Có thật là yêu?

Tôi là Nguyễn Khánh Linh, một học sinh cấp 3 hiện đang học lớp 12, gia đình tôi là một gia đình hình mẫu điển hình với một cặp vợ chồng hiền lành tốt bụng luôn yêu thương tôi và em gái tôi, ba mẹ luôn dành rất nhiều thời gian để bên nhau, họ tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có gì đó không khác nào một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, khi thì rất nồng thắm, lúc lại cực kỳ trưởng thành và tôn trọng thời gian không gian riêng tư của người còn lại, nhờ sự đồng lòng này mà ba mẹ vẫn luôn như ngày nào, bọn họ rất yêu thương hai chị em tôi.

Về em gái, đứa em gái ruột này của tôi, có chút khó nói, nhưng cũng có thể hiểu một cách đơn giản là chúng tôi giống như mặt trời và mặt trăng, lửa và nước vậy, mặc dù tôi đã định ví là ánh sáng và bóng tối nữa rồi đấy, nhưng nghĩ lại hình như có chút không hợp. Tóm tắt ra thì em gái tôi, người con gái trên Nguyễn Khánh Ngọc này cũng giống như tôi về nhiều thứ nhưng thật ra lại rất khác nhau. Từ nhỏ tới lớn em ấy luôn là một người được người khác chú ý vì sự nhiệt huyết và hoạt bát của mình, còn tôi, tôi được để ý bởi vì tôi trầm tính nhưng lại hiền lành.

Mọi người trong trường rất thích ví hai chị em tôi như mặt trời và mặt trăng, cả hai đều rất nổi bật giữa những người xung quanh, những kẻ tầm thường, đồng thời họ nói chúng tôi cũng nổi bật theo cách riêng của bản thân., Ngọc là một cô gái sẵn sàng tham gia mọi hoạt động trên trường, kể cả chính khóa hay ngoại khóa, luôn mỉm cười vui vẻ với tất cả mọi người, hăng hái nhiệt tình năng động, là một người sẽ thường xuất hiện trong bộ đồ thể thao hay chân váy năng động hơn là một ngoại hình đầy trầm lặng như tôi cả.

Còn tôi à, mỗi ngày đến trường đều bị người khác vây quanh cũng có chút không quen thuộc, người ta nói, những kẻ như tôi là chảnh, là không thân thiện, việc này tôi phải đồng ý, đúng vậy, tôi thừa nhận bản thân không phải kiểu người giỏi giao tiếp với những bạn học khác, nhưng chơi thân rồi sẽ hiểu, tôi không phải là kiêu ngạo hay gì cả, chỉ đơn giản là không biết bắt chuyện mà thôi.

Vì vậy người ta thích so sánh Ngọc như một bông hoa Hồng Mortimer Sackler vậy, một bông hoa hồng không có gai xinh đẹp nở rộ làm tươi sáng cả khu vườn với sắc hồng nhạt, cánh hoa bao bọc xung quanh một cách đầy nghệ thuật và khiến cho bông hoa này rất thu hút ánh mắt người ngắm, Ngọc cũng như vậy, em ấy thu hút ánh nhìn của người khác, em ấy như là một bông hoa hồng không có gai, vừa ấm áp vừa dịu dàng lại thân thiện dễ gần.

Còn tôi, chẳng khác nào một bông Rosaceae đầy gai góc xung quanh cả, nó có thể có màu sắc cùng hương thơm hút người đấy, nhưng nếu không phải người chơi hoa thì không thể nào dám chạm vào, và tôi, có lẽ cũng được mọi người ví hệt như vậy, một ngoại hình được nhiều người nhìn vào và ghen tị, nhưng đồng thời cũng rất cô độc, nó phải tự lực cách sinh một mình, chẳng thể nương nhờ ai, bởi vì đến động vào nó cũng chẳng có mấy người rồi.

