Phần 9: Tâm sự

Uyển Khanh thức dậy khi bị những tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức. Nàng mở mắt ra, chói loá vì bị ánh mặt trời chiếu vào, nàng liền đưa tay lên che nắng.

Nàng nhìn lại trên người được khoác một chiếc chăn rộng, xung quanh cũng đã gọn gàng sạch sẽ như bày trí thường ngày của thư phòng. Có lẽ hắn đã tự tay thu dọn trong lúc nàng ngủ.

Hắn đâu nhỉ?

Nàng loay hoay quanh phòng tìm hắn nhưng không thấy hắn, chỉ thấy Tiểu Trúc từ bên ngoài đi vào: "Tiểu thư tỉnh rồi sao?"

Trên tay nàng là một khay đựng y phục và trang sức: "Đại nhân nói nô tỳ mang y phục đến cho tiểu thư..." - Nàng cố gắng kiềm nén những ý cười trong lời nói.

"Đại nhân đâu? Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ sao?" - Nàng hỏi Tiểu Trúc

"Dạ đại nhân đang ở bên ngoài cùng Lý đại nhân... Đại nhân nói đợi tiểu thư canh y, trang điểm xong sẽ cùng tiểu thư đi dạo..."

"Hắn nói đi dạo sao?..."

Tiểu Trúc gật đầu mấy cái liên tiếp rất vui vẻ: "Nô tỳ thấy ngài ấy không giống điều tra tiểu thư..."

"Tất nhiên là không... Vì hắn đã biết hết rồi.!" - Nàng nghiêm nghị nhìn vào mắt Tiểu Trúc

Tiểu Trúc liền tiến lại gần nàng, giảm tiếng nói nhỏ với nàng: "Phó tướng đã tra đến đâu?"

"Hắn biết thân phận của ta là Uyển Khanh, những chuyện còn lại có lẽ chỉ là đang nghi ngờ nhưng hắn là tò mò về ta. Vì những gì ta làm không phải việc xấu. Do đó ngươi cũng không cần che giấu, cứ gọi là Uyển Khanh ở trước mặt hắn."

"Vâng, tiểu thư có muốn sắp xếp thêm việc gì ở Phong Hoa Các không? Nô tỳ sẽ đi làm một thể."

"Không cần, những việc tính toán bình thường Tuyết bà bà sẽ lo liệu thay ta. Chỉ là bên phía Chu Xuyên..." - Nàng suy nghĩ thêm một tí, có lẽ cứ tạm thời ít liên lạc với hắn, để tránh tai mắt của Thái Kiệt: "Ngươi báo với Tuyết bà bà rằng đừng liên lụy Chu Xuyên, hiểu chứ?"

Tiểu Trúc liền hiểu ý của Uyển Khanh.

"Ngươi nhanh chóng đi đi, ta sẽ tự đi tìm phó tướng!"

Sau khi Tiểu Trúc ra ngoài, nàng liền thay y phục và trang điểm rồi đến viện của hắn. Nàng bắt gặp hắn đang nhìn về phía mình, nàng bất giác ngượng ngùng cuối đầu xuống, đi về phía họ.

"Cô nương đến rồi sao?" - Văn Lưu đứng dậy từ bàn đá: "Vậy thì chúng ta mau đi thôi!"

"Không biết hôm nay đại nhân muốn đưa ta đi dạo ở đâu?" - Bây giờ nàng mới chú ý đến y phục của hắn, là cùng một loại vải, cùng một màu xanh biếc như của nàng, nhìn qua giống như một cặp tình nhân thật sự...

"Văn Lưu có một Đào Hoa Cư ngoài thành, hôm nay chúng ta đến đó tránh nóng."

"Đúng, đúng, chúng ta từ từ tâm sự thêm một số chuyện. Đường đến đó cũng khá gần, chỉ bằng đoạn đường vào cung."

Nói rồi ba người bọn họ cùng lên đường đến đó. Văn Lưu ngồi xe riêng để tạo không gian thoải mái cho Thái Kiệt và Uyển Khanh. Xe của Văn Lưu đi trước dẫn đường, xe 2 người họ đi sau.

Uyển Khanh thấy hắn vẫn luôn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ. Nàng cũng không muốn làm phiền hắn nhưng vẫn phải mở lời: "Chàng không nói cho Văn Lưu về thân phận của ta."

Hắn dời mắt từ từ qua nhìn nàng: "Ta biết bí mật của nàng là được, không cần cho hắn biết."

Hắn nửa đùa nửa thật nhưng lại nắm tay nàng, ánh mắt thâm tình: "Hôm qua ta nói thích nàng, không phải chỉ là lời nói đùa trong lúc trầm luân..."

Hắn là đang muốn tỏ tình một cách đường hoàng hơn hôm qua sao? Nàng có hơi đỏ mặt nhưng cũng không buông tay hắn: "Tấm lòng của ngài ta cũng biết, nhưng chỉ có vài ngày thì ngắn ngủi quá... Chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Dù vậy, ta vẫn là nữ nhân của phó tướng ngài. Còn việc biến điều này thành sự thật hay chỉ là một vai diễn sớm kết thúc, thì phải xem chúng ta của tương lai rồi."

"Tất nhiên, nếu ta là nàng, ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng một nam nhân đa nghi vô cảm lạnh lùng..."

Nàng bật cười vì hắn tự nhận xét bản thân như thế. Thật ra nàng cũng muốn chia sẻ về bản thân cho hắn, nhưng lại không biết bắt đầu kể từ đâu nên đành chờ hắn hỏi rồi trả lời. Còn hắn thì lại tôn trọng quyết định của nàng, nàng không kể thì hắn cũng chẳng muốn làm nàng chán ghét vì bị tra hỏi, tránh để nàng hiểu lầm hắn như hôm qua.

Bên trong xe ngựa đang im lặng thì hai người lại cùng lên tiếng: "Hôm qua..."

Hắn dừng lại để nàng nói: "Hôm qua là ta có lỗi trước, cũng nên nói một câu tạ tội với đại nhân." - Nàng cúi đầu

"Ta cứ tưởng rằng nàng sẽ bảo ta chịu trách nhiệm chứ!"

"Chuyện này phải xem Đại tướng quân của chàng có đồng ý không đã?"

Hắn biết Đại tướng quân nàng đề cập đến chính là phụ thân của nàng - Chiêu tướng quân. Hắn càng tò mò thêm về nàng: "Nhân gian đồn đại Lê phủ của đại tướng có một nữ nhi ốm yếu, từ nhỏ đã nhiễm bệnh quanh năm, dù là quý nữ của Đại tướng nhưng chưa từng rời phủ qua lại với các tiểu thư khuê các khác. Năm nay 20 tuổi nhưng ngoài người trong phủ chẳng có ai biết mặt! Đại tướng quân phủ che giấu thân phận của nàng cũng hay thật đấy!"

Nàng cũng cảm thấy thú vị vì lời đồn của họ. Nàng chỉ không thích lộ diện với thân phận thật mà thôi. Thế mà bọn họ lại đồn nàng thành một người yểu mệnh...

"Phụ thân muốn ta tự lựa chọn cuộc đời của mình, nên từ nhỏ ta đã ở trong phủ học kiếm pháp của phụ thân, học tiễn thuật của đại huynh và học binh pháp cùng nhị huynh. Đến hai năm trước, Đại tướng quân của chàng cùng hai ca ca của ta đi đến doanh trại lại không muốn cho ta theo, ta bèn cải nam trang lén đi theo. Cuối cùng cũng bị phát hiện nên đành cho ta vào lều bàn chiến lược với các ngài với danh nghĩa quân sư mới đến để học hỏi. Nhưng chắc bọn họ cũng không ngờ ta lại có thể trực tiếp tham gia vào bàn bạc cùng. Đó là lần đầu chàng gặp ta đấy."

"Ta nhớ."

"Sau đó ta bàn bạc kín cùng phụ thân, ta muốn tự mình đi đốt lương thảo của địch. Phụ thân lại kiên quyết ngăn cản. Bọn ta cãi nhau một trận..." - Giọng nàng bỗng trầm lắng: "...Phụ thân lo cho an nguy của ta. Nhưng ta đã nắm chắc 8 phần thành công, vì dáng người ta nhỏ nhắn, khác với những nam nhân trong quân đội nên đi lại trong núi cũng khó bị phát hiện. Dù bị ngăn cản, ta vẫn kiên quyết, mang theo cung tên và mồi lửa. Tối đó khi bọn địch đánh úp quân ta, thì ta đã bắn một mồi lửa vào lương thảo của chúng. Bọn chúng biết không còn cơ hội chiến thắng nên đã đầu hàng phụ thân. Cũng trên đường về đó, ta lại cứu được chàng."

"Thì ra người đốt lương thảo là nàng. Đúng là gan to không ai bằng..." - Lúc hắn tỉnh lại nghe tin có người mạo hiểm lại lập công lớn như thế, hắn còn thắc mắc là ai. Nhưng không thấy Đại tướng quân khen thưởng, hắn còn đoán chắc người đó đã bỏ mạng...

"Lúc làm ta không suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ nghĩ lại có hơi kinh hoảng..."

"Còn không phải sao? Nếu nàng mà bị bắt làm con tin uy hiếp Đại tướng quân, chỉ e nàng lại trở thành tội nhân thiên cổ..."

"Nhưng ta đã thành công..." - Nàng tươi cười với hắn

"Sau đó thì sao?"

"Lúc ta mang chàng về trại, giao chàng cho quân y xong liền đến tìm phụ thân... Phụ thân lại trách ta tự ý hành động, làm trái quân lệnh. Ta liền cảm thấy không phục, xin rời đi tự ra ngoài làm ăn. Ta về kinh thành trong đêm, nhưng từ đó không còn về Tướng quân phủ. Bao lâu nay ta ở hậu viện của Phong Hoa Các, cũng có liên lạc nhiều với các ca ca."

Thấy trong lời nói của nàng đượm buồn, hắn liền nắm tay an ủi nàng. Nếu không phải hắn là người trong cuộc, hắn sao có thể tin người dũng mãnh đi đốt lương thảo của địch và nữ tử mềm yếu này là một người kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meomeo