ra, đúng đó, tôi vừa rút máy truyền oxy của em ấy ra, nhìn hơi thở phập phồng trong lồng ngực cái Ngọc kia làm tôi yên lặng, cúi xuống.

Đặt lên môi em ấy một nụ hôn sâu, không phải là cái chạm môi, tôi thậm chí còn dùng môi tách răng của em ấy ra rồi dùng hẳn lưỡi, dây dưa như vậy nhưng người dưới kia hình như cũng phần nào cảm nhận được kích thích đó, dù đang ngất nhưng vẫn có chút đáp lại rồi.

Không rõ tôi làm như vậy trong bao lâu, cho tới khi miệng tôi khó chịu và mỏi muốn đứng lên rồi thì liền bị một bàn tay vòng qua cổ không cho tôi đứng thẳng lên, môi lưỡi nhiệt tình đáp lại. Tôi giật mình theo phản xạ mà đẩy người kia ra, em ấy liền kêu một tiếng đầy đau đớn, nhưng rất nhanh nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc và tình yêu:

-Chị Linh, chị hứa rồi đó, không được nuốt lời đâu. Em sẽ nói lại lần nữa: chị làm người yêu em nhé?
Tôi có chút bất ngờ, nhưng như đã được chuẩn bị cái tình cảm kì dị này của bản thân trong 7 năm, tôi dần cũng đã quen với sự khó hiểu, sự căm thù ghê tởm và hận đến thấu xương của bản thân cứ như vậy mà bị trộn lẫn và đan xen với thứ tình yêu trái với luân thường đạo lý kia cứ dần lớn lên từng giờ từng phút từng giây, tôi gật đầu mỉm cười nhìn cái Ngọc:
-Chị đồng ý!

Sau đó là chúng tôi đã dành nhiều thời gian để hồi phục, tất nhiên quá khứ thì không thể bỏ quên được rồi, nó dù sao cũng là một thứ quá khứ kinh khủng, tôi từng vì người con gái đó mà sống không bằng chết, người con gái tôi yêu bây giờ lại là kẻ tôi căm ghét và hận thù nhất trên cuộc đời này, người đã giết bố mẹ đẻ của mình, cũng là người đã hủy hoại cuộc sống của tôi, đó là người đã cưỡng hiếp tôi, là người đã suýt giết tôi, người đã bắt cóc hành hạ tra tấn đánh đập tôi.

Cũng là người đã làm cho tôi trở thành một con nghiện để tùy ý điều khiển, nhưng đồng thời, em ấy cũng là người yêu tôi nhiều đến đáng sợ, cái tình yêu mà sự chiếm hữu quá lớn đã gây ra thứ bi kịch này, nhưng tôi sẽ biến nó từ bi kịch trở thành một câu chuyện tình yêu với một kết thúc đẹp, nó không phải là không thể cứu vãn, có cứu vãn được hay không đều dựa vào và phụ thuộc vào tình yêu của tôi cuối cùng là dành cho ai mà thôi, và tôi thì chịu thua thứ tình yêu khó hiểu ghê tởm và đầy bệnh hoạn này rồi, chấp nhận bản thân yêu em gái ruột của mình.

Nó không phải loại tình yêu chị chị em em, nó là tình yêu lãng mạn như những đôi nam nữ ngoài kia, nó cũng đầy sự thù hận và ghét bỏ, nhưng đồng thời cũng bền chặt hơn bất cứ một mối quan hệ nào. Tôi không rõ mình đã yêu em ấy từ bao giờ, từ lúc bé, không phải, từ khi con bé tỏ tình với tôi, chắc cũng không phải, hay là từ khi nớ hủy hoại cuộc sống của tôi, tôi hận nó và đồng thời cũng phát sinh tình cảm với nó, có lẽ càng không phải rồi, hay là khi nó nhốt tôi lại, tôi cũng không rõ nữa.

Hay khi nó làm tình và liên tục gọi tên tôi, lúc nó luôn miệng nói yêu tôi như thể hiện cái tình yêu biến thái bệnh hoạn của mình ra, như đang cầu xin một chút tình cảm của tôi vậy, là lúc đó sao hay không phải, hay là khi nó chấp nhận ở cạnh tôi mặc cho tôi cào cấu cắn xé đánh đập đến bao nhiêu cũng nhẹ nhàng ngồi lại an ủi dịu dàng khi tôi cai nghiện, tôi cũng không biết nữa.

Nhưng dù là khi nào, tôi không muốn biết, hiện giờ tôi chỉ cần biết kết quả đã như vậy rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình, và mặc cho quá khứ có ra sao, hiện giờ tôi đang chọn cách chấp nhận thứ tình yêu này của mình mà ở lại bên em ấy, vậy là đủ rồi.

Ninh đã biết hết rồi, biết từ việc tôi và Ngọc là chị em ruột, biết cả đến việc chúng tôi hiện giờ yêu nhau, cái tình yêu loạn luận, hay là cả việc trong 10 năm qua chuyện gì xảy ra nữa, thậm chí biết cả việc nó là em trai ruột của chúng tôi, biết việc bố mẹ của nó là do từ đâu mà chết, mọi thứ đều biết cả.

Ở Việt Nam thêm 1 năm để hồi phục, tôi định năm sau sẽ nhờ anh Dũng làm giả chứng minh nhân dân và hộ chiếu để sang nước ngoài, nói một cách dễ hiểu là chạy trốn đấy, đương nhiên thôi, tôi muốn cái Ngọc sống cùng mình, cũng muốn người yêu mình yên ổn mà sống, không phải là trải qua phần đời còn lại trong tù hay là trong buồng khí gas.

Mọi người biết đấy, em gái tôi là một kẻ sát nhân, lại giết nhiều người đến như vậy, bắt cóc hành hạ tra tấn cưỡng hiếp và kể cả là mua bán ma túy cũng có nữa cơ mà, như vậy đời nào luật pháp ở nơi này để yên cho con bé, không thể nào, vì vậy tôi nguyện cùng em ấy, nguyện cùng một tên tử tù với án tử hình vắng mặt có thể bị treo trên đầu bất cứ lúc nào, mặc cho điều đấy, tôi vẫn chấp nhận ở lại cạnh em.

Tôi đưa em đến gặp Thành Minh, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ những chấn thương về mặt thân thể và tâm lý đều phải chịu nhiều hơn cái Ngọc, nhìn con bé ngại ngùng đứng ở cửa làm tôi nhíu mày kéo tay nó vào đứng bên cạnh giường của Thành Minh, nó cứ yên lặng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, tôi liền nói:
-Không biết xin lỗi?

-K...không phải, chỉ là em thấy mình không xứng để nói lời xin lỗi...
Tôi đồng ý, quả thực, nó không xứng để được nói lời xin lỗi nữa, nếu như là tôi trong tình trạng này, tôi cũng chẳng bao giờ chấp nhận lời xin lỗi này, và hơn nữa, việc chính bản thân tôi làm với cậu ấy cũng đủ khốn nạn rồi, riêng với Thành Minh, tôi thật sự rất thương cho cậu ấy, tại sao một người con trai tốt bụng và tuyệt vời lại đi yêu một kẻ ăn cháo đá bát như tôi.

Tại sao cậu ấy dùng cả cuộc đời của mình chỉ để tìm kiếm tôi, tìm được rồi thì bất chấp nguy hiểm mà gặp tôi, mà nắm tay tôi, tất cả chỉ vì yêu tôi, nhưng tôi đứng đây thì lại chẳng còn chút nào là tình yêu cả, yên lặng chạm vào ống oxy của cậu ấy, nếu như tôi rút nó ra thì cậu ấy sẽ hạnh phúc chứ, hạnh phúc vì không phải sống đời thực vật hơn nữa, dù cho có thế nào đi nữa thì tôi và cái Ngọc đều không đủ tư cách để đến thăm và nói lời xin lỗi với cậu ấy.

Nhưng mà nó không đến từ phía của Thành Minh, sai thì xin lỗi, chỉ có vậy thôi, dù cho tôi biết một lời xin lỗi không hề đưa mọi thứ trở lại như ban đầu được, sẽ không bao giờ, dù cho có xin lỗi hàng ngàn hàng vạn lần thì tay chân của cậu ấy cũng vĩnh viễn không còn, cậu ấy có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa ấy chứ, tôi biết, nhưng tôi chân thành xin lỗi, xin lỗi vì mặc cho bao nhiêu tình yêu cậu ấy dành cho bản thân, tôi hiện tại sẽ và chỉ yêu mình cái Ngọc, quyết định này sẽ không thay đổi dù cho cậu ấy có làm gì đi chăng nữa.

Cuối cùng thì cả tôi và cái Ngọc đều ở đó, tại bệnh viện và ngay cạnh giường bệnh của bệnh nhân Trương Thành Minh mà quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, chúng tôi xin lỗi vì rất nhiều thứ, nó là một lời xin lỗi phát ra từ tâm đấy, nhưng mà... lại chẳng có cách nào để tạ lỗi được cả.

Chúng tôi đan tay vào nhau đi trên con đường chiều mùa xuân với những hạt mưa phùn bay phấp phới trong không khí, chúng tôi âu yếm nhau, tình tứ với nhau, cùng nhau trải qua những gì mà các cặp đôi yêu nhau thường làm. Ngọc có hỏi tôi là tôi đã tha thứ cho em ấy rồi à, tôi trả lời là không, chỉ là, cũng giống như con bé, nó để sự tình yêu và chiếm hữu lên một bàn cân, và sự chiếm hữu của con bé cao hơn thì tôi cũng như vậy.

Tôi đặt căm thù và tình yêu lên, nhưng lần này thì tình yêu của tôi lớn hơn, vậy nên tôi chọn bỏ qua những chuyện trước đây và chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai, mặc cho chuyện cũ có bao nhiêu điên rồ, tôi quyết đều sẽ để nó trở thành một loại bí mật tại đất nước Việt Nam này, chúng tôi sẽ tới Pháp, sẽ định cư ở đó nhờ vào sự giúp đỡ của anh Dũng, chúng tôi sẽ khởi đầu lại ở đó, một cuộc sống mới, tương lai mới và tình yêu mới, chỉ vậy thôi.

Chiều hôm đó, tôi dẫn Ninh cùng Ngọc đi thăm mộ ba mẹ, thằng bé nhìn có vẻ bực mình lắm, từ sau hôm nó biết sự thật tới giờ nó cứ qua nhà bạn gái ngủ suốt, tôi gọi cũng chẳng thèm bắt máy nữa, cuối cùng tôi đành phải tới tận nhà bên kia gọi nó về, chắc là sợ bị mất mặt nên tạm biệt người yêu rồi về ngay, nhưng mà tôi biết bây giờ thằng bé chẳng muốn nhìn mặt tôi chút nào.

Có lẽ bởi vì câu chuyện tình yêu của một bà mẹ trên danh nghĩa và trong mắt người đời 31 tuổi này như tôi đây còn lằng nhằng rắc rối, kì dị cũng điên cuồng khó hiểu hơn bao nhiêu kẻ, vì thế nên đối với tôi cái tình yêu đơn thuồng của một học sinh cấp 3 của con trai, hoặc em trai mình như vậy thật rất nhanh liền chấp nhận cho chúng nó qua lại với nhau.

Tôi quỳ trước mộ ba mẹ, nơi này có cả ba và mẹ lập thành một ngôi mộ liền kề ngay cạnh nhau, tôi chạm vào tấm bia khắc tên ba và mẹ, những năm trước đây tôi vẫn thường xuyên tới nơi này cùng với Ninh, tôi thăm mẹ, kể rất nhiều chuyện với ba, lại gợi về trận đòn cuối cùng mà ba đã cho lúc tôi sắp sửa bị đuổi khỏi nhà, lại kể về những năm tháng tôi bị nhốt trong căn nhà kia, lâu dần rồi câu chuyện của 10 năm.

Tôi cũng hoàn thành tái hiện sự việc lại ngay trước bộ ba mẹ trong 9 năm, 9 năm được tự do kia, và bây giờ là trong 10 năm, đã 20 năm kể từ khi lần cuối tôi được gặp ba mẹ, đến ngày ba mẹ mất tôi còn chẳng thể có mặt để dự đám tang, trong lúc ba mẹ được hỏa thiêu tôi thậm chí còn đang thở dốc dưới bàn tay của em gái mình, lúc ba mẹ bị giết bởi kẻ khác, tôi hình như còn đang điên cuồng gào thét đòi thuốc hoặc là cầu xin em gái mình như một con chó vậy.

Chúng tôi đều đang ở đây, 3 chị em ruột quỳ thành một hàng tước mộ của ba mẹ, như đang thỉnh tội vậy, lần đầu sau 20 tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm tới như vậy, nhẹ nhõm vì cuối cùng hình như mọi chuyện cũng dần ổn rồi, dù quỹ đạo sắp tới có thật nhiều chuyển biến, nhưng tôi lần này sẽ không như trước nữa, tôi sẽ nắm tay người yêu mình cũng là em gái mình mà bước tiếp.

"Ba mẹ à, con biết hai người hận và căm ghét cái Ngọc nhiều lắm, con cũng biết hai người trong bao nhiêu năm cuối đời đau khổ như thế nào vì đã nói con phải ra khỏi nhà, con cũng biết ba mẹ đã phải đấu tranh tư tưởng bao nhiêu khi có ý định báo công an những việc làm mất nhân tính của con gái út của chính mình, con càng biết hơn khi ba mẹ sinh ra Khánh Ninh nhưng lại chẳng thể bên nó từng ngày tới khi thằng bé lớn.

Con biết... nhưng con đã có quyết định của bản thân rồi, con biết quyết định này ba mẹ nghe xong chắc chắn sẽ phản đối, phản đối kịch liệt luôn ấy chứ, con biết những lời của con sẽ làm cho ba mẹ buồn bực biết bao nhiêu, nhưng con vẫn phải xin lỗi, mẹ cũng biết mà, con cứng đầu lắm, con sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu, vậy nên mẹ đừng giận chúng con nữa, ba mẹ có thể... chúc phúc cho chúng con được không?

Con đã quyết rồi, con yêu cái Ngọc, không phải tình cảm chị em, nó là tình yêu, như cách ba và mẹ dành tình yêu cho nhau vậy, cử chỉ ánh mắt biểu cảm và cả hơi thở đều chỉ muốn dành cho mình đối phương, con cũng thế, con sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả quá khứ và đến bên người con yêu, lần này thôi, con sẽ làm theo con tim.

Mẹ à, năm sau con với em ấy định trốn sang Pháp, con biết mẹ và ba luôn dạy không được chạy trốn, nhưng mà biết sao được, tình yêu của con dành cho em gái mình quá lớn rồi, đủ để chấp nhận chạy trốn để đổi lấy hạnh phúc, con cũng xin lỗi, xin lỗi vì đã không sống được hạnh phúc như những gì mẹ từng mong cho chúng con.

Và ba, con cũng xin lỗi vì con đã luôn giận ba ngày hôm đó, nếu như ba không đuổi con đi, có lẽ con cũng không rơi vào tình cảnh kia, nhưng không có gì là thay đổi cả, quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ, có tiếc nuối cũng chẳng làm ảnh hưởng được đến nó, nên con mong ba cũng sẽ như con, đừng tự dằn vặt mình của ngày đó, và đừng ghét em gái con nữa, chúng ta là một gia đình mà.

À đúng rồi, ba mẹ này, Khánh Ninh sẽ ở lại Việt Nam để học đấy, nó mới có lớp 10, con định cho nó học hết năm lớp 12 ở đây rồi sang nước ngoài cùng bọn con, vậy là 2 năm tới mẹ với ba chỉ còn có thể gặp được mối con trai của hai người thôi rồi, mẹ yên tâm, sau khi ổn định cuộc sống ở đó con sẽ trở về thăm hai người thường xuyên, chỉ là con xin một điều, xin ba mẹ hãy chúc phúc cho tình cảm của chúng con thay vì coi nó là thứ đi ngược với lẽ thường mà phản đối nhé.

Vì con đã quyết định rồi, con yêu em ấy, nhiều tới nỗi có thể bỏ qua những chuyện cũ cơ mà, vậy nên ba mẹ hãy chấp nhận con đường này của bọn con nhé."

Tôi đan 5 ngón tay của mình vào với bàn tay của Ngọc đưa lên cao như muốn cho ba mẹ xem, tôi không rõ câu trả lời của họ sẽ như nào, dù gì chúng tôi và ba mẹ cũng là người hai cõi âm dương tách biệt mất rồi, nhưng không sao cả, chúng tôi sẽ bước tiếp, và tôi mong ba mẹ cũng như vậy.

Tôi quay sang nhìn em trai mình, nó bĩu môi đầy giận giữ tôi bất chợt dập đầu xuống bãi cổ ngay trước mộ nói lớn:
-Ba, mẹ, con là con trai của ba mẹ đây, con... mặc kê hai người họ, muốn làm gì cũng được, con sẽ ở lại đây chăm sóc ba mẹ, con hứa, con sẽ làm cho ba mẹ hạnh phúc vì con đã được sinh ra, và hạnh phúc vì con đã lớn lên trong đầy tình thương của các chị.

Tôi nhìn sang em gái mình, chúng tôi cứ như vậy mà quỳ trên nền đá, dập đầu vào bãi cỏ đầy mùi hôi thối của nước mưa trước mộ ba mẹ, như vậy cho tới khi hoàng hôn và màn đêm dần tiến tới mới ngẩng đầu lên, tôi biết, cúi đầu xuống là để che đi hàng nước mắt của chúng tôi mà thôi, lúc ngẩng đầu lên rồi tôi quay sang nhìn hai người bên cạnh mình, đầu ai cũng lấm lem bùn đất và cỏ dính trên tóc, mắt thì sưng vù, hình như cả tôi cũng vậy rồi.

Quỳ lâu nên khó khăn lắm cả ba chúng tôi mới dựa vào nhau để đứng lên được, nhưng hình như chúng tôi đều cười, tôi ôm lấy em gái mình từ đằng sau còn em trai liền giật mình quay sang chỗ khác như để tránh cái hành động tình tứ của hai bà chị, tôi vùi đầu vào cổ của em ấy, mùi hoa bách hợp trong bao lâu nay vẫn chưa từng thay đổi, nếu như nói về thứ thay đổi duy nhất chỉ có là chiều cao mà thôi, con bé cao quá, phải gần mét 7 chứ chẳng ít, còn tôi vẫn như hồi cấp 3 chẳng cao lên được chút nào.

Sau đó 1 tuần tôi cùng Ngọc bay sang Pháp với sự giúp đỡ của anh Dũng và vị bác sĩ ngầm kia, hình như sau lần đó Khánh Ninh vẫn còn liên lạc với anh Dũng thì phải, nhưng thôi, các mối quan hệ của em trai mình tôi có lẽ không nên quá để tâm tới.

-Ngọc, em đâu rồi, sắp tới giờ rồi không đi là trễ bây giờ.
Từ trong bếp vọng ra tiếng nói:
-Em đang thay đồ, chị xuống trước đi.
Tôi thở dài chỉnh lại mái tóc dài của mình rồi xuống trước, nửa phút sau liền thấy bóng dáng của người em gái yêu quý chạy vội vàng xuống, tôi yên lặng ngắm nhìn cái Ngọc.

Bên nhau với tư cách là người yêu được 3 năm rồi, nhưng vẫn không tài nào hết ngạc nhiên mỗi khi ngắm em ấy, mặc cho tôi hàng ngày hàng đêm đều ngắm con bé, nhưng không thể nào hết trầm trồ về sự xinh đẹp của em cả, tôi rướn người ra hôn lướt qua môi em, nhìn con bé đỏ mặt ngại ngùng cũng rất vui. Hai chúng tôi ra sân bay, một người con trai tầm 18 tuổi chạy đến gọi tên tôi:

-Linh, em ở đây!
Chúng tôi hôm nay đến sân bay đón đứa em trai ruột của mình Khánh Ninh theo chân hai chị em tới Pháp và định cư tại nơi này, hiện giờ chúng tôi đã ổn định cuộc sống rồi, 2 năm tại nơi đất khách quê người này không gọi là quá nhiều, nhưng cũng đủ làm tôi mở được một quán ăn Việt tại nơi này, cũng khá được nhiều sự ủng hộ bởi các người Việt tại Pháp.