Bỏ qua chuyện về các loài hoa, về em gái tôi, cái Ngọc mới là thứ tôi muốn viết nên câu truyện này, một câu chuyện mà có lẽ cả đời này nó sẽ mãi mãi hằn sâu vào tâm trí tôi, tới nỗi dù có trải qua hàng ngàn kiếp, tôi vẫn sỡ nhớ mãi em, người con gái vừa là em gái ruột thịt của tôi, cũng vừa là người đã khiến cho tôi sợ hãi, nhưng những giây phút sau này của cuộc đời tôi, tại sao lại chỉ còn toàn hình bóng của em.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mưa, đúng là mưa rất nặng hạt, nhưng không hiểu sao Trương Thành Minh lại gọi tôi lên tầng thượng để nói chuyện. Giới thiệu qua về người cậu ta, thì đây là một người con trai mà có bố là một doanh nhân thành đạt, lại thuộc kiểu hotboy trong trường, mọi hành động, câu nói, cử chỉ lần biểu cảm đều là được bọn con gái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng lần này tôi sẽ không nói rằng bản thân là ngoại lệ đâu, dù tôi cũng thích cậu ấy nhưng là thích trong âm thầm.

Dù gì so với tôi, một người chẳng có gì ngoài cái thành tích học giỏi mà và mỗi cái mặt, thì đâu còn gì để người khác chú ý tới kia cơ chứ, trong khi đó hoàn toàn trái ngược với toi, cái Ngọc có nét hao hao giống tôi, tuy con bé không có quá ngũ quan sắc sảo, ngược lại còn có phần đáng yêu nữa, nhưng dù sao con bé cũng là kiểu người được nhiều đàn ông thích hơn là tôi.

Mà tôi nghĩ, có lẽ Minh cũng không ngoại lệ, cậu ấy học cùng lớp với tôi, nhưng đứa đầu lớp người ngồi cuối lớp, tôi lại còn ngồi cạnh cửa sổ nữa chứ, cái vị trí mà nói một cách dễ hiểu là dành cho những con người muốn nói cho cả lớp rằng tôi không muốn nói chuyện với ai, không muốn gây sự chú ý và cũng không muốn kết thêm bạn luôn.

Không biết bây giờ bọn trẻ học hành như nào, nhưng với chúng tôi thì không có cái chuyện yêu đương nhăng nhít từ lớp 5 gì đó đâu, chúng tôi gần như hầu hết đều cắm đầu vào học, còn nữa bởi vì năm sau là đại học rồi, vậy nên ai cũng chăm chỉ học cho cái kỳ thi phổ thông trung học quốc gia đó, mấy chuyện như yêu đương chẳng ai có thời gian mà suy nghĩ đến nữa.

Tôi có lẽ cùng như vậy, tôi thích Thành Minh, cậu ấy vừa giàu có vừa đẹp trai, thể thao hay học hành cũng đỉnh nốt luôn, người con trai như vậy có lý do gì để không thích chứ, nhưng chắc là bởi vì tôi không biết cách thể hiện tình cảm của bản thân, vậy nên trong mắt toàn khối thì tôi vẫn chẳng khác nào một cô gái đầy gai nhọn và luôn tạo một bức tường vô hình với mọi người xung quanh cả.

Nhưng mà lần này tôi lại có chút mong đợi, tầng thượng của trường là một khoảng không gian rộng lớn, nói một cách dễ hiểu thì nó được tạo thành hình chữ U với khoảng giữa là vốn dành cho sân trường, nhưng ở trên này chỉ có một đoạn là có mái che mà thôi, trời thì mưa như trút nước còn Thành Minh đang đứng dưới chỗ có mái che đo mà phủi phủi vài giọt nước còn đọng lại trên quần áo, có lẽ là do khi nãy cậu ấy hẹn tôi lên đây quên chưa xem dự báo thời tiết chăng, nhìn bộ dáng có vẻ là vừa mới chạy kịp vào chỗ trú mưa rồi.

Tôi bật cười tiến lại gần, người con trai mà tôi luôn thầm thích bấy lâu nay đứng trước mặt tôi ngại ngại ngùng ngùng rồi luống cuống lấy một con gấu bâu màu trắng với đôi mắt to tròn long lanh về phía tôi, con gấu này dài khoảng tầm 30cm, cứ tưởng tượng nó to bằng cái máy tính xách tay đi, một con gấu bông với cái nơ đỏ được buộc trên cổ, nhưng hình như cái nơ hơi bị xộc xệch thì phải, tôi tò mò chỉnh thẳng lại cái nơ đỏ cho con gấu bông thì thấy lấp ló một mảnh giấy màu trắng.

