Điên loạn
Sau khi về tới nhà, trong phòng của tôi, cái căn phòng mà tôi vốn luôn cẩn thận khóa cửa lại để tránh sự làm phiền vô cơ của em gái tôi, giờ đầy xung quanh tường đều là hình ảnh tôi làm tình với Thành Minh trong nhà vệ sinh buổi trưa hôm nay đó, buổi chiều về nhà đã thấy hàng trăm bức ảnh to bằng lòng bàn tay dán quanh tường, những bức ảnh trần trụi đầy xấu hổ dán xung quanh như đang muốn tố cáo tôi vậy, chúng như đang nói rằng tôi thật biến thái, cũng như đang nói một điều rõ ràng: em gái tôi, là người chụp những bức hình này.
Đúng thế, ngoài em gái ruột của tôi làm được nữa chứ, tôi từng thấy không ít lần nó vì muốn chiếm hữu tôi cho riêng mình mà làm những chuyện kì dị rồi, nếu là ngày xưa chỉ dừng lại ở hành động nó chạy ra ôm ấp tôi mỗi khi có nam sinh tỏ tình với tôi, hay là ở chỗ nếu có người nào đó tặng kẹo cho tôi, nó sẽ giật lấy không cho tôi ăn, cũng như lúc ba mẹ nói muốn đưa tôi đi học đàn piano còn cho cái Ngọc học violin, nó nói cũng muốn học piano cùng tôi, nó muốn ở bất cứ nơi nào có tôi.
Đó, hành động của con bé ngày trước chỉ dừng lại ở đó, dừng lại ở một đứa e gái bám chị mình quá mức, hay cũng chỉ ở mực thân thiết muốn theo chị gái mình mọi lúc mọi nơi mà thôi, nhưng mà từ khi nó luôn dở trò và mỗi khi có ai tới bắt chuyện với tôi nó lập tức chạy tới nói chuyện với người đó, tìm cách khiến cho người đó không thể nói chuyện với tôi nữa, đấy cũng là lúc tôi nhận ra em gái tôi chiếm hữu chị gái mình nhiều hơn những gì bản thân vẫn luôn nghĩ, nhưng lại chưa từng cho rằng sẽ có ngày con bé nó tới tận những chỗ như này, chụp ảnh lại và dán đầy tường tôi như hiện nay.
-Chị Linh, chị làm với anh Thành Minh sung sức quá nhỉ, nhưng sẽ ra sao nếu như em đăng cái này lên khắp các trang mạng xã hội nhỉ, danh tiếng hủy hoại, thậm chí tới bước chân ra khỏi nhà cũng không thể nữa rồi, hay là, em cho ba mẹ xem những bức ảnh này luôn nhỉ, sẽ thú vị lắm đúng không chị gái?
Tôi cảm thấy từng tế bào của bản thân như đang gào thét rằng con bé nó điên thật rồi, gì mà đăng lên mạng xã hội chứ, em gái ruột của tôi đang tìm cách tống tình tôi sao, nó muốn chuyện gì chứ, về tình yêu sao, là do tôi khi đó đã nói rằng tôi và con bé sẽ không bao giờ trở thành mối quan hệ yêu đương kia sao, chỉ vì như vậy nên nó làm như thế với tôi, nó chụp ảnh chúng tôi quan hệ và định đăng lên mạng xã hội, rốt cuộc thì đứa em gái từng là gia đình, là máu mủ ruột thịt của tôi tại sao lại thành thế này kia chứ.
-Em... em muốn gì?
Tôi hỏi lại cái Ngọc trong tiếng nấc, tôi khóc rồi, khóc vì những hình ảnh trước mắt kia, vì cả một Nguyễn Khánh Ngọc, một đứa em gái đáng yêu dễ thương luôn bám lấy chị nó giờ khác quá, khác tới nỗi tôi thậm chí còn không thể nào nhận ra nổi, đứa em gái của tôi giờ làm sao thế này.
Nhưng mặc cho tất cả những điều đấy thì con bé vẫn mỉm cười đầy thân thiện và dịu dàng với tôi, cái nụ cười mà bao nhiêu qua tôi vẫn luôn có cái ấn tượng là một nụ cười dành cho người chị gái, một nụ cười dành cho những người trong gia đình, nụ cười của sự hạnh phúc vì có một gia đình, nhưng vào thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy tất cả ký ức đó từ bao giờ lại mờ nhạt đến như vậy rồi, nó lạ quá, không còn phải là Nguyễn Khánh Ngọc nữa.
-Em muốn chị yêu em.
Tôi vung tay tát thật mạnh người trước mặt, mạnh tới mức hình như con bé còn bị chảy máu miệng nữa, tôi giận lắm, giận tới mức bản thân kiềm chế không được mà đánh nó, nó là em gái ruột của tôi đấy, nhưng giờ phút này tôi cảm nhận hình như đâu đó trong bản thân đang nói rằng người trước mặt không phải Nguyễn Khánh Ngọc em gái tôi, chỉ là một tên biến thái bệnh hoạn, một kẻ đồng tính nữ ghê tởm dùng mọi thủ đoạn để có được người kia mà thôi, nó không phải em tôi.
Nhưng nó không hề tức giận sau cái tát của tôi, con bé nó cười, không phải là kiểu cười mỉm đâu, là cười đến cả người run rẩy nhưng không ra tiếng, rồi đột nhiên e ấy cười lớn lên, âm thanh lớn tới mức tôi theo phản xạ mà giật nảy mình rồi lùi ra phía sau, ý tôi là như thế này có phải là bình thường không, khi mà một người thất tình đột nhiên lười lớn như vậy, cười tới điện dai, cười tới mức cả cơ thể run lên, cười tới mức như đang tìm được chuyện gì thú vị lắm.
Cũng lại rất giống trong phim khi mà những kẻ tự cười sự ngu ngốc của bản thân, hoặc giễu cợt ai đó, nó rất khó để kiêu tả cho kỹ càng, nhưng cứ hiểu một cách đơn giản rằng nếu như là tôi lúc này, có lẽ tôi nghĩ người trước mặt thực sự điên rồi.
Cười chán chê, cái Ngọc tiến tới chỗ bức tường rồi giật mấy bức ảnh đang được dán đó nhìn ngắm thật chăm chú làm tôi khó chịu, nhìn gì cơ chứ, có đứa em gái nào nhìn cảnh chị mình làm tình với bạn trai xong nhìn chằm chằm như vậy không, nhưng có lẽ tôi đã không nên dùng cái tiêu chuẩn của sự bình thường mà áp dụng vào em ấy nữa rồi, một người bình thường sẽ không làm ra loại chuyện này, chỉ có kẻ thần kinh không bình thường mới như thế mà thôi.
Nhất là con bé còn dám có suy nghĩ đăng nó lên mạng xã hội nữa, mà mạng xã hội như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy là cái nơi mà mọi người đều không cần phải chịu trách nhiệm cho phát ngôn của mình, là nơi mà nhưng kẻ vô công rồi nghề không có việc gì để làm hay là những người gặp quá nhiều áp lực trong cuộc sống, buông thả bản thân vào những lời lẽ có thể dẫn tới sự tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý hoặc sự sống và tương lai của người khác chỉ qua các dòng chữ bình luận trong lúc buồn chán.
Mạng xã hội là một nơi kinh khủng như vậy đấy, vậy nên tôi không thích sử dụng nó quá nhiều, phần nào cũng là do tôi không thấy bản thân cần phải được người khác đánh giá, cũng không cần sự yêu quý của nhiều người, vậy nên tôi luôn giữ vòng bạn bè của bản thân thật nhỏ, đủ để dù chỉ có duy nhất 1 người bạn, nhưng đó sẽ là người bạn có thể cùng tôi đi đến cuối cuộc đời, có thể cùng san sẻ niềm vui hay gánh nặng, có thể than vãn cũng có thể chúc mừng cho tôi, có thể không như người yêu, nhưng đó sẽ là người bạn thân luôn đứng về phía tôi và sẽ luôn tin tưởng tôi vô điều kiện, là người sẽ không bao giờ đâm sau lưng tôi.
Đó là lý do tôi rất ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh, người bạn thân duy nhất của tôi là một bạn nữ cùng lớp tên là Quỳnh Anh, cậu ấy tốt bụng lắm, nhưng vào năm ngoài cậu ấy đã dính phải một vụ bê bối quyến rũ giáo viên toán của trường để được nâng điểm, mặc cho có bao nhiêu người nói rằng điều đó là không thể nào, nhưng lại có không ít bằng chứng chống lại Quỳnh Anh, nên dần số bằng chứng đó cũng biến sự tin tưởng của mọi người trở thành sự căm ghét cùng thất vọng.
Vào cuối năm ngoái cậu ấy đã chuyển trường, dù sau đó tôi và cậu ấy còn vài lần nói chuyện với nhau nhưng mà câu ấy hình như rất tránh né tôi, nhất là khi tôi thường xuyên hay đến thăm cậu ấy cùng với em gái, Quỳnh Anh liền hốt hoảng lùi về góc tường đầy hoảng sợ, dần rồi những câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe, chẳng rõ từ bao giờ cậu ấy luôn cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi, và tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi rất hiếm khi nói chuyện với nhau.
Còn một chi tiết nữa, đó là sự thật về vụ bê bối đó, chính là tôi đã hỏi cậu ấy rất nhiều lần, nhưng Quỳnh Anh chỉ một mực nắm lấy tay tôi nói rằng tôi phải cẩn thận với cái Ngọc và chỉ như vậy, còn câu trả lời của sự thật rằng cậu ấy có quyến rũ thầy giáo toán hay không, điều này tôi đã không được nhận một câu trả lời thẳng thắn nào vào thời điểm hỏi, tuy nhiên sau đó cậu ấy có nhắn lại rằng: điều đó là không phải sự thật, không bao giờ là sự thật mặc cho có bao nhiêu bàn tán, chỉ cần Linh tin thôi, Quỳnh Anh không làm điều đó.
Nhưng rốt cuộc lý do tại sao cậu cấy không dám nói ra câu này trước mặt tôi mà phải nhắn tin thế này thì tôi cũng không biết, nhưng nếu là ngày đó tôi sẽ không quá để tâm tới chi tiết này, còn bây giờ... tôi nghi ngờ cái Ngọc, rất nghi ngờ là đằng khác.
Nếu như không để ý tới những biểu cảm của cậu ấy mỗi khi gặp em gái tôi đều là thập phần sợ hãi, có lẽ tôi có thể cho qua, nhưng không đời nào bởi vì ngoài việc gặp mặt trực tiếp em gái tôi, còn lại toàn bộ thời gian Quỳnh Anh đều dùng để khuyên nhủ tôi nên cẩn thận với con bé, một điều đáng ngờ như thế tôi có thể coi như là không có gì được hay sao, không đời nào, chỉ có Khánh Linh của ngày đó mới ngu ngốc tới như vậy thôi.
Còn tôi cũng bây giờ có lẽ phần nào nhìn được cái bộ mặt khốn nạn của cái Ngọc rồi, đủ để không đời nào tôi có thể tin tưởng con bé đó được thêm một lần nào nữa, nhưng tôi nên đối xử như thế nào bây giờ, con bé dù gì cũng là em gái tôi, bây giờ nó nói nó yêu tôi, tôi đã trả lời một cách rất thẳng thắn về mối quan hệ của cả hai rồi, cứ nghĩ nó sẽ bỏ cuộc mà bây giờ lại như thế này thì tôi nên đối xử như thế nào với cái Ngọc để nó có thể bỏ cuộc đây, dù nói gì đi nữa chúng tôi cũng là chị em ruột, cùng chung bố mẹ, lại chảy cùng một dòng máu, đâu thể nói không quan tâm là xong.
Nhưng câu chuyện lại chẳng hề dừng ở mức đó, bởi vì con bé ngay lập tức tiến đến mở điện thoại của nó ra, là tài khoản facebook cùng Instagram với khá nhiều người theo dõi, và thứ thu hút tôi vào cái màn hình điện thoại đó chính là những bức ảnh mà hồi nãy được in ra và dán trên tường, giờ thì nó nằm gọn trong mục "chuẩn bị đăng", cái Ngọc để ngón tay sát vào nút đăng trên màn hình điện thoại rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười:
-Chị chắc mình không có gì để mất chứ, chị từng nói chị không có bạn bè nên không sợ bị mất danh tiếng sao, không có chuyện đó đâu, em tin nếu bức ảnh này được đăng lên, cả trường sẽ tẩy chay chị, họ sẽ coi chị như một con điếm dạng chân ra cho đàn ông chơi, Rồi khi đó lũ con trai biến thái trong trường sẽ tìm cách quấy rối chị mỗi ngày, mấy giáo viên nam cũng thể, hoặc là lũ học sinh nữ sẽ bắt nạt chị, cả trường khi đó sẽ tẩy chay chị, mọi người đều coi chị như một ả bán hoa nghèo hèn lại ghê tởm ở mấy khu phố đèn đỏ tại Trần Duy Hưng. Chị nói xem, điều đó có thực sự sẽ ổn không, có thật là chị... không có gì để mất không?
Tôi nghe đến đây liền cứng họng, quả thật là vậy, nếu như những bức ảnh lộ ra, nó thực sự sẽ phá hủy hoàn toàn cuộc sống học đường của tôi, mặc cho việc đáng lẽ tôi và bạn trai làm cùng nhau và cả hai người cùng tự nguyện thì vốn không có chuyện gì cả, đáng lẽ là như vậy, nhưng với miệng lưỡi của người đời thì chẳng chắc chắn chuyện gì được, dù mọi chuyện có bình thường đến bao nhiêu vào tay của mấy kẻ rửng mỡ cũng trở thành vấn đề lớn cả mà thôi, đó sẽ là lúc cả trường cho rằng tôi là một con đĩ.
Cả trường sẽ khinh bỉ tôi, xung quanh tôi thay vì là những lời khen ngợi về tài năng hay ngoại hình như thường ngày thì sẽ là những lời lẽ đầy khinh miệt và nó làm cho tôi cảm thấy bản thân rẻ rúng đi quá nhiều.
Tôi luôn nói rằng mình không có để mất với cái Ngọc, chỉ là một cách dọa mà thôi, nhưng thật sự tôi có rất nhiều thứ ấy chứ, tôi đã quen với cái danh tiếng của mình ở trường là một bông hoa Rosaceae đầy gai góc rồi, cũng đã quen người ta thường xuyên nói rằng tôi là học sinh giỏi nhất trường, còn tài năng hơn cả hotboy học giỏi Thành Minh, đã quen với việc người ta nói tôi đi thi đàn piano luôn giành giải nhất rồi, cũng đã quen với những ngôn từ hoa mỹ và sự nổi tiếng của bản thân ở trong trường.
Quen với việc mỗi ngày đều được giáo viên khen ngợi yêu quý, được nam sinh xếp hàng tỏ tình, mọi thứ đều đã ăn sâu vào trong máu tôi như một loại chất kích thích. Tôi có thể nói dối rằng bản thân không thích những chuyện này, nhưng tôi tự tôi biết rõ rằng con người mà, ai chẳng có dục vọng, không phải loại dâm dục kia đâu, mà là những khát vọng xấu xa của mỗi con người vậy, mà tôi cũng thể, tôi có lẽ là luôn mong muốn được sống trong sự vinh danh.
Sống cùng lời khen đầy mỹ miều của mọi người xung quanh, sống cùng những hành động và lời nói tung hô tôi lên tận mây xanh, mọi thứ đều trở thành một điều tất nhiên mà tôi xứng đáng được hưởng do sự cố gắng của bản thân, nhưng bây giờ mọi người không còn như thế nữa, mọi người sẽ chỉ coi tôi là một ả đứng đường, đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng nghĩ bản thân lại có ngày gặp phải tình huống này.
-Chị Linh, đừng chống lại nó nữa, hãy yêu em đi. Không... chưa cần yêu, chỉ cần ngủ với em, làm tình với em thôi, em sẽ không đăng thứ này lên, mọi thứ đều ổn mà phải không? Dù gì làm tình với con gái cũng đâu có đau đớn hay gì đâu, lại càng không sợ để lại hậu quả về sau, chỉ cần chị không nói, em cũng không nói vậy thì sẽ không có ai biết, mọi thứ trên trường vẫn sẽ xoay quanh chị em mình, mọi người vẫn sẽ tiếp tục tung hô hai chị em mình như những idol trong trường, là hoa khôi, là nữ thần, sẽ không ai biết về điều này, cũng sẽ không có ai khinh bỉ chị, mọi người trong trường vẫn sẽ tiếp tục sùng bái chị, chị thấy sao?
Lời nói của cái Ngọc hiện giờ thật chẳng khác nào lời thì thầm của quỷ dữ bên tai tôi cả, tôi chưa từng có cảm giác bản thân bị con bé quay vong vòng như thế này từ trước tới nay, lại càng không nghĩ tới rồi sẽ có ngày hóa ra người đã hủy hoại cuộc đời của mình lại là con bé, là người em ruột mà tôi hết mực yêu thương.
Từng câu từng chữ trong lời nói của con bé đều dần dần chảy vào não bộ của tôi như một làn nước ấm, vừa nhẹ nhàng, mềm mại lại thực ấm áp, nó khiến cho tôi muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức, nó khiến tôi sa đọa, cũng làm cho tôi nhìn lại tình cảnh của bản thân nhiều hơn nữa, tôi không muons cái loại quan hệ này với người em gái ruột của mình, nhưng thứ tôi không muốn hơn cả nó nữa lại chính là sự khinh bỉ của người đời.
Tôi không muốn giống như Quỳnh Anh, không muốn phải chuyển trường vì những lời khinh miệt đó, mà thậm chí, tôi càng không muốn bố mẹ biết điều này nữa, sẽ có chuyện gì nếu như họ biết rằng đứa con gái ngoan ngoãn của họ đã làm tình với bạn trai ở trong nhà vệ sinh, đã bị mọi người nhục mạ, lại còn bị quấy rối bởi mấy tên biến thái bệnh hoạn và kinh tởm trên trường nữa, sẽ có chuyện gì nếu ba mẹ biết được tất cả những việc này, một ý nghĩ hiển nhiên xẹt qua đầu tôi, có thể là gì nữa, đầu tiên tất nhiên là thất vọng, và nặng nhất có khi họ sẽ gạch tên tôi ra khỏi gia đình luôn ấy chứ.
Cuối cùng, bản thân lại ngăn không nổi mà gật đầu, gật đầu không phải vì lời đề nghị của cái Ngọc hấp dẫn hay gì cả, điều này tôi khẳng định đấy, chỉ là... tôi làm gì còn lựa chọn nào khác để giữ cái cuộc sống học đường của tôi được yên ổn cơ chứ. Dù gì tôi cũng đã là học sinh lớp 12 rồi, không hề ổn chút nào khi ở thời gian này tôi lại để mọi chuyện vỡ lở, giáo viên biết được, có khi bọn họ sẽ mời ba mẹ tôi, rồi chuyện này sẽ đến tai tất cả nhưng hậu bối từng ngưỡng mộ tôi, tất cả những người đàn ông từng tỏ tình với tôi, tất cả những kẻ đã ghen tị với tôi.
Những người như thế, sẽ có chuyện gì nếu họ biết được thông tin này, người thì thất vọng người thì vui vẻ vì tìm thấy thứ để hạ nhục tôi, tôi không thể nào sống một cuộc đời học đường kinh khủng như vậy được, mà mọi thứ lại còn không được hơn nữa nếu như Thành Minh cũng bị ảnh hưởng bởi điều này, cậu ấy sẽ sống thể nào trong tường cơ chứ, tôi sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn trai tôi, ký ức học đường những năm cuối cấp mà ai cũng mong muốn nó trở thành những ký ức đẹp và không thể phai nhòa trong tương lai, với chúng tôi sẽ trở thành một mớ hổ lốn và cơn ác mộng mãi sau này mất.
Vì vậy, tôi đồng ý, đồng ý với lời đề nghị của cái Ngọc, vừa gật đầu con bé liền ngay lập tức vồ lấy tôi như thú đói lâu ngày tìm được con mồi vậy, chuyện sau đó, có lẽ không cần kể rồi. Tôi ngủ thiếp đi, nhưng trước đó tôi vẫn còn cảm nhận được cái ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của con bé, nó yêu tôi nhiều đến như vậy sao, nhiều tới nỗi làm mọi thứ để có được tôi, nhiều tới mức... sẵn sàng hủy hoại tôi, để tôi trở thành một con tốt bị em ấy quay cuồng hay sao.
Tôi không hiểu nữa, cũng không rõ sau khi tỉnh dậy mình nên đối mặt với em như thế nào, nên bày ra bộ dáng chán ghét ghét bỏ, hay là bộ dạng cam chịu chấp nhận số phận, hay là... giả vờ chấp nhận tình yêu của em ấy, đến khi nào xóa được những bức ảnh kia đi, đến khi em ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi sẽ rời khỏi, rời khỏi cái tình yêu đầy kỳ dị cùng biến thái này, phải rời khỏi thôi.
Tôi không thể có một mối quan hệ yêu đương với em gái ruột của mình được, phần là vì đó là em gái của tôi, phần lớn chính là do con bé là con gái, ý tôi là, khi đó tôi suy nghĩ rất đơn giản, mối tình đồng tính có lẽ chỉ là do chưa từng được tiếp xúc với người đàn ông phù hợp với mình thôi, nếu như em ấy cứ trưởng thành xinh đẹp và tài năng như thế này, rồi sẽ ngày càng có nhiều người con trai thích em ấy hơn nữa.
Sẽ có một ngày một người đàn ông nào đó có thể khiến cho em ấy rung động, khi đó, có lẽ con bé sẽ từ bỏ tôi nhỉ, à không phải là từ bỏ, con bé sẽ tha cho tôi phải không, nó sẽ để cuộc sống của tôi về với đúng bánh răng số phận, tôi sẽ tiếp tục yêu đương với Thành Minh và nó sẽ yêu người bạn trai tương lai đó, chúng tôi có thể về cái mối quan hệ chị em như ngày trước mà có đúng không.
Tôi không rõ bản thân nghĩ gì nữa, hiện giờ, tôi cũng đã là một tên khốn nạn rồi, tôi chấp nhận lời đề nghị kia của em gái mình, đã làm tình cùng em gái ruột của mình, ba mẹ còn chưa biết về điều này, nếu như để ba mẹ biết trước về tình cảm của cái Ngọc đối với tôi, biết đâu nó đã khác rồi biết đâu khi đó con bé sẽ từ bỏ tôi ngay từ khi bắt đầu, biết đâu tôi và em ấy đến bây giờ vẫn còn là chị em thân thiết.
Nhưng dù gì cũng chỉ là biết đâu, còn bây giờ chuyện đã lỡ rồi, có lẽ tôi vẫn là nên nghỉ ngơi một chút, chuyện tiếp theo như thế nào phần lớn không phải cũng nhờ vào thái độ và sự hợp tác của hai bên mà không phải sao, chừng nào tôi còn chấp nhận giả vờ yêu em, có lẽ khi đó con bé vẫn sẽ còn mập mờ với tôi, chừng đó em ấy vẫn sẽ dành loại tình cảm kì dị này với chị gái mình là tôi.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh dậy em ấy đã không còn nằm bên cạnh nữa rồi, trong giây phút tôi lại cảm thấy hình như hơi trống rỗng, lại có chút thiếu vắng, như là tôi đã quen với việc mỗi ngày tỉnh dậy sẽ em thấy tiếng em ở bên ngoài cửa gọi tôi ăn sáng vậy, cũng đã chẳng biết từ bao giờ, hình như tôi đã quen với một con bé suốt ngay bám dính lấy mình.
Nhưng bây giờ, cái cảm giác thiếu thốn đó chính là điều may mắn đối với tôi, bởi vì tôi chẳng muốn nhìn mặt của kẻ đã tống tình mình nhiều hơn chút nào, tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này, hoặc là quay về ngày xưa, cái thời mà em vẫn còn dành cho tôi cái tình cảm bình thường như chị gái với em gái đó, chỉ vậy thôi, hãy chỉ dừng lại mối quan hệ của chúng ta là người cùng một nhà, là máu mủ ruột thịt luôn đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau là được rồi.
Đừng khiến cho chúng ta trở nên như thế thêm một lần não nữa, làm ơn, tôi xin em đấy em gái bé bỏng của tôi à, tôi không muốn biến hình ảnh người em gái dễ thương ngày này thành một con khốn nạn đi cưỡng hiếp chị gái của mình đâu, tôi cầu mong lần này thôi, sau khi tỉnh dậy bước chân xuống nhà là sẽ thấy con bé bám dính lấy xin lỗi tôi, xin lỗi tôi vì mọi thứ, như cái cách nó từng bám lấy mà xin lỗi tôi khi lỡ làm đổ tách café trên tập vở toán của tôi hồi còn lớp 7 vậy.
Hay là khi nó vừa mếu máo khóc vừa xin tôi tha thứ khi đã lỡ ăn mất chiếc bánh sinh nhật của tôi khi ba mẹ để trong tủ lạnh. Mọi thứ cứ luôn như vậy, tôi đã mềm yếu trước lời xin lỗi của em ấy, tới mức nếu như bây giờ con bé nói xin lỗi tôi vì chuyện chiều hôm nay, có lẽ tôi sẽ thực sự tha thứ mất.
Nhưng cũng chỉ mãi mãi là mộng tưởng, cái Ngọc nhìn thấy tôi, nó mỉm cười đầy hạnh phúc, câu đầu tiên nó nói với tôi sau một buổi chiều hành tôi ra thế này là:
-Chị ăn tối đi, em nấu xong rồi. Và còn nữa, cơ thể của chị cũng rất chào đón em đấy, trái tim thì có thể không, nhưng cơ thể của chị đã chấp nhận em rồi, đừng kéo dài thời gian nữa, hãy cảm nhận tình yêu của em nhiều hơn nữa đi, đừng đẩy em ra xa nữa.
Tôi đỏ mặt, chuyện đó, tôi không muốn nhắc lại chút nào, vậy mà con bé cứ coi như đó là chiến lợi phẩm mà nói đi nói lại nhiều lần, nó vui vì được quan hệ với tôi, với người nó yêu, còn tôi chỉ thấy kinh tởm khi phải làm tình với người em gái ruột trong 17 năm của bản thân mà thôi. Hai chúng tôi đi học, trên cái con đường mà ngày nào chúng tôi cũng đi cùng nhau, cái Ngọc nói rất nhiều, trên trời dưới biển cái gì cũng nói với tôi cả.
Nào là chị có biết tại sao bầu trời lại có màu xanh hay không, là do khi ánh sáng trắng của mặt trời đi tới bầu khí quyển thì được phân tán và khúc xạ, nhưng bởi vì màu xanh bị tán xạ nhiều hơn những màu khác nên với mắt thường của chúng ta mới nhìn thấy mỗi màu xanh mà thôi, rồi đủ các thể loại câu chuyện nữa, mới đó mà lại đã đến trường rồi.
Nhưng câu chuyện của con bé chưa bao giờ làm tôi hết nhàm chán dù ngoài mặt có vẻ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi đang cảm thấy rất phiền phức vì có một cái máy phát thanh ở ngay bên tai như vậy, nhưng có lẽ do là chị em nên chúng tôi rất hiểu nhau, cái Ngọc biết rõ tôi không hề ghét những mẩu chuyện ngắn hay bất thình lình như thế này chút nào, thậm chí còn có phần tận hưởng, nên mặc cho cái mặt khó đăm đăm của tôi, con bé vẫn nhiệt tình kể chuyện.
Nào là sự tích của loài cá, tên khoa học của chúng hay là nguồn gốc của các định luật vật lý và những câu hỏi tại sao mà lũ trẻ con hay hỏi nữa, con bé không biết đã tìm đâu ra những câu trả lời như vậy nhưng mà thực sự nghe cũng khá thú vị.
Và nó hình thành lên một thói quen của tôi, đó là khi đi đường không bao giờ đeo tai nghe cả, bởi vì đơn giản là tôi cần gì phải nghe nhạc khi bên cạnh là cái đài phát thanh di động như vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi, toi yên lặng đút hai tay vào túi áo khoác trong mùa đông giá lạnh, cố gắng rụt đầu lại hết mức có thể sao lớp khăn bông quang quanh cổ và mở to nhạc hết cỡ bên trong cái tai nghe lên.
Tôi thật chẳng muốn nghe giọng của con bé thêm một chút nào nữa, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của nó khi nhìn thấy tôi nhướn mày nếu như có câu chuyện nào nó kể xong mà thú vị nữa, có lẽ những phản ứng của tôi đối với con bé đã trở thành một nỗi ám ảnh mất rồi, ám ảnh tới mức không dứt ra nổi. Hôm nay thực sự rất lạnh mà, ngoài cái lạnh kiểu này Hà Nội cũng rất là nồm, là kiểu thời tiết nơi mọi bức tường được làm bằng kính luôn đọng hơi lại đấy, bọn trong lớp tôi sẽ bâu kín xung quanh mấy cái cửa sổ mà vẽ vời.
Khu của khối 12 tôi nằm ở bên phải chữ U tính từ cổng tưởng, còn khối 11 lại nằm bên trái, ở giữa là khu của giáo viên, nếu ai học ở các trường công lập tại Hà Nội đều biết loại khuôn viên trường điển hình này rồi nhỉ, trường hiện tại tôi đang học là trường Lê Quý Đôn, một trong những trường có tiếng ở nơi này bởi điểm chuẩn cao ngất của nó.
Tôi ngồi học hết 4 tiết buổi sáng, đến giờ ăn trưa nếu là bình thường tôi sẽ đi ăn cùng cái Ngọc, không thì dạo này tôi ăn trưa cùng với bạn trai, nhưng mà nhìn Thành Minh hình như cậu ấy có chút ngại ngùng khi phải đi ăn với tôi thì phải, hay là do con bé lại nói gì với cậu ấy nữa rồi, tôi đưa mắt nhìn sang cửa sổ dãy đối diện, là dãy của khối 11, thậm chí tôi còn có thể thấy cái Ngọc đứng lên từ chỗ ngồi ở trung tâm lớp mà bước tới bên cửa sổ đối diện với hướng tôi đang nhìn rồi sử dụng cái thời tiếng ẩm này mà vẽ một hình trái tim lên cửa kính.
Tôi giật mình quay mặt đi coi như không nhìn thấy gì cả, con bé này điên rồi sao, sẽ như thế nào nếu như mọi người nhìn thấy và hiểu lầm về mối quan hệ này, mà không cũng không được tính là hiểu lầm khi mà chúng tôi thật sự là loại quan hệ mập mờ đó, thật sự là chị em ruột đấy, nhưng đã quan hệ với nhau rồi. Tôi cũng không viết nên dùng từ gì để miêu tả cho mối quan hệ hiện tại của tôi và con bé nữa, nhưng có lẽ nên gọi một cách ngắn gọn nhất là "loạn luân" nhỉ.
Nó cũng là từ thông dụng dùng để thể hiện cho những mối tình mà hai người là anh em cùng huyết thống, hoặc có huyết thông chung phần nào đó với nhau, nhưng chưa thấy có ai nói nó cũng được sử dụng cho cặp chị em đồng giới cả, nhưng cứ coi tạm là như vậy đi đã.
Tôi nhìn sang bên kia, xem ra có vẻ mọi người đã để ý tới cái hình trái tim kia của con bé trên cửa kính rồi, chắc là mọi người tò mò lắm khi biết hoa khôi của trường hành động như thế đấy, nhưng tôi không quan tâm, dắt tay Thành Minh xuống nhà ăn. Ở canteen, tôi vừa lấy xong phần cơm đặt xuống bàn liền nhìn thấy cái Ngọc ngồi đối diện mình thay vì Thành Minh, tôi gằn giọng:
-Anh Minh đâu?
-Em đuổi ngồi ra chỗ khác rồi.
Con bé nhún vai như đang nói về người khác, cứ như là nó đương nhiên sẽ làm điều này là tất nhiên là sẽ như vậy đó, con bé thậm chí còn chẳng có lấy một tia hối lỗi, nó cứ trả lời thong thả như vậy, nhưng đã biết được trước thái độ và biểu cảm của tôi sau khi nghe xong câu này, cái Ngọc chỉ chỉ vào khay cơm nói ngắn gọn:
-Ăn đi chứ chị, hết giờ trưa bây giờ.
Những ngày sau đó là tiếp diễn của mối quan hệ này, tôi và con bé cứ luôn như thế, vừa nửa tránh mặt nhau, lại cũng vừa gần gũi thân thiết với nhau, nhưng mọi người vẫn chỉ nghĩ đó là điều tất nhiên giữa hai chị em ruột mà thôi, chỉ có tôi cùng nó biết rõ bản thân đang làm chuyện gì và trải qua những chuyện gì.
Mỗi tối chúng tôi làm tình với nhau, quằn quại, khoái cảm, sung sướng và đau đớn cùng tội lỗi đan xen, nước mắt vì đau khổ hay nước mắt vì dục vọng, câu trả lời tôi không biết được, cũng không rõ đã trải qua bao lâu rồi nữa, từng ngày từng tháng từng năm, có lẽ nó vẫn sẽ cứ tiếp diễn như thế này, tiếp diễn cho tới khi tôi có thể đợi được một người đàn ông nào đó đủ làm lay động cái con tim bệnh hoạn của em gái tôi, nhưng trong lúc đó tôi vẫn phải trở thành một công cụ tình dục cho em ấy, ch chính em gái ruột của mình.
Tôi gục vào vai người trước mặt, sau trận mây mưa kịch liệt hình như chỉ có tôi là luôn mệt mỏi, còn cái Ngọc thì vẫn như vậy, trông con bé rất khỏe khoắn vui vẻ hạnh phúc, hoàn toàn không có nét gì là mệt mỏi cả, cứ như sau khi làm tình nó vừa được tái sinh một lần nữa vậy, còn tôi, sau mỗi lần quan hệ liền thêm một cảm giác tội lỗi, tội lỗi vì làm chuyện mày với em gái mình, tội lỗi hơn nữa vì tôi còn có Thành Minh, từ sau lần đó chúng tôi không còn quan hệ tình dục với nhau nữa, thay vào đó, tôi lại làm chuyện này rất nhiều lần với em gái.
-Ngọc, chị nghĩ... chúng ta dừng được rồi, chị... không thể làm chuyện này nữa đâu.
Tôi ôm mặt khóc, trên giường, sau một trận làm tình kịch liệt, tôi không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu tôi bật khóc sau khi quan hệ rồi, nó không đau, cũng không khó chịu và tôi biết nó cũng sẽ không để lại hậu quả, nhưng nó vẫn không được, tôi thật sự không thể chịu nổi loại quan hệ này thêm một giây phút nào nữa dù cho tôi đã tự nhắc bản thân hết lần này tới lần khác rằng chỉ cần đợi thôi.
Chỉ cần đợi thêm chút nữa là mọi thứ rồi sẽ ổn, rồi nó sẽ trở về đúng quỹ đạo mà, nhưng không thể tôi chịu không nổi cái cảm giác tội lỗi này, cũng chịu không nổi thứ khoái cảm mà mỗi ngày như đang ăn mòn trong tâm trí tôi. Con bé không trả lời, nó chỉ chầm chậm lôi điện thoại ra, mở những bức ảnh kia rồi bấm vào bài đăng mới trên điện thoại xong giơ lên trường mặt tôi:
-Chị biết tính em mà, em không dọa suông đâu.
Đúng, tính cái Ngọc như nào tôi sống cùng nó 17 năm sao lại không biết được chứ, tôi biết nếu nó đã dám nói ra, thì chắc chắn là sẽ làm, dù sớm hay muộn, nhanh hay chậm, trước hay sau, nhưng nếu đã nói ra, nó chắc chắn làm được, vì vậy nên tôi mới sợ hãi đến như vậy, bởi vì tôi biết rõ một điều đây không phải lời nói bông đùa của bọn trẻ mới dậy thì chưa xác định được tình cảm. Mà chính là tôi biết cái lời nói khi đó chính là nghiêm túc, em tôi nghiêm túc muốn cưỡng hiếp tôi.
Thành Minh ôm lấy tôi từ phía sau, chỉ có cậu ấy, chỉ có người con trai này mới hiến tôi có cảm giác an toàn, chỉ có cậu mới làm cho tôi thấy cuộc đời này tuyệt với tới mức nào, ba mẹ đi công tác rất lâu, có khi cả năm họ còn chẳng về nhà được lấy một lần, vì vậy ở nhà chỉ có tôi và cái Ngọc, mà giờ chính là tôi chẳng muốn về nhà chút nào, cái ngôi nhà bao năm gắn bó với tôi nhưng giờ tôi thấy nó thật chẳng khác gì một nấm mồ khổng lồ.
Nơi đã bước vào chỉ còn có sự đau thương cùng sợ hãi, và cái lạnh chạy dọc sống lưng, đã không còn ngôi nhà ấm cúng của khi xưa nữa rồi, bởi vì giờ đây là nơi tôi càng ngày bị cưỡng bức, lại bị hành hạ nhưng đột nhiên em ấy sẽ nói những lời lẽ yêu thương với tôi, mỗi ngày mỗi ngày, nó như đang khiến cho não bộ của tôi bị thôi miên rằng tôi nên bỏ cuộc và chấp nhận cả đời mình ở bên em ấy đi vậy.
Tôi quay lại hôn lấy bạn trai, hôn thật nhiều, thật sâu, đủ để cho bản thân bỏ qua những loại cảm giác kia về đứa em gái của mình, đủ để khiến cho tôi quên đi những cái động chạm của cái Ngọc, quên đi nụ hôn đầy nóng bỏng nhưng cũng thập phần ngọt ngào kia của nó, và để quên đi cái ánh mắt đau thương nhưng cũng chan chứa đầy sự chiếm hữu của con bé, tôi thật không biết nên làm như thế nào mới là đúng nữa, nhưng hình như bản thân cũng tự có câu trả lời mất rồi.
Chiều hôm ấy, cái Ngọc bước tới trước mặt tôi:
-Chị, ba mẹ hôm nay về nước đấy, chị thay đồ đi mình ra sân bay đón nhé!
Tôi ngạc nhiên ba mẹ về thật sao, vội vàng mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của mẹ và ba nói rằng sẽ về vào chiều nay, có lẽ là do tôi luôn tắt chuông điện thoại trong giờ nên không để ý tới tin nhắn rồi, tự gõ vào đầu mình như để phạt cái trí nhớ cá vàng của bản thân rồi lên phòng thay quần áo.
Chèn cái áo khoác dạ dài tới đầu gối của bản thân lên người, người tôi bây giờ đúng là rất nặng nề mà, nhưng mà trời lạnh quá đi, không ăn mặc tử tế chắc tôi chết vì cảm mất thôi, nhưng mà còn cái Ngọc thì sao, tôi theo thói quen mà vào phòng nó, cũng thuận theo thói quen mà lấy cái mấy cái áo ấm ném ra cho nó bắt con bé mặc, em ấy đúng là trẻ con mà, 16 tuổi rồi còn không chịu tự chăm sóc cho bản thân.
Đến cái áo khoác ấm còn không biết tự mặc à, nhưng mà ngay sau đó tôi mới nhận ra hành động của bản thân có bao nhiêu phần là thói quen kia hình như đã khiến cho cái Ngọc cảm động lắm thì phải, con bé nhảy vồ lấy ôm chầm vào người tôi, nhưng lời lẽ... có chút bất thường:
-Chuyện chiều này em muốn phạt chị thật nhiều, muốn giày vò chà đạp chị, muốn làm cho chị không thể hôn người nào khác ngoài em, muốn cho chị biết cơ thể của chị chỉ là của một mình em, nhưng mà... vì lần này nên em tạm tha đó, nhưng vẫn phải phạt bằng cách khác.
Tôi đẩy con bé ra, thật khó chịu với kiểu nói chuyện như này, nhưng thật sự hình như phần nào đó tôi đã sợ rồi, sợ chuyện gì đó không ổn xảy ra, không biết vì lý do tại sao mà trên đường đi xe máy tới sân bay điện thoại tôi lại rung nhiều đến thế, là tin nhắn hay cuộc gọi gì đó lẫn lộn cả vào với nhau, thậm chí còn nhiều tới mức tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng mà đang đi trên đường nhất là lại còn đi xe máy.
Tôi không thể rút điện thoại ra xem được, định bụng chút nữa về nhà rồi xem, không biết có chuyện gì mà mọi người lại nhắn nhiều với tôi như thế nhỉ. Nhưng nụ cười của em gái đang ngồi sau lưng tôi làm tôi rợn tóc gáy, có cảm giác gì đó hình như không ổn, sao con bé lại cười, cười vì điều gì, nếu là bình thường tôi có lẽ sẽ cho rằng con bé chỉ đơn giản là đang vui vì sắp được gặp lại ba mẹ sau nửa năm đi công tác ở Mỹ.
Nhưng phần nào tôi lại sợ hãi, sợ hãi vì cảm giác những tin nhắn kia trong điện thoại hình như rất khủng khiếp, sợ hãi... vì nụ cười đáng nghi kia của con bé, chỉ cần điều gì liên quan tới em gái tôi bây giờ, hình như tôi đểu vô thức mà co rúm người lại trong sợ hãi.
Vừa tới sân bay là tôi thấy ba mẹ ngay, bọn họ cũng nổi bật quá má, ngoại hình cùng chiều cao đó, nhà tôi xét về mảng gia thế có lẽ cũng được coi là dạng khá giả đấy, dù gì sau năm nay ba mẹ cũng định cho tôi đi du học mà, còn em gái tôi là năm sau, hai người sẽ học chung một trường đại học bên Mỹ nếu như được, tất nhiên là nó còn tùy thuộc vào năng lực của hai chị em tôi có chênh lệch nhiều hay không, nhưng tôi nghĩ cũng khá là giống nhau đấy.
Gạt qua chuyện này, mẹ tôi là một nhà thiết kế váy cưới, còn ba tôi là chủ tịch của một công ty tiệc cưới, bọn họ từng là đồng nghiệp và giờ thì là vợ chồng, họ có hai đứa con là tôi và em gái ruột của tôi, chỉ vậy thôi. Nhưng mà bầu không khí này hơi lạ, ba nhìn tôi với ánh mắt kì dị lắm, tôi cảm thấy khó hiểu còn trưng ra cái bộ mặt vô tội như đang muốn hỏi con đã làm gì sai à, ngược lại, mẹ có vẻ lộ rõ vẻ thất vọng nhưng hai người họ vẫn rất giữ ý không nói gì ở sân bay mà chầm chậm bảo tôi gọi taxi về, còn xe máy cứ để đó ba bảo thư ký lái về cho.
Tôi cũng nghe theo, chỉ là tôi cảm thấy cay không khí trong taxi có gì đó rất lạ lùng, tôi và em gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng còn mẹ và ba ngồi ở hàng ghế trên của con xe taxi 7 chỗ này, ghế phụ lái không có ai, mà hình như do ở đây có người nên ba tôi cũng không nhắc gì về chuyện kia, cái chuyện đã khiến ánh nhìn đầu tiên của người cha sau khi gặp lại con gái cả của mình sau nửa năm công tác bên nước ngoài lại là ánh mặt giận dữ xen chút thất vọng, lại thập phần bứt rứt khó chịu.
Vừa về tới nhà việc đầu tiên là ba cởi áo vest ngoài ra rồi bắt tôi quỳ xuống trước bàn thờ, đúng thế, đây là kiểu phạt chỉ có mình nhà tôi có, có lẽ vậy vì hình như xung quanh chẳng ai áp dụng loại hình phạt này, ba xắn tay áo lên rồi vẫy tay ý bảo mẹ tôi đưa em gái lên phòng, trong căn phòng dưới tầng 1 nhưng mà ở một gian tách biệt đó giờ chỉ còn mỗi ba và tôi, mà tôi cũng để ý tới cái roi mây ba cầm trên tay nữa:
-Ba không cấm yêu đương, nhưng làm như thế để lại hậu quả rồi sao? Lại còn nữa, quen con trai kiểu gì mà người ta đăng hết ảnh nóng lên mạng thế kia?
Tôi ngoái đầu lại nhìn, chân cũng theo phản xạ mà đứng thẳng lên, cả người giừ như một cỗ máy cứng đờ lại nắm chặt gấu áo sơ mi của ba hỏi lại:
-Ba bảo gì cơ, đăng ảnh nóng, là ai đăng?
Ba trông hình như cũng có vẻ hơi bất ngờ vì hành động lỗ mãng của tôi, nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh mở điện thoại lên cho tôi xem, trước mặt tôi là một tài khoản lạ, thậm chí còn vừa mới được tạo 1 ngày trước nữa.
Nhưng mà... tôi đương nhiên là đoán được là ai rồi, bởi vì tôi nhận ra ngay tài khoản này chỉ tập trung đăng vào những nhóm chung, những nhóm trên mạng xã hội mà học sinh trường tôi hay ghé vào, những nhóm đặc thù như vậy còn không hải để nhắn trực tiếp tới những người xung quanh tôi hay sao, rất nhanh chóng mọi chuyện bị vỡ lở, và cả trường đều biết chuyện này cả rồi chứ không phải một hai người, đến ba mẹ tôi còn biết cơ mà, tôi liền giật lấy điện thoại của ba chạy ngay lên phòng của cái Ngọc để hỏi, và con bé cũng trả lời một cách rất thản nhiên:
-Đúng rồi, là của em đấy, chị yên tâm em đã giữ tài khoản an toàn rồi, không sợ bị lần ra đâu. Em đã nói rồi mà, chị dám hôn người khác thì phải bị phạt.
Tôi vung tay lên định tát nó thì bị mẹ ngăn lại, không rõ mẹ chạy vào phòng từ bao giờ, đã nghe được phần nào của câu chuyện kia chưa, nhưng ánh mắt của mẹ hướng về cái Ngọc thì bình thường lắm, vậy là mẹ chưa kịp nghe câu đó sao, tôi... có nên nói không. Nếu nói thì mẹ có tin tôi không, nó rằng đứa em gái ruột yêu mình, nói rằng bản thân đã quan hệ với em gái ruột, nói rằng em ấy đã tống tình tôi, cũng nói cả việc em ấy theo dõi tôi, vào nhà vệ sinh chụp trộm ảnh tôi quan hệ với bạn trai.
Hay là nói cả việc em ấy cưỡng hiếp tôi, có nên nói tất không, nếu như không nói ra thì nỗi oan này của tôi sẽ không bao giờ được hóa giải, nhưng nếu nói ra rồi thì làm sao, sẽ như thế nào nếu như chính tay tôi là người phá hủy đi cuộc sống của em gái ruột mình, tôi bây giờ ghét nó lắm, cái cảm giác căm hận cùng ghét bỏ và ghê tởm đan xen nhau, nhưng trong tôi có lẽ vẫn có phần của người chị, dù gì thì tôi và nó cũng từng là chị em, sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Tôi sẽ phải làm gì nếu như con bé bị đưa vào bệnh viện tâm thần bởi vì tôi đây, nhưng mà, để như thế này cũng không ổn. Nhưng ngay khi tôi vừa định nói thì con bé bấu vào góc áo của tôi, cái ánh mắt đầy nước cùng khuôn mặt hết sức đáng thương như vậy làm tôi chùn lại, tôi không muốn con bé phải chịu khổ, nó sẽ sống trong trại cải tạo nếu như không bị làm sao, còn nếu như đi khám mà phát hiện ra nó có vấn đề về thần kinh, vậy thì phần lớn thời gian còn lại của em gái tôi sẽ là ở trong bệnh viện ư.
Tôi không muốn, nói sao thì nói đó cũng là đưa em gái duy nhất của tôi, vì vậy, tôi bỏ cuộc, tôi không nói gì cả, cũng chấp nhận việc em ấy sẽ tiếp tục hành hạ tôi, chấp nhận em ấy sẽ như thế này mà làm ra loại quan hệ đó, nhưng lại chẳng thể chấp nhận nổi nhìn người em ruột của mình bước chân vào cái tương lai mịt mù đó cả, và tôi... phải tự mắng chửi bản thân mình hàng ngàn hàng vạn lần vì quyết định ngày hôm đó.
Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ rằng nếu như cho con bé một cơ hooiun thì nó sẽ thay đổi, sẽ không còn như thế này nữa, ngày hôm đó tôi đã cắn răng quỳ trước bàn thờ, bị mẹ mắng, bị ba đánh, từng vết roi hằn sâu vào trái tim tôi, không rõ là vì cái đau trên da thịt hay là cái đau của trái tim đang dần chai lì với việc làm của cái Ngọc nữa.
Và sau 2 ngày, tôi đến trường với tâm trạng cực kì là sợ hãi, tôi thậm chí còn không dám bước chân ra khỏi nhà nữa, nhưng sau hôm đó tôi đã nghỉ 2 ngày rồi, thực sự không thể nào nghỉ được thêm nữa đâu, tôi tới trường, mọi người đều bàn tán, mấy tên đàn ông bắt đầu sấn sổ về phía tôi, kẻ thì buông lời nhục mà, kẻ lại biến thái tìm cách động chạm.
Kẻ lại ghê tởm nhỏ một bãi nước bọt ngay dưới chân tôi, còn tôi thì chỉ có thể nắm chắc hai bên quai đeo của cái balo sau lưng làm điểm tựa, đầu cúi gằm xuống mặt đất mà đi một mạch lên lớp học, ở trên lớp cũng vậy, bọn họ thậm chí còn nắm lấy tóc tôi, vẽ bậy lên bàn tôi, cũng ghi những dòng chữ như con ả điểm dạng chân ra cho thằng khác chơi, mấy câu từ kiểu như vậy chi chít trong ngăn bàn, nơi luôn chưa bức thư tình và giấy vụn thì giờ là chi chít giấy cũng những lời chửi và nguyền rủa.
Trên mặt bàn bị ghi bằng phấn, mà kể cả trên bảng cũng có những từ nghĩ như vậy nữa, khắp nơi tôi đi đâu cũng có người chỉ trỏ bàn tán, có kẻ khinh bỉ lại có kẻ biến thái, một tên đàn ông trong lớp tiến thẳng tới chỗ tôi nắm lấy tóc tôi rồi nói tôi phải cho hắn ta làm tình, sau đó liền không nói không rằng mà kéo tôi xềnh xệch đi như một con chó, một con chó thực thụ không có nhân quyền, mà mọi người ở trong lớp, những con người mà tôi từng hết mực yêu quý cùng tôn trọng.
Lại nghĩ rằng bọn họ sẽ không như thế, nhưng ai ngờ không chỉ là ngồi yên nhìn tôi đang sắp bị hiếp dâm, bọn họ còn lầm bầm những câu như đáng đời, con ả đó là đĩ mà, và nhiều câu từ khác mà tôi hiện tại cũng không muốn nhớ lại quá chi tiết.
Nhưng mà may mắn làm sao, khi tôi ra đến cửa thì gặp Thành Minh, cậu đấm tên đó thật mạnh rồi đưa tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong lúc tôi đang ở trong buồng nhỏ mà lau những vết bẩn trên người thì từ đâu có một xô nước... tiểu đổ thẳng lên đầu tôi, tôi giật mình khi cái mùi khai đó xộc lên mũi, lại vội vàng giật cánh cửa buồng nhỏ đó để đi ra ngoài, nhưng mà hình như là cánh cửa đó đã bị chặn lại rồi, mặc cho tôi có làm thế nào cũng chẳng thể làm nó lung lay, và tôi nhắn tin cho Thành Minh ở bên ngoài.
Cậu ấy chẳng hề ngại gì hình tượng của bản thân mà chạy vào gỡ cái cây lau nhà đang chặn cửa đi rồi mắng cho lũ nữ sinh đó một trận, nhưng ai ngờ bọn họ lại dám nói cậu cũng khốn nạn như vậy, đều là lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Bây giờ thì là tôi tức giận rồi, Thành Minh là người đã luôn tôn trọng quyết định và cảm nhận của tôi, nếu tôi không muốn thì cậu ấy sẽ không bao giờ làm.
Người đàn ông tôi yêu quý nhất đang bị lũ mồm miệng đó sỉ nhục trong khi bọn họ chỉ đơn giản lả thích cậu hotboy này nhưng không có được liền sử dụng cái phốt này mà thừa cơ đạp đổ hình tượng của bạn trai tôi mà thôi. Tôi tức giận vung chân lên đạp mạnh vào bụng của lũ con gái đó mặc cho Thành Minh đã ngăn cản, chắc là từ khi gặp chuyện đó tới nay, từ khi mà cái Ngọc nói con bé nó yêu tôi.
Từ khi mà cả cuộc đời tôi bị đảo lộn lên như thế kia, bởi nó tôi đã không còn khả năng giữ bình tĩnh nữa rồi, hiện giờ tôi chỉ mong lũ con gái trước mắt này chết hết đi, nhưng mà tôi chính là không ngờ nó thực sự thành hiện thực, khi mà em gái ruột của tôi sẽ có ngày thực sự đem thi thể của 3 cô gái đang đứng trước mặt tôi bây giờ đến tận tay tôi.
Bọn chúng bị tôi đạp liền hung hăng muốn đánh nhau thì bị Thành Minh đấm mạnh vào tường làm bọn họ chạy mất, dù gì cậu ấy cũng là con trai, có lẽ là vậy nên bọn họ mới biết sợ, nhưng chưa kết thúc, ngay khi tôi còn đang nghĩ xem tôi phải học ở ngôi trường này như thế nào khi mà mọi chuyện nó thành như thế này rồi, khi mà mọi người ai cũng khinh bỉ và coi tôi như một thứ sâu bọ không hơn không kém thế này.
Tôi có thể chịu được cuộc sống học đường này trong bao lâu cơ chứ. Và bây giờ thì tôi căm hận Nguyễn Khánh Ngọc, đối với tôi bây giờ tôi còn không thể sử dụng từ "cái Ngọc" như bình thường được nữa rồi, vì trong mắt tôi hiện tại nó không phải là em gái ruột của tôi, mà chỉ đơn giản là một con ác quỷ, một đứa con gái đồng tính ghê tởm vả khốn nạn, tất cả điều đó tạo nên hình ảnh một đứa em gái dễ thương đáng yêu bị phá hỏng hoàn toàn, cái hình ảnh mà nó luôn cho tôi thấy từ trước tới nay đều chưa từng tồn tại, hoặc là, nó vốn dĩ đã như thế rồi, chỉ đơn giản là tôi chưa có may mắn để được nhìn thấy mà thôi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, vào tầm tiết thứ 3 buổi sáng ngày hôm sau, điện thoại tôi lại rung lên đến điên cuồng, và lần này thì tôi vừa cầm cái điện thoại, tay lại run bần bật lên, y như tôi nghĩ, nhìn đống tin nhắn là tôi biết có gì đó không ổn rồi, nó không phải loại tin nhắn quấy rối tình dục mà dạo này tôi hay bị mấy tên dâm dê gửi cho, mà là tin nhắn hỏi, tôi vội vàng mở trang confession của trường lên.
Là video cận cảnh tôi bị em gái cưỡng hiếp, nhưng bởi vì bị che khá nhiều, và hình như góc máy quay là ở tầm trên cổ hoặc giữa ngực gì đó, tôi không rõ nó quay từ khi nào, bởi vì phần lớn mỗi khi làm tình nó đều bắt tôi quay lưng lại và hầu hết là tôi không biết có chuyện gì xảy ra khi đó, vậy là nó đã quay lại và giờ thì đăng hoàn toàn trên đây sao, chỉ trong 2 ngày không chỉ danh tiếng mà là mọi thứ của tôi đều sụp đổ, vậy đó, thứ tôi luôn gắng sức xây dựng trong 17 năm sụp đổ toàn bộ trong 2 ngày.
Giờ thì đi đâu cũng không còn những lời khen ngợi hay tung hô tôi nữa rồi, cũng không phải là lời lẽ đang ủng hộ hay an ủi tôi, nó là sự khinh miệt đầy ghê tởm của mọi người đến với tôi, đến với đứa con gái quan hệ với cả nam và nữ, bởi vì góc quay nên bọn họ cũng không biết người làm tình với tôi là em gái tôi đâu. Nhưng mà như thế con chưa đủ sao, tôi đã mất tất cả vì người em gái ruột của mình, nó đã hủy hoại tôi hoàn toàn, từ tâm trí, cơ thể cho tới tinh thần, có lẽ bây giờ tôi giống kẻ đã chết hơn là một người đang sống bằng xương bằng thịt, còn thở và đi lại được đó.
Tôi dạo một vòng quanh khu phố rồi đi lạc lúc não không biết, hôm nay Thành Minh có việc phải về nhà sớm, hình như cậu ấy chuẩn bị chuyển nhà và chuyển cả trường nữa, có lẽ cậu ấy cũng không chịu nổi cái không khí và những lời đàm tiếu đầy vô duyên đó của mọi người nhỉ, đơn giản thôi, có là tôi tôi cũng chẳng chịu nổi việc này nói gì đến cậu ấy, nhưng mà giờ tôi mới để ý.
Hình như tôi đi nhầm vào một con hẻm ở khu đèn đỏ mất rồi, vội vàng bỏ đi liền bị một người đàn ông giữ lại muốn dở trò sờ soạng, tôi vội vàng đẩy ông ta đi rồi chạy, mà chắc lão đó vừa mới uống rượu xong nên ngà ngà say cũng không đuổi theo tôi, cứ đứng đó nhìn nhìn, nhưng mà may là tôi đã chạy ra khỏi nơi đó rồi.
Bước chân về nhà, đầu tôi trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được gì cả, xung quanh tôi giờ đây đầy những lời bàn tán đàm tiếu tệ hại, cuộc sống học đường của tôi trong 2 ngày liền biến mất, cái cuộc sống tôi luôn cố gắng dành thời gian và công sức để làm nên, hình ảnh của một nữ sinh tài năng giỏi giang xinh đẹp nhưng trầm tính, mọi thứ đều biến mất cả rôi, trong phút chốc tôi cảm thấy bản thân như đã chết, trong giây hút không suy nghĩ thấu đáo.
Tôi bước một chân lên trên tầng thượng của trường, nơi này là nơi tôi được Thành Minh tỏ tình, nơi này là nơi tôi nói chuyện và tình tứ với cậu ấy mỗi ngày, đây cũng là nơi yên bình duy nhất của trường mà không bị ai làm phiền, cái nơi tuyệt vời như thế này, địa điểm đặc biệt đến như vậy giờ sẽ là nơi cuối cùng tôi được đặt chân đến, nếu như nhảy xuống từ 6, tôi không nghĩ có may mắn nào cứu sống được tôi đâu.
Đã đến nước này rồi, tôi còn sống để làm gì cơ chứ, nhưng mà tôi nhớ Thành Minh, nhớ nụ cười nhớ cái ôm của cậu ấy, nhớ cả lúc cậu ấy vì bị hủy hoại cuộc sống học đường mà gục lên vai tôi khóc nữa, nhưng hình như chúng tôi đều chịu không nổi rồi, cậu ấy chọn cách chuyển tường, và hôm nay là ngày cậu ấy chuẩn bị đồ, nhưng mà... có lẽ chúng tôi chẳng thể gặp lại nhau được rồi.
Đặt giày sang một bên tôi trèo qua cái lan can của tầng thượng, ở đó có một đoạn nhỏ nhô ra khoảng tầm 15cm bằng bê tông, tôi đặt chân lên chỗ đó, đôi chân trần cảm nhận được cái lạnh buốt giá truyền tới đại não do nền gạch lại ở nơi có gió mạnh, nhưng tôi không thấy gì nữa cả, giờ phút này tôi chỉ mong bản thân chết đi, và cũng để lại cái dấu ấn đó cho Nguyễn Khánh Ngọc, cho người đó phải thấy những gì nó gây ra ảnh hưởng tới người khác như thế nào, để nó biết rằng có từng có một người vì nó mà chết đi.
Tôi là chị gái ruột của nó mà bị nó hành hạ ra mức này, tới mức chỉ có tìm cái chết là con đường giải thoát, như vậy thì tôi sẽ dùng cái chết của bản thân, sử dụng giây phút cuối cùng mà khiến cho nó ân hận suốt cả cuộc đời còn lại.
Tôi thả hai tay đang bám vào lan can kia, nhắm mắt lại, tôi cảm nhận bản thân như đang đổ nghiêng dần về phía trước, cũng thấy cơ thể bắt đầu dồn trọng lực vào thân trên rồi, tức là tôi sắp ngã, bây giờ có thể lâu chứ tôi tin chắc chỉ chưa tới một giây sau sẽ không còn cảm giác gì nữa cả, đau đớn hay gì đó cũng không, có lẽ... sẽ chỉ còn cảm giác được giải thoát và cái chết, chỉ chút nữa thôi, thi thể của tôi sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường học, sẽ để lại một vết nhơ trong tâm trí của Nguyễn Khánh Ngọc cả cuộc đời còn lại.
Nhưng không được, một bàn tay nắm chắc lấy tay tôi, nắm chặt tới mức tôi có thể cảm nhận được bản thân không rơi nữa, là có người ngăn tôi tự sát sao, giờ này đang là tiết học thì có mấy người lên sân thượng, tôi không rõ bản thân mình bây giờ đang mong chờ điều gì, nhưng tôi cũng thực phần nào cầu người đó sẽ là Thành Minh hoặc là một học sinh nào đó vẫn còn đặt lòng tin ở nơi tôi, nhưng khi quay lại thì chỉ là cái hình bóng quen thuộc đó, là em gái tôi.
Nguyễn Khánh Ngọc đang nắm tay tôi,giữ thật chặt để tôi không rơi xuống, cả người nó rướn ra phía trước vì đỡ lấy tôi nhưng tay vẫn nắm chắc vào cái lan can để cho tôi không bị ngã cùng với nó.
-Chị, đừng mà... nếu như chị làm thế này em thật sự sẽ sống không nổi,. cầu xin chị mà, em biết lỗi rồi, em sẽ không như vậy nữa, sẽ không làm chuyện này nữa, chị đừng rời bỏ em.
Nguyễn Khánh Ngọc nói trong nước mắt nhưng tay vẫn nắm thật chặt tay tôi không buông, tôi không biết bản thân bây giờ nên có loại cảm giác gì với nó nữa, nó làm tôi ghê sợ cùng căm ghét lẫn lộn, nhưng đồng thời cũng có lúc nó rất tình cảm, lại bội phần tử tế như đang cẩn trọng dâng hiến mọi thứ cho tôi vậy, nó là loại cảm giác mà hình như đang tôn thờ tôi như một vị thánh thần thay vì là người chị gái hay người nó yêu.
Một cái cảm giác rất khó tả, nó như sùng bái tôi quá mức vậy, ám ảnh tới nỗi không thể nào nhìn tôi làm điều gì đó mà không thuộc về nó cả, như là việc tôi đã hôn bạn trai hay có người yêu, nó như là muốn tôi trở thành một vị chúa cả đời chỉ ở cạnh nó, cả đời bên nó để nó được ngày ngày tháng tháng tôn thờ chứ không thể rời khỏi nó vậy.
Tôi thật sự bị lời nói kia làm cho mủi lòng liền bước trở lại, nhưng ngay khi vừa vượt qua cái lan can chân đứng vững ở trên sân thượng rồi liền cảm thấy bản thân hình như bị thứ gì đó đập vào đầu, tôi thấy đầu óc choáng váng, dạ dày quặn thắt như muốn nôn ra, bên thái dương long lên sòng sọc như các dây thần kinh đều kêu gào thét rằng tôi không được ngất nhưng đồng thời cũng khiến tôi choáng váng tới xây xẩm mặt mày, tôi ngất đi lúc nào không hay, nhưng trước lúc ngất tôi còn được nghe tiếng nói nhẹ nhàng của em gái nữa:
-Em yêu chị, em sẽ không để chị chết đâu, em sẵn sàng làm mọi thứ để chị có thể ở bên em, vậy nên đừng căm ghét em nữa, hãy mau yêu em đi mà.
Tôi không rõ mình chắc chắn được bao nhiêu phần trong câu nói đó, nhưng tôi không nghĩ bản thân mình nghe nhầm đâu, ngất đi trong cái cảm giác buồn nôn tới khó chịu và gục vào trong lòng của em gái, tôi thiết đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy tôi đã đang nằm trên sofa phòng khách của nhà mình rồi, nhưng mà lần này có chút khác biệt, ba mẹ đều ở đây, ba vung tay lên tát tôi thật mạnh rồi chỉ tay thẳng ra ngoài cửa quát tôi cút đi, mẹ thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt tôi nữa là, có chuyện gì thế. Ba ném cho tôi vài bức ảnh, là bức ảnh tôi bị em gái cưỡng hiếp và bức ảnh chiều hôm qua tôi mải suy nghĩ mà đi nhầm vào khu đèn đỏ phía sau con hẻm nhỏ ở trên đường từ trường về nhà đây mà.
Nhưng cái mà tôi để ý chính là bức ảnh đó có hình ảnh tôi bị người đàn ông lạ kia xông tới định tìm cách sờ soạng, dù sự thật là tôi hoàn toàn không làm gì và đã chạy khỏi đó, nhưng vì lí do nào đó mà ba mẹ nhất quyết không tin, người mà tôi từng hết mực kính trọng giờ như chỉ đang cố giữ cái thái độ lịch sự tử tế kia mà nói chuyện với tôi, hai người đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lập tức.
Tôi chưa từng thấy trong một thời gian ngắn bản thân lại trải qua nhiều chuyện đáng sợ tới như vậy, chỉ bằng một thời gian ngắn mà đến cái nhà cũng không còn, tôi trở thành một người vô gia cư, từ một đóa hoa xinh đẹp đầy gai ở trường học, giờ thì tôi bị người đời coi như là một con điếm chỉ biết phục vụ đàn ông.
Câu chuyện sau đó là tôi đi lang thang trong vô định và được một người đàn ông giúp đỡ, anh ta tử tế hơn tôi nghĩ rất nhiều, anh ấy biết tôi sợ đàn ông nên cách xa tôi cái chục mét, cũng rất lịch sự bảo tôi tự nấu ăn, anh ấy không muốn bị hiểu nhầm chuyện gì cả, sau đó anh ấy cũng lôi chăn nệm cho tôi nằm, còn bản thân thì vào phòng ngủ khóa cửa lại.
Tất cả chỉ để tôi an tâm, một người đàn ông lạ thậm chí còn đối xử với tôi tốt hơn tất cả những người tôi từng xây dựng mối quan hệ trước đây, những người tôi từng giúp đỡ lúc khó khăn hoạn nạn hay an ủi lúc buồn, bọn họ đều chỉ nhìn những thứ kia mà đánh giá lên con người tôi, không rõ đó là điều đương nhiên hay không, nhưng cảm xúc duy nhất của tôi bây giờ chính là căm ghét, ghét cái con người tên Nguyễn Khánh Ngọc đó hủy hoại tôi biết bao nhiêu, hoàn toàn không còn gì là cảm xúc của một người chị gái dành cho em gái mình cả.
Nói về người đàn ông này, anh ta tên Dũng, Nguyễn Việt Dũng, anh ta hiện đang là một sinh viên năm cuối đại học, là người gốc Thái Bình nhưng đã lên Hà Nội để học trường đại học Luật, chỉ có vậy, anh ấy cũng có nói không muốn để bị hiểu lầm nên rất giữ kẽ với tôi, nếu như có bao nhiêu lịch sự và tử tế của người khác giới trên cuộc đời này, tôi xin phép nhắc đến tên của anh ấy, người đàn ông thứ hai tôi thật lòng cảm kích, nhưng cũng là người mà tôi không biết phải đối mặt ra sao nhất.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top