Em gái tôi hiện đang làm một lập trình viên ở công ty kỹ thuật, mọi việc cũng ổn hơn rất nhiều rồi, và tại đất Pháp, tại nơi này, cả ba chị em chúng tôi đã tề tựu cả rồi, mặc cho trong quá khứ bao nhiều chuyện từng xảy ra đi chăng nữa, tôi đều coi như không nhớ gì cả, vĩnh viễn chôn vùi kí ức của 10 năm đó vào sâu trong tâm trí.

Nếu có ai hỏi tôi, tại sao yêu cái Ngọc thì ngay từ đầu không đồng ý lời tỏ tình kia đi, lại còn từ chối để gây ra cớ sự này, câu trả lời của tôi sẽ là, khi đó tôi chưa yêu em ấy, hoặc cũng có thể là yêu rồi đấy nhưng bị định kiến xã hội triệt tiêu hết cả rồi.

Nếu hỏi tôi tại sao yêu em ấy, vậy lại làm cho em ấy thành người thực vật trong 9 năm liền, tôi sẽ trả lời rằng ai cũng cần một thứ gì đó để ngăn cách quá khứ và tương lai, có thể khi đó tôi làm vậy vì tôi hận em ấy, hận thù nhiều hơn tình yêu. Nhưng nếu như tôi hiện tại mà quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ làm như thế, em ấy, cái Ngọc cần một khởi đầu mới, nó cần một đường ngăn cách đủ lớn và đủ cao để ngăn quá khứ và tương lai, cũng là để cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ xem hận thù và tình yêu trong tôi, cái nào lớn hơn.

Và cuối cùng, nếu như có ai hỏi tôi hiện tai ra sao, tôi sẽ nói rằng: Tôi đang rất hạnh phúc với người mình yêu, được sống và được yêu, mặc cho tình yêu này có bao nhiêu trái ngang và ghê tởm trong mắt người đời, tôi vẫn yêu em ấy, yêu nhiều hơn cả những gì tôi từng phải trải qua, yêu nhiều hơn mọi sự hận thù của mình.
Sau đó là thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, quá khứ thì đã sao chứ, mặc cho có bao nhiêu điên cuồng khi đó, bây giờ tôi đang nằm bên cạnh em gái mình, tôi đưa tay lên chạm vào má nó, hôn em ấy thật sâu.

Chúng tôi bây giờ hạnh phúc, vậy là đủ rồi, tuy rằng gia đình của tôi hiện tại đúng thật là rất đi ngược với đạo lý lẽ thường đấy, khi mà vợ chồng là chị em gái ruột, còn em trai của chúng tôi lại được người đời hiểu rằng là con trai nuôi của chúng tôi, biết sao được, nếu như có ai hỏi về quan hệ của chúng tôi với thằng bé, chỉ có duy nhất tờ giấy nhận nuôi làm bằng chứng mà thôi, nên thành ra ai cũng cho rằng em ấy là con trai nuôi của một cặp đôi đồng tính nữ.

Người ta nói rằng thế loại này là thể lại gọi là gương vỡ lại lành, riêng tôi, tôi không nghĩ có thứ gì vỡ rồi mà lành lại được cả, chỉ đơn giản là chúng tôi đều chấp nhận một cái gương đầy sự chắp vá, nhưng chúng tôi dùng tình yêu của mình dành cho đối phương và hàn gắn cái gương đó mà thôi.
-Chị xem gì thế?

Tôi quay sang nhìn cái Ngọc, dùng một tay chạm lên môi em ấy rồi miết nhẹ:
-Xem lại bản thân của chị ngày xưa có phản ứng ra sao khi làm tình với em gái mình.

Ngọc giật mình lấy cái máy tính trên bàn tôi mà quay ra, là đoạn băng mà 20 năm trước em ấy đã quay lại, nhìn vẻ mặt hoảng loạn kia của em ấy có lẽ là rất sợ hãi tôi nhìn lại sẽ căm ghét em, sẽ hận em, nhưng tôi sẽ không như vậy đâu, chỉ là hôm trước dọn phòng tìm được đống USB đó mà thôi, cũng chỉ vì tiện tay nên xem lại, nhưng mặc cho quá khứ có bao nhiêu điên rồ, tôi vẫn ở đây với em còn gì.
-Đừng lo, chị yêu em, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top