Đến giờ phút này mà não tôi còn dám không nhảy số thay thế những con số toán học chán ngắt bằng một câu chuyện tình lãng mạn nữa thì có thể tôi sẽ tự tay giã nát cái não ngu ngốc này mất, đương nhiên đó là một tờ giấy A5 được gấp nhỏ lại và kẹp vào cái nơ đeo trên cổ của con gấu, tôi kéo con gấu vào một bên tay rồi mở tờ giấy đó ra trước mặt Thành Minh.

Vốn biết điều đấy sẽ làm cho cậu ngại đến đỏ mặt, nhưng mà người con trai tài năng giỏi giang kia mà cũng có lúc như thế này sao, dù gì cũng là hiếm khi được thấy, thế nên tôi trêu cậu ấy một chút vậy, trên tờ giấy mà tôi vừa mở ra là dòng chữ: Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!

Tôi gấp tờ giấy lại, nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng của người con trai trước mắt kia mà có chút hạnh phúc, người tôi thích thầm giờ lại đang tỏ tình tôi, cảm giác trái tim trong lồng ngực như muốn bay luôn ra khỏi cơ thể vậy, nhưng có lẽ bộ dáng thong thả bình tĩnh kia đã ăn sâu vào máu rồi, tới mức tôi không thể nào thể hiện rằng tôi cũng hạnh phúc nhiều như thế nào khi được nghe cậu ấy tỏ tình với mình. Tôi lại gần bảo cậu ấy:

-Nhắm mắt lại đi, để cho cái này hay lắm.
Nhìn Thành Minh luống cuống vừa nhắm mắt vừa cố gắng để không ti hí khi nghe được tiếng động từ phía tôi, tôi mỉm cười rướn người lên chạm nhẹ vào môi cậu ấy, một nụ hôn chuồn chuồn lướt, Minh mở mắt, mặt đỏ bừng lên, trông hoảng loạn lắm nhưng miệng thì cố nói cứng:
-Anh yêu em, anh sẽ bảo vệ em, ừm...
Tôi dùng một ngón tay đặt lên môi cậu cười mỉm:

-Không cần hứa hẹn, vì câu trả lời cho tờ giấy kia là... em đồng ý.
Vậy đó, mối tình đầu tiên của tôi được đáp lại một cách đầy hạnh phúc như thế đó, hoàn toàn không để ý đến phía sau bức màn chắn đằng xa có một người con gái đang nhìn tôi nắm tay Thành Minh với ánh mắt vừa buồn bã, tiếc nuối cùng căm ghét, lại thập phần đau thương.

Khi vừa trở về tới nhà, cái Ngọc đã gọi tôi, nó chạy vù tới nhảy bổ vào người tôi, ôm chặt lấy tôi muốn ngạt thở luôn, giọng nói trong trẻo lại rất đáng yêu gọi tên tôi, dính chặt lấy tôi không buông. Em gái của tôi từ bé đến lớn đã dính người như thế rồi, nhất là dính tôi, em ấy cứ như một đứa trẻ luôn muốn có sự chú ý của chị gái vậy, nhưng đối với tôi điều này không có gì là phiền phức cả, em gái ruột của tôi mà, nó muốn được chú ý bao nhiêu tôi sẽ chú ý tới nó bấy nhiêu, đó là điều từ trước tới nay tôi vẫn suy nghĩ, nhưng bây giờ thì hình như không thể rồi.

Không thể bởi vì khác với ngày trước, bạn bè thân thiết tôi đều không có, ba mẹ lại thường xuyên phải đi công tác, để lại ở nhà hầu hết là tôi với con bé, nên quả thực từ trước tới nay chú ý duy nhất của tôi chỉ là xoay quanh mỗi mình cái Ngọc. Bây giờ, tôi có bạn trai rồi mà, nghĩ tới từ bạn trai lại làm tôi đỏ mặt lên, Thành Minh, cậu hotboy của cả khối giờ là bạn trai của tôi, duy nhất mình tôi.

Ngại ngùng tự mình mỉm cười, không để ý tới một Khánh Ngọc đang nhíu mày nhìn tôi, tôi có cảm giác em ấy đang ghen, có lẽ là vậy, dù gì làm chị em bao nhiêu năm, tự dưng bây giờ tôi có bạn trai thì con bé chắc cũng sẽ cô đơn lắm, luôn là như vậy, khi ở trên trường người duy nhất tôi có thể nói chuyện với là cái Ngọc, người duy nhất tôi đi ăn cùng ở canteen mỗi buổi trưa cũng chỉ có mình cái Ngọc, mà sau đó, người duy nhất tôi có thể đi tới trường và về nhà chung cũng chỉ có mỗi cái Ngọc.

Nên có lẽ bởi vì điều này, con bé chắc cảm thấy cô đơn lắm khi mà người chị luôn chỉ có mình nó là mối quan tâm duy nhất giờ lại chú ý đến một người khác, đổi lại là tôi có lẽ cũng vậy thôi, tôi cũng sẽ khó chịu và có chút ghen nếu như cái Ngọc có người yêu, rồi con bé sẽ không dành nhiều thời gian với tôi nữa, tôi không có nhiều mối quan hệ thân thiết, vậy nên nếu như không có con bé nói chuyện cùng ở trên trường, chắc tôi sẽ chết vì chán mất.

Nếu như giả sử người có bạn trai không phải là tôi, mà là em ấy, em ấy sẽ không nói chuyện với tôi, sẽ không đi ăn cùng tôi, chúng tôi sẽ chung đường về nhà nhưng tôi chỉ có thể đi theo phía sau mà nhìn em ấy nắm tay người con trai khác cười nói vui vẻ, còn bản thân thì chẳng thể nói chuyện với ai, lù lù đi phía sau như vậy, có lẽ, tôi cũng bực bội lắm, cùng sẽ phồng má giận dỗi với em ấy cả ngày như những gì em đang làm với tôi mất thôi.

Nhưng mà biết sao được chứ, mối quan hệ của chúng tôi vốn là chị em, chị em ruột nữa, vì vậy có gì lạ khi mỗi người sau này đều phải có một gia đình riêng của mình, chỉ là vấn đề thời gian khi tôi và em ấy cùng có bạn trai, sau đó cả hai sẽ cưới cùng một ngày, cùng mặc váy cưới, rồi tiếp tục mỗi người đều phải có cuộc sống riêng với gia đình, với người chồng của mình, nên em ấy có lẽ cũng cần phải quen việc tách xa tôi ra thôi, cái Ngọc cũng 16 tuổi rồi, lớp 11 rồi còn gì, cũng là lúc để em phải quen với việc không có tôi thường xuyên xuất hiện bên cạnh rồi.

Cũng không thể để con bé lớp 11 ngủ chung giường với mình nữa, thân thiết là như vậy chứ chúng tôi cũng phải có cuộc sống riêng, chỉ là do tôi may mắn có người yêu trước mà thôi, cái Ngọc nổi tiếng như vậy chắc cũng sắp có rồi, nên là không thể cho nó bám tôi như thế này được nữa.

Tôi vỗ lên đầu em ấy, cười cười:
-Rồi rồi, em trẻ con quá, nhưng mà giờ chị có bạn trai rồi, cũng phải dành thời gian cho cậu ấy chứ.

Bất chợt nó bước nhanh một bước, sải chân rộng mà đến chỗ tôi, nắm chặt cổ tay của tôi đến phát đau, miệng lẩm bẩm gì đó, ánh mắt cái Ngọc bây giờ khiến tôi có chút hoảng sợ, con bé này sao thế, tự dưng tôi ngửi được mùi tử thi của nó, cái mùi... rất khó để nói nhưng dễ hiểu là sự ghen tuông, cơ mà là ghen tuông tới mù quáng, nó tạo cho người khác cái cảm giác rất đáng sợ đầy mùi chết chóc, tuy nhiên, tôi khi đó lại ngốc nghếch cho rằng em ấy chắc chỉ là chưa quen sự xuất hiện của một người con trai trong cuộc sống của hai chị em tôi mà thôi.

Và tôi quả thật là rất ngốc khi cho rằng con bé nó bình thường đến như vậy, nếu như biết có ngày hôm đó, biết rằng em ấy có tình cảm khác với tôi, cái tình cảm lãng mạn như nam và nữ chứ không phải tình cảm chị em, có lẽ tôi đã đưa em nó tới bệnh viện tâm thần ngay rồi, chỉ là, đó chỉ mãi mãi là ao ước, bởi vì tôi đã không nhận ra sự bất thường nhiều đến thế, tôi dùng hàng vạn lý do để biện minh cho sự bất thường của em ấy sau này mà không hề kiện hay đem ra pháp luật.

Khánh Ngọc siết chặt lấy tay tôi, tôi vội vàng hất mạnh tay con bé ra, là phản xạ vì bị đau, nhưng trong ánh mắt của con bé lúc đấy hình như là cái gì đó thất vọng lắm, thất vọng vì người chị gái nó luôn yêu thương hất tay nó ra hay sao, tôi hiện không rõ, nhưng con bé ngay lập tức tiến tới nắm chặt lấy hai bên vai tôi, nói lớn:
-Chị Linh, em yêu chị!

Tôi ngây người, yêu? Con bé nói gì thế, tôi nghiêng đầu đầy khó hiểu, ý tôi là, chuyện này sao mặt nó lại đỏ bừng lên như thế kia, trông có khác nào quả cà chua không cơ chứ hả, chuyện yêu này, đâu phải bây giờ nó mới nói, từ bé tới lớn, con bé đã nói yêu tôi hàng ngàn hàng vạn lần rồi chứ chẳng ít, con bé nói yêu tôi rất nhiều, nói yêu tôi, nhớ tôi, thích tôi, nói muốn dành cả cuộc đời để ở bên tôi, rồi lại nói rằng không muốn có ai cướp lấy tôi, nếu như có ngày tôi đi theo ai đó, con bé nói rằng chỉ muốn mãi mãi giam tôi lại một chỗ, để tôi mãi làm chị gái của nó.

Tôi không biết ngày đấy chính bản thân có bình thường không mà lại không thấy vấn đề với những lời lẽ đầy tính chiếm hữu của con bé, nhưng rõ ràng một điều là cái Ngọc khi đó hình như đã có tình cảm với tôi rồi, cái loại tình cảm bệnh hoạn, đầy sai trái và biến thái đó, con bé nó yêu tôi. Nhưng tôi bây giờ thì không nghĩ ra đâu, chỉ đơn giản là cho rằng con bé nói yêu tôi là loại tình yêu chị em ruột mà thôi, dù gì chúng tôi cũng sinh ra từ một gia đình, chảy chung một dòng máu, yêu nhau thì có gì mà lạ lùng đâu, nhưng nhìn con bé ngại ngùng thế kia hình như có chút không phải đúng không?

-Chị... chị có yêu em không?
-Có chứ! Em gái đáng yêu của chị, chị không yêu em thì yêu được ai.
Tôi nói rồi nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt híp lại, con bé, có lẽ nó chỉ là đang giận dỗi vì tôi đột nhiên có người yêu mà thôi, lâu dần chắc cũng quen.

Nhưng tôi sai lầm rồi, bởi vì vừa nói xong câu nói này nhìn con bé thất vọng lắm, lại lập tức đẩy tôi ngồi lên cái ghế sofa ở đằng sau, nó chống  một chân vào giữa hai chân của tôi, ngăn không cho tôi khép chân lại, tay thì chạm vào đùi rồi lần mò dần lên phía trên, tôi liền giật mình, cảm thấy trên cơ thể là một cỗ ghê tởm, ghê tởm vì đứa em gái ruột lại làm trò này đối với mình.

Dù cho từ bé tới lớn chúng tôi cũng không phải là chưa từng chạm vào cơ thể nhau, chạm vào nhiều là đằng khác ấy chứ, chúng tôi là chị em ruột cơ mà, ngày bé ngủ chung với nhau, tắm cùng nhau, làm mọi thứ đều cùng nhau như thế, suốt 17 năm như vậy thì có lí do gì mà tôi lại cảm thấy khó chịu khi cái Ngọc chạm vào người tôi như thế cơ chứ.

Nhưng không, cái cảm giác này rất khó tả, nó giống như việc tôi bị một người đàn ông lạ động chạm vào cơ thể vậy, rất ghê tởm, cùng đồng thời khiến tôi có chút buồn nôn, tôi thấy cái Ngọc bây giờ như một thằng dê già biến thái đang cố sờ soạng mình vậy, liền theo thói quen mà gạt tay con bé ra, nhưng ngay lập tực con bé đè tay tôi lại, không cho tôi được cử động, lần này thì chịu hết nổi rồi, tôi bực tức dùng đầu gối đánh mạnh vào bụng con bé, nhìn cái Ngọc lăn lộn ôm bụng quằn quại ở dưới đất mới có chút bình tĩnh hơn, tôi giật mình chạy lại đỡ em ấy, luôn miệng nói xin lỗi:

-Xin lỗi, chị không để ý, ai bảo em cứ đùa quá trớn là gì, làm chị hết cả hồn.
Khánh Ngọc nhìn tôi, rồi con bé ấy vòng tay tôi qua đầu, kéo sát lại và... môi chạm môi. Đúng thế, nó là một cái hôn chẳng khác nào trong phim tình cảm lãng mạn, môi chạm môi, tôi có thể ngửi được hương thơm của hoa bách hợp thoang thoảng trong không khí qua khoang mũi, cũng cảm nhận được vị ngọt của dâu qua đôi môi em, bản thân hình như có chút quay cuồng, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì cả, chỉ là môi chạm môi, chúng tôi không dùng lưỡi như trong phim tình cảm đâu, nhưng cũng là hôn rồi.

Tôi đẩy em ấy ra, Ngọc bị hất ra bất ngờ liền lần nữa cộc đầu vào mặt sàn, lại tiếp tục nằm ôm đầu, ánh mắt đầy giận dỗi phóng ra với tôi, giọng nũng nịu:
-Chị ác quá, ngày bé em làm như thế nhiều có thấy chị phản ứng gì đâu, sao giờ phản ứng mãnh liệt thế? Hay là do chị cũng thích em rồi?

Tôi nhíu máy đứng thẳng dậy, ném cho con bé một cái khăn tay ý chỉ lau vết son bị chờm ra ngoài do khi nãy hôn đi.
-Ngọc, chị không đùa, giờ chị có bạn trai rồi, mấy chuyện hôn hít tình cảm như kia không được nữa đâu, đừng chọc chị cáu lên.

Nó có vẻ tức giận lắm, đứng bật dậy muốn ôm lấy tôi, do khi nãy nên phản xạ của tôi là lập tức né sang một bên, đừng làm mấy trò như thế nữa, tôi và con bé là chị em ruột, có thể đừng ôm lấy nhau rồi hôn hít như vậy không, ghê quá, chưa kể hai đứa lại cùng là con gái nữa, yêu đương cái kiểu gì thế không biết, tôi không rõ những cặp chị em bình thường khác ngoài kia liệu có hay ôm ấp hôn hít nhiệt tình như vậy không, nhưng tôi đoán ai chứ bản thân thì không chịu nổi việc này, nhất là khi giờ tôi còn có cả bạn trai rồi, thật chẳng muốn để cậu ấy hiểu lầm chút nào.

-Chị Linh, không phải tình yêu chị em đâu, em yêu chị theo kiểu khác cơ.
Nó nói với lại về phía tôi khi tôi định lên nhà, không, không ổn chút nào rồi, tôi thật sự cảm thấy sự chân thành trong câu nói khi này của nó, vậy là cái Ngọc thật sự thích tôi theo hướng lãng mạn như nam với nữ sao, không đời nào, chị em cơ mà, lại còn là chị em ruột nữa, tôi chứng kiến từ khi nhỏ như quả chanh, rồi lại thành một cô gái xinh đẹp bây giờ đây, đời nào nó lại có tình yêu này được cơ chứ, tôi lắc đầu muốn rũ bỏ thứ suy nghĩ kì lạ kia ra. Quay lại bảo với con bé:

-Chị không biết em nghĩ sang điều gì rồi, nhưng chúng ta là chị em, dù có cả đời này cũng không đời nào phát triển thành loại quan hệ kia được đâu.

Nếu là bình thường có lẽ người ta sẽ khá ngạc nhiên vì tôi tin điều này quá sớm, nhưng nếu đặt ở tình thế của tôi, có lẽ cũng là dễ hiểu nếu như tôi nói rằng tôi ngay lập tức tin rằng lời yêu của cái Ngọc là thật, bởi vì ai thì tôi không biết chứ, nếu con bé nó nghiêm túc, ánh mắt rõ ràng lắm, mà giờ đây, tôi cũng đang thấy sự rõ ràng tới như thế này, tôi không muốn tin nhưng cũng không thể phủ nhận cái ánh mắt tràn ngập tình cảm yêu thương cùng với ham muốn lẫn lộn kia có thể không phải là đùa đâu.

Có lẽ đúng là cái Ngọc đã có tình cảm kiểu khác với tôi rồi, cái thứ tình cảm đồng tính nữ yêu đương đó, cái loại tình cảm mà hay bị kẻ khác kì thị rồi nói ra nói vào đó. Nếu về phần tôi, tôi chẳng tiếp xúc ai như vậy cả nên đơn giản là không có cơ hội để đánh giá. Tôi không kì thị, cũng chẳng ghét bỏ, nhưng tôi sẽ không nói rằng mình thích, chỉ là chấp nhận được mà thôi, nhưng cả đời tôi chưa từng nghĩ người đó hóa ra lại ở ngay bên cạnh mình như vậy, thậm chí có một người con gái yêu tôi tới tận bao nhiêu năm từ bé tới lớn như vậy hình như cũng thật khó nói mà.

Nhưng câu nói khi nãy của tôi, hình như đã lỡ mở ra điều gì đó kinh khủng rồi, em ấy từ ngày đó trở nên khác biệt nhiều lắm, em ấy ít nói chuyện với tôi hơn, cả ngày cứ cách xa tôi cả mét, không nói chuyện với tôi câu nào, mà tôi... cũng chính là mặc kệ điều đó.

Nếu là chị em bình thường giận dỗi nhau, có lẽ tôi sẽ dỗ đấy, dỗ dành em ấy như đứa em gái bé bỏng của tôi, nhưng mà mối quan hệ của chúng tôi trong mắt em ấy thì đâu phải như vậy, nếu như tôi cố gắng giữ mối quan hệ này dừng ở mức chị em, vậy thì chỉ còn đường cách xa em ấy ra thôi, ở xa so với em ấy để con bé không nghĩ tới những thứ lung tung kia nữa, còn nữa, tôi cũng có bạn trai rồi và tôi không muốn mất thời gian cho việc này, và tôi cũng có kể với Thành Minh điều này, cậu ấy trông có vẻ lo lắng lắm.

Hình như trong lúc tôi không để ý cậu ấy cũng có tới lớp 11A1 mà nói chuyện với cái Ngọc, không rõ chuyện ra sao, nhưng mà sau đó lớp 12A1 của tôi rộ lên một loại thông tin là cậu ấy đã động tay động chân với con bé nên bị đình chỉ vài hôm, tôi ngạc nhiên ngay lập tức chạy trực tiếp thẳng xuống lớp của em gái tôi, gì chứ Thành Minh cậu ấy không thể nào là loại người đi nói chuyện xong rồi đánh con bé được, chưa kể tới cậu ấy tử tế tới như thế, lại còn luôn có cách sống không đánh con gái cơ mà, cậu ấy sẽ không phải kiểu dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, làm gì có chuyện cậu ấy lại làm gì con bé cơ chứ, còn chưa kể đánh, đánh sao.

Nhưng khi tôi vừa gặp cái Ngọc sau bao lâu tránh mặt nhau, tôi thường về nhà với bạn trai rất muộn, muộn tới mức con bé đã lên phòng rồi, tôi sau đó sẽ lên trhawngr phòng, ăn cũng không ăn cùng nhau, ngày nghỉ tôi sẽ ra ngoài cùng bạn trai vào sáng sớm và về nhà chỉ khi nào cái Ngọc không có ở nhà hoặc đã đi ngủ, tôi sẽ vào ngay phòng và khóa cửa mình lại, nói chung là tránh mặt nhau một cách hoàn toàn.

Thậm chí cả 2 tuần vừa rồi tôi còn chưa nhìn thấy mặt mũi em ấy nữa là, chỉ là lần này gặp lại nhau, tôi lần đầu nhìn thấy cái Ngọc đang đeo vài cái băng cá nhân trên mặt và tay chân, tôi giật mình, bản năng của người chị liền nổi dậy, tôi tiến thẳng tới chỗ em ấy sờ nắn rồi hỏi han, hỏi xem em ấy có sao hay không, nhưng con bé lại rất vui cứ chỉ mỉm cười suốt mà không nói câu gì cả:

-Ngọc, đừng cười nữa, nói cho chị sao lại bị thế này hả?
Con bé ngây thơ trả lời, nói như là thể nó đang kể câu chuyện của người khác chứ không phải là chuyện đã xảy ra đối với nó vậy:
-Thì anh Minh đánh em, em tưởng chị phải biết rồi chứ?
-Đừng có điêu, Minh nó dám đánh ai, nói thật xem nào.

-Em xin phép được dùng quyền im lặng.
Tôi bực mình, cái con bé này, vẫn cứng đầu hệt như thế, mãi chẳng chịu lớn ra chút nào cả, còn chưa kể tới, gì mà quyền im lặng chứ khi tôi đang rất nghiêm túc để nói chuyện thì nó bày ra cái vẻ mặt giận dỗi này với tôi sao, còn gì mà nói dối chứ, nó nghĩ tôi là con ngốc sao, tính cách của Thành Minh như thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết, đầu tiên tôi đã thích thầm cậu ấy 2 năm rồi, chuyện tính cách đó không đời nào tôi lại không biết cả.

Thứ hai, người càng nổi tiếng thì lại càng có nhiều thứ để mất, vì vậy mỗi hành động cử chỉ biểu cảm hay lời nói đều phải được chọn lọc một cách rất cẩn thận trước khi thể hiện trước mặt người khác, vì lý do đó nên không có chuyện cậu ấy đánh con bé được, lại còn trước mặt mọi người như thế nữa, con bé nghĩ nó có thể lừa được ai cơ chứ, còn nữa, còn làm cậu ấy bị đình chỉ học nữa, điều này thực sự khiến tôi khó chịu.

Tôi khó chịu vì em ấy cứ liên tục nói dối, như thể em ấy đang khẳng định bản thân có thể làm ra điều gì nếu như tôi không để ý đến nó nữa vậy, tôi cảm thấy bản thân như một con cờ bị em ấy quay cuồng mà lại chẳng thể nào thoát ra được, nó là loại cảm giác vừa bất lực, vừa ức bối mà cũng rất bị cầm tù.

Sau đó, khi Thành Minh quay trở lại trường tôi có hỏi cho kĩ càng, và quả nhiên, là con bé tự mình diễn kịch, nhưng mà cậu ấy nói cũng có lỗi vì đã lỡ bực mình quá mà to tiếng với con bé, có lẽ nên vì vậy ở cái vị trí không có camera như gầm cầu thang kia con bé đã tự đánh bản thân mình, để khiến cho người khác nhìn vào vừa bị bạo hành, nhưng chỉ là vậy thôi.

Thành Minh chưa hề động tay động chân gì với con bé, tôi tự hỏi hai người hai câu trả lời như vậy thì tôi nên tin ai, nhưng giờ thì đã rõ rồi, thay vì hỏi tôi nên tin ai, có lẽ hãy nghe theo câu trả lời của con tim nhỉ, tôi yêu người con trai trước mặt này, vậy nên tôi tin cậu ấy, tin tưởng một cách vô điều kiện luôn.

Sau 1 tháng, chúng tôi bắt đầu phát triển quan hệ nhiều hơn, ý tôi là loại quan hệ khác cơ, chúng tôi đã vào nhà vệ sinh vào buổi trưa, trong khi tất cả học sinh đều ăn ở canteen, còn chúng tôi ở trong nhà vệ sinh nam mà lần đầu quan hệ, lần đầu tiên của tôi trao cho người con trai tôi yêu, cậu ấy cũng thế, cách bạn trai tôi âu yếm tôi đúng là một cảm giác rất hạnh phúc, mà hoàn toàn không biết rằng đây chính là lý do của mọi bi kịch sau này, của mọi đau đớn sau này diễn ra với tôi.

Và... Thành Minh, cũng là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng tôi có thể làm tình với, cũng là người tôi yêu, và là người tôi tiếc thương nhất, tiếc vì cậu ấy đã yêu phải người như tôi, vì tôi mà cuộc đời của cậu ấy bị hủy hoại, vì tôi mà cậu phải cả đời không thể rời cái máy thở cùng đống dây dợ trong bệnh viện, vì tôi mà cậu ấy trở thành phế nhân, sống cuộc đời còn lại với tư cách là người thực vật, và cũng là người tôi có lỗi nhất, có lỗi vì tới phút cuối cùng của mình lại chẳng thể là ở bên cậu.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top