Chiếm hữu

Bởi vì sau khi tỉnh dậy, trước mặt tôi là Nguyễn Khánh Ngọc, con bé đang ngủ ngon lành bên cạnh tôi, nhưng thứ đó không phải là điều mà tôi quan tâm, thứ tôi quan tâm hơn cả là tôi đang bị trói, bị một sợi dây bằng xích sắt như trong mấy bộ phim kẻ sát nhân bắt cóc con mồi vậy, trên chân tôi có một cái còng bằng sắt luôn, tôi bây giờ mới nhận ra tình cảnh của mình, tôi đã không còn nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách nữa rồi.

Mà mà là nằm ở góc phòng ngủ của ai đó, bên chân là một cái còng sắt hạn chế cử động trong khoảng 1m và tôi hiện đang ngồi trên một cái nệm dày có đầy đủ chăn gối, và... người con gái tôi căm hận cùng ghét bỏ nhất đang nằm ngay bên cạnh tôi ngủ ngon lành.

Tôi thực sự không hiểu nổi tình cảnh của mình, nhưng bởi vì tôi bây giờ hiện đang là một người viết lại câu chuyện của những năm về trước, vậy nên tôi sẽ đi nhanh qua đoạn này. Nguyễn Khánh Ngọc quen biết Nguyễn Việt Dũng từ trước, hai người vốn đã thân với nhau, khi biết tôi bị đuổi ra khỏi nhà, nó nhờ anh ấy chăm sóc và đưa tôi vê, có lẽ vì lý do đó nên người đàn ông này mới rất lịch sự và giữ khoảng cách với tôi chăng.

Nhưng nói chung là Nguyễn Khánh Ngọc vốn đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để bắt giữ và giam cầm tôi, những chuỗi ngày sau đó chỉ còn có đau đớn mà thôi, và mặc dù tính tới hiện tại, đã được hơn 20 năm rồi, nhưng tôi vẫn không tài nào quên được những chuyện xảy ra trong 10 năm đó, 10 năm địa ngục của cuộc đời tôi.
Nguyễn Viết Dũng là một sinh viên trường Luật.

Nhưng sau đó hóa ra lại là cái vỏ bọc để che mắt tôi mà thôi., anh ta hiện đã 30 tuổi và là chủ của một quán karaoke khá nổi trong thành hố Hà Nội này, mà biết đó, kinh doanh karaoke chỉ là phụ, nơi này chính là một ổ mại dâm, nơi mà các cô gái ngày ngày phấn son hương hoa đi ra đi lại, phải ưỡn ngực cong mông trước kẻ khác, mọi người đều là như thế.

Kể cả lũ khách hàng bước chân vào nơi đó với ý nghĩ ghê tởm trong đầu cũng vậy, cho tới giờ phút này tôi mới thấy căm hận bản thân biết nhường nào, căn hận vì ngày đó chỉ vì một chút tùy hứng và lầm lỡ mà đã trở thành cái lý do để em mình tống tình bản thân, nếu như ngày đó nghĩ lại tôi không có làm ra chuyện gì với Thành Minh, liệu bây giờ mọi chuyện có như thế này hay không.

-Chị Linh, em yêu chị, yêu chị nhiều lắm.

-Chị Linh, bạn trai chị sẽ chết nếu như chị cứ cố chống lại em như thế đấy.

-Chị Linh, đừng cắn em nữa mà, cơ thể chị cũng rất thích điều đó cơ mà.

-Chị Linh, em yêu chị, nhưng hình như chị ghét em lắm thì phải, nhưng biết sao được.

-Chị Linh, em làm bánh mì bơ pháp này, món này hai chị em mình đều rất thích ăn, chị luôn nhường em phần có bơ, còn lại bánh bên ngoài chị đều ăn tất, chị thích em như thế mà, tại sao chị lại yên lặng như vậy.

-Chị Linh... chị có đau không. Em xin lỗi...

-Chị Linh... chị Linh... chị Linh...

Nó gọi tôi nhiều đến như vậy, nó hành hạ nó nhiều đến thế, nó đánh đập tôi, nó bẻ tay tôi, nó hành hạ tra tấn tôi, cả quan hệ tình dục trong lúc bất chợt nếu như tôi chống lại, Nguyễn Khánh Ngọc cũng sẽ đấm vào bụng tôi thật mạnh, thời gian tôi ở nơi này cũng không rõ đã trôi qua bao lâu nữa rồi, nhưng hình như đối với tôi nó trôi lâu đến đáng sợ, thời gian đầu còn là cầu xin, van lạy em ấy, nhưng bây giờ tôi chẳng khác nào một cái xác không hồn rồi, còn lý do gì mà tôi không kể kỹ đoạn này.

Có lẽ mọi người đều đã biết rồi, quanh quẩn trong căn phòng chỉ có 4 bức tường như kẻ điên, không được đi đâu quá 1m, muốn đi vệ sinh cũng phải cầu xin người tôi ghét nhất, hàng ngày đều bị cưỡng hiếp, đều bị đánh đập, số lượng băng cá nhân ngày càng tăng lên được dán trên cơ thể, thậm chí không còn là bằng cá nhân mà giờ là bông băng gạc trắng cũng có, những vết thương trên người tôi ngày càng nhiều.

Thậm chí vài lần em ấy còn dùng compas hay ngòi bút bi đâm mạnh vào mu bàn tay tôi, để lại những vết sẹo khắp cơ thể, thời gian này trôi qua vừa nhanh nhưng cũng vừa thật chậm, nó làm tôi mỗi giây mỗi phút đều cầu xin chuyện này làm ơn hãy kết thúc thật nhanh, tôi muốn chết còn chẳng được nữa mà, khi biết tôi muốn chết nó thậm chí còn bịt miệng tôi bằng khăn, để tôi không thể cắn lưỡi được.

-Chị đừng làm đau bản thân nữa, chị nhìn mình kìa, vốn đã nhiều vết thương tới như vậy rồi, người duy nhất được khiến chị bị thương là em mà thôi, là Nguyễn Khánh Ngọc của chị.

Tôi chầm chậm đưa tay lên, mái tóc vốn được chăm sóc mà mềm mại dài ngang vai giữa đã lòng thòng dưới khuỷu chân rồi, tôi đã bị bắt nhốt giam cầm tại nơi này bao lâu rồi, tôi nhìn được sự thay đổi của em gái mình, nhưng là với tư cách của kẻ bắt cóc và nạn nhân, tôi thấy em ấy cao hơn, giờ em ấy còn cao hơn cả tôi, em ấy xinh đẹp hơn, khuôn mặt cũng biết cười nhiều hơn, tính cách vẫn năng động như cũ, bây giờ thì em ấy là sinh viên năm cuối rồi, chắc sắp ra trường rồi.

Em ấy... vẫn như thế, vẫn như cái ngày đầu tôi và con bé cùng nhau đến trường đó, vẫn nói chuyện với tôi rất nhiều mặc cho tôi chỉ yên lặng tuyệt đối.
-Chị Linh, ngày đó chị từng nói với 3 người ở nhà vệ sinh là bọn họ đi chết đi đúng không?

Tôi mở mắt nhìn người trước mắt, không động đậy, không nói gì, đến ánh mắt hình như cũng vô hồn rồi thì phải tôi thậm chí còn chẳng có nổi nhận thức bản thân đang ở đâu nữa, thời gian kia quá dài, cũng đồng thời trôi nhanh như một cơn gió, tôi không nhận ra đây là ngày hay đêm, đã là ngày thứ bao nhiêu tôi ở nơi này rồi, lần thứ bao nhiêu Nguyễn Khánh Ngọc cưỡng hiếp tôi và ngay sau đó lại ôm chặt lấy tôi và khóc lóc xin lỗi.

Đã là lần bao nhiêu khi em ấy hành hạ tra tấn tôi, rồi ngay lập tức băng bó chăm sóc, đã là lần thứ bao nhiêu em ấy gọi tên tôi, lần thứ mấy em ấy nói yêu tôi, và đã bao nhiêu lần em ấy quỳ dưới chân hôn vào mu bàn tay tôi, lại tôn kính tôi đến tuyệt đối nhưng ngay sau đó liền điên cuồng mà đánh đập tôi, tôi đã từ lâu không nhận ra đây có phải từng là em gái ruột của mình hay không nữa, mọi thứ đều mờ nhạt không rõ ràng.

Bây giờ thứ duy nhất còn tồn tại trong tôi là Thành Minh, là ba mẹ, là...hình ảnh này không thể tiếp tục, tôi không thể nhớ được thành viên cuối cùng của gia đình mình là ai, hình như... chỉ có tôi và ba mẹ thôi mà, nhưng bọn họ đuổi tôi đi, tôi biến mất bao lâu rồi không rõ, nhưng bọn họ vẫn chưa đi tìm tôi, hay là tìm mà chưa thấy, đây sẽ không có câu trả lời.

Thứ duy nhất tôi biết hình như gia đình hoàn hảo của mình còn có một người nữa, người này rất năng động đáng yêu, lại rất hay bám lấy tôi, nhưng tôi thực sự không thể nhớ ra đó là ai, ký ức mơ hồ đến kỳ lạ, bức ảnh gia đình mà nhà tôi mỗi năm đều chụp chung với nhau tại sao lại có một vết nứt nơi khuôn mặt của người thứ 4 kia, tại sao tôi không thể nhớ được người thứ 4 trong bức ảnh gia đình của tôi là ai, và... tại sao người con gái này lại đứng trước mặt tôi.

Tôi giơ tay lên chạm vào má người con gái trước mặt, chất giọng khàn đục do kêu gào quá nhiều vang lên, run rẩy như vừa sợ hãi, lại vừa tì mò mong đợi gì đó vậy.
-Cô, là ai thế?

Người trước mắt trông đột nhiên sợ hãi lắm, người đó ôm chầm lấy tôi khóc hết nước mắt, sau đó lại điên cuồng túm lấy tóc của tôi, lấy cây lau nhà mà đánh mạnh vào người tôi, tôi giật mình, người này là ai chứ, sao lại đánh tôi, tại sao tôi thấy khuôn mặt cùng ánh mắt người đó rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ nổi đó là ai nhỉ, tại sao, người bí ẩn này lại nhìn tôi đầy đau thương tới như vậy, và tại sao, người đó lại mang một cái thùng xốp tới đặt trước mặt tôi.

-Chị Linh, chị mở ra đi!
Tôi chầm chậm đưa cánh tay vốn đã có nhiều vết sẹo cùng vết xước, bỏng và một đống băng gạc trắng phủ kín với lấy cái nắp thùng xốp màu trắng mà mở ra, một mùi hôi thối xộc thẳng lên cánh mũi, cái mùi vừa tanh tưởi vừa nồng nặc, nó vừa giống mùi của mấy cái cống sau những đêm mưa, tựa như là rác đều bị trồi lên khỏi mặt cống do nước mưa, khiến cho cả khu phố nồng nặc mùi hôi thối.

Nhưng cái mùi này nó còn tanh tưởi nữa, nó làm tôi có cảm giác ghê tởm liền chịu hết nổi nôn ra sàn nhà, người con gái trước mặt thấy tôi như thế liền vội vàng xoa lưng cho tôi, ân cần tìm đồ lau sàn để dọn bãi nôn đó, nhưng không quên dùng chân đá cái thùng xốp đó gần về phía tôi hơn một chút, ánh mắt vô tình lướt qua thứ bên trong làm tôi giật mình đến hoảng sợ, bên trong cái thùng xốp màu trắng đó là 3 cái... đầu người.

Chính xác đấy, tôi không nói nhầm đâu, nó thực sự là 3 cái đầu của người đã được cắt rời khỏi thân và để trong đó, thậm chí đến tóc vẫn còn nguyên trên đỉnh đầu cơ mà, đôi mắt trợn ngược lên hướng về phía tôi mà nhìn, nó như đang oán trách đồng thời cũng căm hận tôi, tôi nôn thốc nôn tháo, cái này quá sức chịu đựng rồi, 3 người họ, hình như là những cô gái mà tôi từng đánh trong nhà vệ sinh mà, nhưng tại sao khi đó tôi lại đánh họ nhỉ.

Vì họ xúc phạm bạn trai tôi, vậy tại sao, vì lý do tôi và bạn trai lại bị xúc phạm. Vì lý do gì mà tôi không tài nào quên được những ký ức bị xúc phạm đo, nhưng lại không thể nhớ được nguyên do nhỉ, rồi còn người cuối cùng trong cái gia đình hoàn hảo đầm ấm kia của tôi nữa, tại sao lại không có mặt, tại sao tôi lại không thể nào nhớ ra con người đấy, hình như não bộ tôi đã cố quên đi hình ảnh người đó để cho tôi không bị ảnh hưởng về tinh thần, nhưng tôi không rõ, tôi chẳng biết chẳng hiểu gì cả, đầu óc cứ quay mòng mòng như một kẻ điên.

Và... người con gái trước mặt tôi hiện giờ là ai, một kẻ sát nhân sao, người này tại sao lại bắt cóc tôi, người này có quan hệ gì với tôi, và tại sao kẻ này lại giết người rồi đưa thi thể của người đó đến chỗ tôi, tôi không hiểu cũng không biết gì cả, chỉ cảm thấy đường hô hấp của mình như bị nghẹn lại, dạ dày quặn thắt đầy đau đớn và đầu óc như muốn nhói lên giống như bị ai đó dùng cái dùi đục băng khắc vào não tôi những rãnh nhỏ nhưng sâu vậy, nó làm tôi vừa buồn nôn vừa mệt mỏi, tầm nhìn cũng mờ nhạt không phân biệt được rõ đâu là trần nhà đâu là sàn, cả người tôi quay cuồng rồi ngất lịm đi lúc nào không biết.

Lần tiếp theo tỉnh lại, hình như có gì đó khác, một người đàn ông tóc dài nhưng buộc lên ở phía sau đầu mặc áo khoác da màu đen đang ngồi đối diện tôi, người đó đang gục đầu lên đầu gối mà ngủ, tôi cố gắng ra âm thanh gì đó để đánh thức người này dậy, nhưng thay vì âm thanh được phát ra từ cổ họng, tôi cảm giác như nó bị nghẹn lại ở giữa và không có cách nào hát ra được.

Tôi muốn nói người đàn ông tóc dài đó hãy chạy khỏi đây đi, nơi đây là nơi ở của kẻ sát nhân mà, đây là nơi ở của người con gái đó, tôi cũng không rõ tại sao mình lại quen thuộc với nơi này đến thế rồi, như đã chấp nhận bản thân mình là một phần của nó, đã quen với mỗi ngày phải chịu đựng sự thất thường của người con gái đó, người con gái thậm chí tôi còn không biết tên, những mảng ký ức rời rạc không thể chắp vá vì một lí do nào đó, đến cả cách để nói tôi cũng không còn có thể nữa rồi.

Tôi muốn nói, muốn mở miệng ra, cũng muốn bảo người đàn ông kia mau đi đi, nơi này không dành cho người bình thường, nơi này là dành cho một nạn nhân xấu số như tôi là một kẻ sát nhân bắt cóc cưỡng hiếp, chỉ có vậy thôi.

Nhưng mà khi người con gái quen thuộc kia bước vào, cô ấy đã đá vào người đàn ông tóc dài đang ngủ kia rồi nói gì đó, tôi không biết từ bao giờ mà đến cả thính giác của tôi cũng trở nên tệ hại như thế này, tôi thậm chí còn chẳng nghe rõ những gì cô ta nói, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh minh, bên cạnh tai tôi là những âm thanh không khác nào mấy cái quạt thông gió chạy ù ù kia, nhưng tuyệt nhiên không phải là âm thanh của sự sống.

Người đàn ông tóc dài đó tỉnh dậy nhìn sang phía tôi rồi tiến gần lại đặt dưới chân tôi một cái kim tiêm, tôi không rõ nó là thứ gì, nhưng hình như người đó sau khi vệ sinh đầu mũi kim tiêm sạch sẽ liền đâm thẳng mũi kim tiêm đó vào tay tôi, âm thanh và mọi thứ lại lần nữa mờ nhạt, tôi cảm thấy cơ thể mình lâng lâng như đang trên mây, đầu óc thì quay cuồng, tôi không rõ chuyện gì xảy ra nữa, nhưng lần tiếp theo lấy lại ý thức thì bản thân đã điên cuồng hôn người con gái mà tôi luôn có ấn tượng là kẻ sát nhân đó rồi.

Thứ thuốc đó là gì chứ, vì gì mà mỗi lần tôi tiêm thứ thuốc đó xong đều cảm thấy bản thân như trên mây, cả người loạn lên không suy nghĩ được nữa, một cảm giác thực sự rất khó tả.
-Cô... thuốc, tôi cần... cần thuốc, cho tôi, CHO TÔI!

Tôi gào thét lên, không rõ tinh thần còn bao nhiêu phần là tỉnh táo, nhưng hình như cơ thể thì không rồi, hôm qua người đàn ông tóc dài đó không đến, không có thuốc, cái kim tiêm kia cũng không xuất hiện, tôi không rõ vì sao cả người lại nhộn nhạo đau nhức như bị hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể rồi cắn vậy, cái cảm giác vừa thèm muốn cũng vừa đau đớn lẫn lộn, tôi như một con nghiện.

À không, tôi hiện giờ chính xác là một con nghiện rồi còn gì, có lẽ thứ thuốc đó giống như ma túy gì đó vậy, nhưng tôi hiện tại không thể nghĩ được chuyện gì nữa, chỉ biết hướng người con gái kia mà cầu xin, cầu xin cho thứ thuốc đáng sợ đó.
-Chị Linh, chị tự mình cởi đồ đi, chủ động làm tình với em, em sẽ cho chị.

Tôi chỉ nghe vế cần nghe, liền lập tức làm theo, thần trí mơ mơ hồ hồ bị người con gái kia dần dần hủy hoại, hình ảnh về một gia đình hạnh phúc cuối cùng cũng vỡ nát toàn bộ, ngoài hình ảnh của tôi ra, tôi thậm chí còn không nhớ được bất cứ một ai, ba mẹ?

Tôi có sao, họ là những người nào, là ai, họ là người như nào, họ có yêu thương tôi hay không, tại sao họ không xuất hiện khi tôi cần, người đứng cạnh ôm lấy một bên kia của tôi là ai, tại sao mỗi khi cố nhớ về người này tôi lại cảm thấy căm hận và khó chịu tới thế, nhưng bức ảnh gia đình trong tâm trí tôi đó, giờ đến chính khuôn mặt của tôi cũng đã có vết nứt rồi, đến bản thân mình là ai.

Tôi đang sống hay đã chết cũng không còn rõ nữa, tôi thở hổn hển, xung quanh là một bãi chiến trường, kim tiêm, thuốc, quần áo và đồ lót để loạn xạ dưới sàn, tôi nhìn lên trần nhà, đầu óc liền không tỉnh táo cảm nhận có ai đó hình như đang cầm tay mình khóc lóc rất nhiều, là người con gái đó sao, cũng không phải, người đó đã làm tình với tôi rất nhiều lần nhiều tới nỗi từng tấc thịt trên cơ thể cô gái đó tôi còn rõ nữa mà, cái bàn tay thô ráp này không thể nào là của cô ấy được, vậy thì người này là ai.

Tôi quay sang, một người đàn ông cao ráo trông khá đẹp trai mặc áo sơ mi với quần âu đang nắm lấy tay tôi với khuôn mặt đầy lệ, người này chỉ tầm khoảng 26, 27 tuổi thôi, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu rũ trước mắt, ánh mắt đầy tình cảm nhìn tôi.
-Khánh Linh, anh là Thành Minh đây, em có nhận ra anh không?

Thành Minh, cái tên này nghe sao mà quen lắm, nhưng tôi không nhận ra, thực sự không nhận ra người đàn ông này, tôi hoảng sợ rụt tay lại lùi về phía góc tường, cô gái kia bước tới đẩy người đàn ông đó ra rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi, khuôn mặt thực xinh đẹp và cân đối tới hoàn hảo, ảnh mắt lại có phần ánh lên sự ham muốn đầy dục vọng trong đó, hỏi tôi:

-Chị Linh, đây là bạn trai của chị, người này rất yêu chị đấy, người đó nói rằng muốn gặp chị, nên em cho anh ta gặp, tuy nhiên... không cần thiết nữa rồi.

Khuôn mặt vốn đang chắn hoàn toàn tầm nhìn mờ nhạt và hẹp của tôi đứng lên dịch sang chỗ khác, và trước mắt tôi là cảnh tượng mà cả đời tôi không thể nào quên nổi, cái người đàn ông tóc dài mà mỗi lần đều xuất hiện để tiêm thứ thuốc gì đó vào cơ thể tôi đứng ngay phía sau người con trai tên Thành Minh đó mà vung lên cây gậy sắt dài tầm 1m, một tiếng động lớn, người con trai tên Thành Minh đó lập tức ngã xuống đất.

Sau đó là một màn tra tấn mà tôi là khán giả duy nhất cho cái thú vui bệnh hoạn này của hai người bọn họ, tôi tận mắt được nhìn những gì mà trên phim chỉ dám chiếu qua, tôi tận mắt nhìn thấy một người còn sống sờ sờ ra ở đó bị chặt tay và chân, trở thành người tàn phế, tận mắt nhìn thấy bọn họ dùng búa đập nát bộ phận sinh dục người người đàn ông đó, tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó bị cắt dây thanh quản không thể nói được gì nữa, chỉ phát ra những âm thanh ư ử, tôi tận mắt nhìn những điều khủng khiếp đó, tâm trí không chịu nổi cú sốc này liền ngất đi.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, người đàn ông tóc dài đã đang chuẩn bị kim tiêm rồi, lại lần nữa ý thức của tôi mờ nhạt dần, tôi tự hỏi không biết chuyện này đã tiếp diễn từ khi nào, đã bao lâu và còn tiếp diễn đến bao giờ.
-Cô... làm gì thế?

Trong khoảng thời gian hiếm hoi tôi lấy lại được một chút tỉnh táo, hình như là vậy, tôi thấy người con gái là kẻ sát nhân đó đang đeo tai nghe nhìn máy tính chằm chằm, nghe thấy tiếng tôi cô ấy xoay màn hình máy tính về phía tôi, trên màn hình là một người con gái đang quằn quại đầy sung sướng với cơ thể trần trụi, lại ngay sau đó là bị người nào đó đánh đập điên cuồng, rồi sau đó là hình ảnh người con gái kia làm tình một cách đầy chủ động với người khác.

Hay là có một người đàn ông với mái tóc dài ngang vai được buộc lên phía sau đầu xuất hiện tiêm cho cái cô gái đang bị trói đó thứ chất lỏng kì lạ, tôi ngây ra, nó quen quá, hình như... người trên đoạn video này chính là tôi, nhưng tại sao tôi lại ở đây, tại sao lại...

Tôi quay ngoắt nhìn lên góc bên phải mình, quả thật là có một cái camera ở đó, cô ấy thậm chí còn rút cả tai nghe ra, phát âm thanh bằng loa ngoài để tôi nghe từng hành động, lời nói hay âm thành mình tạo ra có bao nhiêu điên cuồng cùng mất trí.
-Chị Linh, chị có... yêu em không?
-Yêu? Yêu là gì?

Tôi nghiêng đầu hỏi lại, chẳng rõ nữa, tôi hiện giờ như một đứa trẻ cái gì cũng không biết, là do tôi bị tiêm thứ thuốc kia quá nhiều hay là do chính bản thân tôi trở nên như vậy bởi những gì diễn ra gần đây hay không nữa.

-Yêu à, là như cách em nhìn chị, chị có nhận thấy trong ánh mắt này có bao nhiêu hèn mọn cầu xin cùng ham muốn chiếm hữu không, đó là ánh mắt của tình yêu. Vậy, chị có cảm giác đó với em hay không?

Tôi ngơ ngác, gật đầu trong vô thức, miệng liên tục lặp lại từ yêu hàng trăm lần, nhìn người con gái trước mặt khóc lớn liền làm tôi hoảng sợ, như một đứa trẻ tốt bụng tôi tiến tới ôm lấy cô gái đó, xoa đầu cho cô gái đó, cái người con gái từng là kẻ sát nhân, là kẻ bắt cóc hành hạ tra tấn đánh đập và cưỡng hiếp tôi một cách tàn bạo đó, tôi đang âu yếm và an ủi người đó trong lòng, cằm tôi gối lên đầu người con gái đó, trầm ấm dịu dàng, không biết từ khi nào lại có một chút ký ức chảy vào đầu tôi, hình như tôi đã làm điều này nhiều lần rồi thì phải, tôi rất thích làm hành động này với em gái tôi.

Nhưng mà em gái sao, tôi có em gái à, tôi có gia đình luôn sao, thật là như vậy, có thật không, hàng trăm câu hỏi quay xung quanh, tôi cũng không rõ bản thân mình là như thế nào nữa, chỉ có thể vô lực ôm lấy người trước mặt ân cần dịu đang an ủi.

-Ngọc?
Người con gái đó bất chợt đứng lên giật mình, người đó ôm lấy tôi hỏi lại:
-Chị vừa gọi em là gì cơ?
-Ngọc? Tên cô à?

Em ấy gật đầu, đầu đầu hạnh phúc như chưa bao giờ từng, em ấy nhìn tay tôi, nơi chi chít các vết tiêm, tôi yên lặng nhìn cách em ấy khóc với hai hàng nước mắt chảy lên cánh tay chi chít vết tiêm của tôi, em ấy tựa đầu vào ngực tôi, thì thầm:

-Chị Linh, em sai rồi, em yêu sai cách mất rồi, chị quay lại như lúc trước đi mà, quay lại đi. Em chỉ muốn chị Linh thôi, đừng như thế này, đừng như vậy. Nếu chị giận hãy đánh em, hãy mắng em phạt em như hồi còn nhỏ đi, đừng yên lặng mà dùng thái độ này, em đau lắm, em không chịu được nữa, cầu xin chị, xin chị đấy, chị gái.

Từ chị gái hình như đã phần nào đánh thức tôi, phải rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi có một đứa em gái, con bé tên là Ngọc, gì nhỉ là Nguyên Khánh Ngọc, con bé dễ thương lắm, lại tốt bụng nữa, cứ luôn đưa tay ra giúp đỡ bất cứ ai, hình như tôi còn có một gia đình nữa này, một gia đình mà ba mẹ đều tài năng và là một gia đình hạnh phúc khá giả, vậy tại sao tôi lại ở đây nhỉ, vì lí do gì mà người con gái này lại giam giữ hành hạ tra tấn tôi, nhưng đồng thời cùng tuyệt vọng tìm kiếm từ "yêu" ở tôi đến thế.

Người trước mắt ôm lấy tôi, tôi cắn mạnh vào tay, vào vai và thậm chí là cào cấu vào cơ thể em ấy rất nhiều lần, người con gái tên Ngọc này hoàn toàn chấp nhận, cách em ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi mỗi khi tôi phát điên lên là đủ hiểu rồi, dạo này không có thuốc, người đàn ông tóc dài đó có đến, nhưng không phải để mang thuốc kia, không phải thứ kim tiêm mà tôi vẫn hay sử dụng đó, mà là một loại thuốc viên dùng để uống mà người đàn ông tóc dài đó nói là thuốc giảm đau dành cho những người cai nghiện, tôi có nghiện sao, nghiện thứ gì, từ bao giờ.

Mọi thứ đều mờ mờ nhạt nhạt không rõ ràng, nhưng tôi mỗi khi lên cơn nghiện đó đều cảm thấy bứt rứt và khó chịu vô cùng, cũng không rõ bản thân đang làm cái gì, chỉ đơn giản là nhằm vào người trước mắt mà cào cấu cắn xé cho tới khi đau quá mà ngất đi hoặc là được uống thuốc an thần mà thôi.

Lại là một khoảng thời gian dài, dài dằng dặc đối với tôi, chìm trong bóng tối, nơi chỉ có bóng tối mà thôi, không có con đường nào để thoát, không có ánh sáng, không có người, không có vật gì cả, xung quanh tôi cứ như vậy hết ngày này tới ngày khác, năm này qua năm khác, nhưng rồi một ngày có một người con gái ôm chầm lấy tôi, liên tục gọi tôi là "chị Linh".
-Ngọc, Ngọc, là em à?

Con bé mừng rỡ như bắt được vàng, nó khóc ầm lên như chưa từng hạnh phúc tới thế, nó kéo một người đàn ông tóc dài từ bên ngoài vào, người đàn ông đó có vẻ khó chịu khi con bé cứ luôn mồm luôn miệng như vậy nên đã bịt một lỗ tai lại rồi quỳ một chân xuống ngang hàng với mắt tôi, hỏi:

-Có còn đau không, tên cô là gì?
-Nguyễn Khánh Linh? Sao lại hỏi tôi thế?
-Đừng thắc mắc, cứ trả lời các câu hỏi trước đi. Cô có nhớ mình bao nhiêu tuổi không?
-Ừm... hình như là 17, tôi đang là học sinh lớp 12 của trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn mà nhỉ?

Người đàn ông đó quay sang nhìn về hướng em gái tôi, con bé nức nở ôm chầm lấy tôi khóc hết nước mắt rồi quay sang nói với người đàn ông tóc dài đó:

-Anh Dũng, hình như lý ức của chị ấy dừng lại ở thời điểm trước khi tôi tỏ tình mất rồi.
-Vậy cô có nhớ Trương Thành Minh là ai không?
-Có chứ, cậu ấy là bạn trai tôi mà, cậu ấy hiện đang ở đâu thế, tôi muốn gặp câ...
-CHẾT RỒI!

Một giọng nói nặng nề ngăn câu nói của tôi kết thúc, là con bé, cái Ngọc nó đang nói gì vậy, chết? Sao lại chết, chết gì cơ, bạn trai của tôi không phải mới tỏ tình tôi hồi chiều nay sao, chết là chết thế nào cơ chứ. Tôi nắm lấy tay con bé hỏi vặn lại:
-Em nói gì, sao lại chết, chết ở đâu như nào, nói cho chị nghe đi.

Cái Ngọc sợ hãi rụt tay lại, nó quỳ trước mặt tôi, người đàn ông tóc dài kia có vẻ cũng biết ý nên đã đi ra khỏi phòng, con bé quỳ ngay ngắn trước mặt tôi, lấy từ trong thắt lưng ra một con dao bếp chĩa thẳng vào ngực trái của mình rồi tiến về phía tôi, cầm tay tôi đặt lên cán của con dao đó nói:

-Chị Linh à, sự thật như thế nào, chị sẽ sớm được biết thôi, bao năm qua em đã quay lại tất cả cái video những gì đã xảy ra trong căn phòng này, kể cả trong nhà vệ sinh em cũng có lắp camera, đều có tiếng và âm thanh đầy đủ cả, em sẽ cho chị xem. Sau đó em sẽ cho chị được quyết định mạng sống của em, quyết định xem hành động tiếp theo của chị khi cầm con dao này là gì.

Em nghĩ bản thân đã thể hiện tình yêu sai cách mất rồi, em không có quyền để nói từ yêu với chị, em nói điều này không phải là em từ bỏ hay hết yêu chị, chỉ là hình như tình yêu của em dành cho chị còn lớn hơn cả chính sự chiếm hữu mất rồi, em cần chị đến điên cuồng, nhưng điên cuồng hơn cả như thế chính là em không muốn chị đau khổ thêm nữa, nhưng em không làm được rồi, em đã làm chuyện này, sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Nó nói rồi đưa tôi 11 cái USB mà trên mỗi cái đều ghi đầy đủ số năm, cái thì ghi vào năm 2012, cái thì ghi 2013, 2014 và nó có 11 cái, đến năm 2022 là kết thúc, tôi chầm chậm cắm từng cái vào máy tính, những thước phim về chuỗi ngày kia của bản thân đều dần dần quay trở lại, ký ức những năm tháng bị tra tấn hành hạ, cưỡng hiếp, tất cả đều chảy vào não bộ của tôi, tràn ngập trí nhớ và ký ức của tôi, mọi thứ đều quay trở lại một cách rõ ràng, thậm chí những đoạn mà ký ức của tôi không có như thời gian bị tiêm thứ thuốc lạ kia cũng có trong này, là tôi đã bị tiêm ma túy vào, đó có lẽ là lí do mà tôi thời gian đó không có chút ký ức nào cả.

Hay thậm chí, các cảnh quay đáng sợ, cảnh quay mà tôi đã từng chứng kiến tận mắt, cảnh quay lại kỹ càng từng chi tiết lúc bọn họ khiến cho Thành Minh trở thành người tàn phế, người đàn ông tóc dài kia sau này cũng có một lần nói chuyện với Ngọc khi tôi đang ngủ trên đoạn video 1 tháng sau sự kiện đấy rằng Thành Minh còn sống, nhưng đã là người thực vật hiện đang ở bệnh viện E Hà Nội.

-Chị Linh, em biết chị không muốn nghe em nói, nhưng có điều này là thỉnh cầu duy nhất của kẻ như em với chị, xin chị, nhận nuôi người này được không?

Nói rồi nó đưa ra một tập hồ sơ về một thằng nhóc tầm 5, 6 tuổi gì đó, hình như là trẻ mồ côi, nhưng mà... có liên quan gì tới chuyện này hả. Tôi tức giận ném tập hồ sơ đó sang một bên tiến tới nhặt lấy con dao dưới đất rồi chạm mũi dao vào ngực trái, nơi trái tim đang đập kia của em gái ruột mình, nhưng hình như bây giờ tôi đã không còn coi nó là em gái nữa rồi, nó bây giờ chỉ là một kẻ sát nhân đồng tính biến thái bệnh hoạn, một kẻ bắt cóc hành hạ tra tấn đánh đập và cưỡng hiếp tôi.

Là một kẻ giết rất nhiều người rồi, tôi không rõ những người tôi không thấy xác kia còn là bao nhiêu người nữa, nhưng mà nhìn vẻ mặt cam tâm chịu đựng kia của con bé làm tay tôi chùn lại, chùn lại không phải vì thương hại đâu, mà là chùn lại vì những gì gây ra thực sự xứng đáng để chết ngay lập tức sao, có xứng à, không, tôi không nghĩ thế, tôi muốn nó phải sống trong dằn vặt và đau khổ mỗi ngày.

-Chị, thằng bé đó là em trai của chúng ta đấy.
Tôi ngạc nhiên, em trai, em trai nào, đào đâu ra, ba mẹ có thêm em sao, không để ý tới đứa con cả cứ như vậy biến mất, bị em gái ruột bắt cóc trong 11 năm, nhưng không hề quan tâm đến mà lại đẻ thêm đứa nữa, gì chứ, đùa sao. Nhưng trong lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì nó đã giải thích cho tôi hiểu rồi.

Thằng bé là em trai ruột của tôi và Ngọc, nhưng chưa kịp đặt tên thì mẹ và ba đã tìm ra sự thật về Khánh Ngọc, đương nhiên ba mẹ lập tức tìm cách để đưa tội ác của nó ra ngoài pháp luật và cứu tôi về, nhưng em gái của tôi, đứa con ruột đã tìm cách thuê người khác đến giết bố mẹ mình, cái thứ tưởng chừng như loại nội dung chỉ có trong truyện, hay là những vụ án mạng ghê rợn nhưng hiếm gặp đó qua internet, vậy mà nó thực sự diễn ra trong nhà của tôi, vậy là giờ bố mẹ tôi đã mất rồi, họ đã ra đi rồi sao, ra đi vì đã lỡ sinh ra thứ khốn nạn như nó.

-Em biết chị hận em, em sẵn sàng để chết, chỉ là... em không biết khi đó mình còn em trai vẫn còn nằm trong lồng kính bệnh viện phụ sản, em sau khi học đại học đã tạo một vỏ bọc người thành đạt chăm chỉ và bận rộn với công việc, có lẽ là vì vậy nên ba mẹ mới không nghĩ em có liên quan tới việc bắt cóc chị, nhưng chị Linh nghe em nói đi, thằng bé đó thực sự là em trai của chúng ta, em muốn...

Nó dừng lại một lúc, tôi nhíu mày ấn mạnh đầu mũi dao vào ngực người nằm dưới mình bây giờ, một chất lỏng màu đỏ thấm ướt cái áo phông trắng của em ấy.

-Cần nói gì thì nói đi, trước khi chết.
-Em muốn đặt tên thằng bé là Khánh Ninh!

Tôi nghiêng đầu nhìn người bên dưới mình đỏ mặt ngại ngùng quay ra hướng khác nhưng tất nhiên là tôi của bây giờ thì không có cảm giác gì với việc này rồi, lạnh lùng đâm mạnh xuống dưới, không chỉ một mà là còn rất nhiều nhát, đâm liên tục xuống, không rõ tôi đã làm hành động này bao lâu nhưng chỉ cho tới khi cả bộ quần áo màu tím của tôi cũng trở nên sẫm màu hơn bởi máu bắn lên.

Và khi có người đàn ông tóc dài đó vội vàng chạy vào xem tình hình thì tới ngăn tôi lại mà thôi, tôi điên cuồng quay sang muốn đâm cả người đàn ông đó, dù gì đây cũng là kẻ đã tiếp tay cho việc làm của Ngọc, của kẻ sát nhân đó, hắn ta giết người mà, hắn ta tự tay chặt chân tay của bạn trai tôi, hắn ta là người giết bố mẹ tôi (điều này sau này do Ngọc tự mình kể lại).

Và hắn ta là kẻ làm tôi trở thành con nghiện, dù sự thật rằng đúng hơn là Ngọc mới là kẻ chủ mưu, còn hắn ta chỉ là người làm theo, không rõ hắn ta hắn ta làm loại công việc gì ngoài cái ông chủ nhà thổ ra, nhưng vẫn còn lưu thông và vận chuyển cả hàng cấm như ma túy nữa cơ mà, hắn hẳn cũng là một kẻ khốn nạn, một tên sát nhân chẳng khác nào người con gái trước mặt tôi đây, vậy nên tôi xông tới cầm con dao muốn đâm người đàn ông tóc dài này. Nhưng hắn ta là con trai, rất nhanh không chế được tôi, mọi chuyện sau đó tôi cũng không còn rõ nữa, mờ nhạt rồi tắt lịm, mắt tôi mờ dần, thuốc ngủ, thuốc an thần? Tôi không rõ, nhưng ngất rồi, cả khung cảnh tối sầm lại, mơ màng.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top