Phần 8: Lấy thân báo đáp

Thái Kiệt biết nàng chỉ là hơi mất kiểm soát, hắn càng phải trấn tĩnh bản thân, không được quá đà với nàng.

Nhưng càng lúc hành động của nàng càng manh động, nàng nắm lấy tay hắn, chủ động đưa vào trong vạt áo của mình. Hắn hoảng hốt cố gắng gồng cổ tay lại, tay kia dùng sức gỡ tay nàng ra.

"Đại nhân làm đau ta..." - Đôi mắt nàng long lanh, đánh gục tâm trí sắc đá của hắn

"Xin lỗi...nàng không sao chứ." - Hắn vội buông lỏng tay nàng ra rồi hỏi nàng.

Nàng lắc đầu rồi tiếp tục khoá môi hắn. Hắn lại một lần nữa kéo nàng ra.

"Nàng..."

"Không phải đại nhân đã nói để ta ở phủ có thể dễ dàng báo ơn hay sao?" - Nàng vuốt ve yết hầu đang di chuyển lên xuống của hắn.

Từ nãy đến giờ, hắn chỉ sợ lý do này của nàng nhất, cuối cùng điều hắn lo sợ đã bị nàng đề cập đến.

"Lấy thân báo đáp." - Nàng nói xong 4 chữ này liền đan tay vào tay của hắn. Hắn cũng không muốn phản kháng lại nữa. Nhưng có một điều hắn thắc mắc, kiềm nén không hỏi: "Lúc nàng ở cùng Chu Xuyên sẽ không say đến nỗi này chứ?"

Hắn cứ nhắc đến Chu Xuyên mãi như thế, nói không ghen là nói dối, nàng cười mỉm rồi nhìn hắn: "Có thể làm ta buồn phiền đến nỗi uống rượu đi không vững như thế, thì chàng là người đầu tiên đó."

"Vinh hạnh quá nhỉ..." - Hắn chủ động hôn nàng, nhẹ nhàng và dịu dàng như thế.

Sau đó liền lật người đè nàng bên dưới thân. Những lớp quần áo rơi tán loạn ở trên sàn lại càng nhiều hơn. Hắn vừa ôm lấy nàng, vừa vươn tay lấy một cây bút trên bàn đọc sách, thẳng tay ném về ngọn nến đang sáng bừng. Cây bút vụt qua làm tắt nến, thư phòng bao trùm bởi bóng tối nhưng từ góc nhìn của nàng có thể thấy ánh trăng cao đang treo ngoài cửa sổ.

Từng ngọn gió đêm thổi vào phòng nhưng nàng vẫn cảm thấy như có cơn lửa đang thiêu đốt trong mình từ những tấc da thịt hắn chạm vào nàng, nhẹ nhàng tách đùi nàng ra.

Hắn sợ nàng đau nên mọi chuyển động thâm nhập đều rất nhẹ nhàng, dù hắn nghe người bên dưới ngâm nga rên rỉ thì càng bị kích thích.

Uyển Khanh một tay đan vào tay hắn, một tay đặt trên tấm lưng lấm tấm những giọt mồ hôi của hắn. Bên tai lại nghe những tiếng gầm nam tính.

Cơ thể của nàng đã nhanh chóng làm quen với sự xâm nhập của hắn. Nhưng hắn vẫn giữ sự nhẹ nhàng với nàng, xác nhận lại với nàng: "Đau không...?" - Giọng hắn khàn đặc dục vọng...

"Không còn đau nữa...tiếp tục đi..."

Hắn nghe tiếng nàng như cầu xin mình thì không thể giữ bình tĩnh hơn nữa. Hắn buông một tay đang đan tay nàng ra, đỡ gáy nàng lên, đặt một nụ hôn thật mạnh. Bên dưới lại càng vận động mạnh hơn...

Tay nàng vừa bị buông ra, tìm đến chiếc eo cứng rắn của hắn đặt lên. Nàng cảm nhận được chuyển động của hắn càng rõ ràng hơn, lại vô thức siết chặt bên dưới. Người bên trên run lên một chút, hắn vẫn chuyển động nhưng đã buông gáy nàng ra để nhìn nàng.

Được ánh trăng soi chiếu, hắn có thể thấy nàng đỏ mặt bên dưới, mái tóc ướt vì mồ hôi, nàng vẫn đang thở dốc theo từng đợt. Hắn lại vùi đầu vào hõm vai nàng. Bàn tay vuốt ve đường cong quyến rũ của nàng.

Tay hắn dừng lại trên đùi của nàng, lại tách đùi nàng ra. Điều này làm cho hắn thâm nhập ra vào càng dễ dàng. Hắn bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Tiếng nàng ngâm nga rên rỉ càng lớn hơn, đêm khuya thanh vắng, nàng như thế chẳng phải cả phủ sẽ nghe hay sao? Nhưng nàng không kìm chế được, liền cắn chặt răng, chỉ còn những tiếng thở phát ra.

Bên tai nàng, hắn vẫn cứ gọi tên nàng, chuyển động vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cứ tiếp tục như thế, không biết đã ra vào bao nhiêu lần, không biết đã bao lâu, cuối cùng nàng cảm nhận được một dòng ấm áp tràn vào trong cơ thể nàng. