Chúa ơi

Chúa ơi! Có phải đường theo Chúa lúc nào cũng lắm chông gai và đau khổ, để nhờ vào sự đau khổ đó con người được thấu cảm vào sự khổ đau của Chúa phải không? Con luôn tự hỏi tại sao mỗi người đều có những đau khổ chẳng ai giống ai? Có phải qua những đau khổ khác nhau đó con người được nhìn nhận lại những thiếu sót bất toàn của mình, của người khác để thay đổi và trông cậy vào tình yêu của Chúa hơn không? Con cũng thế Chúa ơi,cũng có những đau khổ riêng của mình,con đang chênh vênh không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa? Con đã rất hạnh phúc vì nhận ra được ơn gọi Chúa ban qua những cuộc kím tìm trải dài suốt 9 năm trời, càng cố tìm con càng nhận ra tình yêu Chúa nhiệm màu biết bao và con dường như say mê trong tình yêu đó. Rồi ngày chờ đợi cũng đến,ngày con cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông,thật sự lúc đó con vui mừng lắm vì con sắp được thực hiện điều con mong mỏi. Nhưng niềm vui chẳng được kéo dài vì câu: " Tao không cho mày đi tu" của mẹ khi mà bà biết ý định của con, con biết chứ cũng khó lắm với một gia đình tân tòng như gia đình con và việc con là đứa con gái duy nhất trong nhà nữa thì mọi việc lại càng khó khăn hơn. Kể từ hôm ấy mỗi ngày trôi qua đối với con là một sự đau khổ đè nặng lên đôi vai gầy gò nhỏ bé, bao nhiêu sự chú ý của cả dòng họ đều dồn vào con cả,họ bảo:
-Mày đi tu làm gì? Tướng có chút xíu sao mày tu nổi, vô đó ăn chay rồi đọc kinh tối ngày nhắm chịu nổi không mà đòi tu? Cha mẹ mày đổ bệnh rồi ai lo cho? Cha mẹ là phải nhờ vào con gái chứ thằng anh với thằng em mày thì sao này nó lo cho vợ con nó rồi.
Vì họ theo Phật nên hiểu theo cách bên Phật con không chấp nhất, con cũng đã cố giải thích bằng tất cả những lí lẽ nhưng câu trả lời vẫn là không Chúa ơi.Con không hiểu nổi những suy nghĩ của họ nữa,mỗi lần con cố giải thích cho họ hiểu thì con lại nhận được câu
-Sao mày bất hiếu quá vậy,nuôi mày lớn đến giờ này mày muốn bỏ cha bỏ mẹ mày đi tu,mày có hiểu cảm giác của cha mẹ mày không?
Đi tu là bất hiếu? Con gái phải là người chăm sóc cho cha mẹ còn con trai thì không sao? Không...đi tu không bất hiếu mà đôi khi còn hiếu thảo nhiều hơn nữa,không phải tình cảm được hành động thực tế bằng việc chăm sóc thể xác mới gọi là thảo hiếu mà còn có một sự chuyên tâm cầu nguyện cho phần hồn họ mỗi ngày nữa sao họ lại không nghĩ và cần tới? Việc chăm sóc cha mẹ sao lại phân chia giữa trai và gái trong khi đó là việc bổn phận của mỗi người con trong gia đình,nếu con lấy chồng thì phải làm sao cho vẹn toàn đây? Họ không trả lời được nhưng cũng không lung lay ý định của họ. Con luôn thấu hiểu mọi đau khổ của cha mẹ và mọi người vì con là đứa sống thiên về tình cảm và hay để đến những thay đổi cảm xúc của từng thành viên trong gia đình,họ trách con nhưng họ chưa bao giờ hiểu cảm giác của con Chúa ơi,họ luôn mặc định là người lớn nói dù đúng hay sai thì vẫn phải nghe.Con biết là mẹ thương con lắm,con cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều về quyết định của bản thân nhưng con không thể chọn khác hơn được vì luôn có cái gì đó thoi thúc con phải bước đi.Xung quanh con chẳng một ai ủng hộ cho cái quyết định của con cả,con thấy mình lạc lõng và chơi vơi giữa thế giới này lắm,điều duy nhất con có thể làm vào lúc này là cầu nguyện và lắng nghe nhiều hơn. Có lúc con dường như rơi vào trầm cảm ,con không biết bản thân con có mặt trên cuộc đời này để làm gì nữa,con cảm thấy mình thật vô dụng, rồi Chúa đưa bàn tay ra níu lấy con, kéo con về qua bàn tay của các Dì. Cho con nhận biết được sự hiện hữu của con trên cõi đời này là làm chứng cho tình yêu của Chúa,thân con không vô dụng khi dùng nó mà phụng sự việc Chúa và phục vụ mọi người. Con biết điều con phải làm bây giờ là phải đối mặt với tất cả chứ không phải trốn tránh những lời nói của mọi người nữa,con nên phá bỏ vỏ bọc an toàn của bản thân để liều mình bước tới con đường con mơ ước. Con không biết còn bao nhiêu khó khăn và đau khổ sẽ đến với con nữa nhưng Chúa ơi con sẽ vượt qua khi có Chúa luôn đồng hành cùng con.Con sẽ cố bước đi trong sự tin cậy phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa ,đừng bỏ rơi con Chúa nhé vì Ngài là sự sống và niềm vui trong con...Và vì tình yêu Ngài con sẽ bước tiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: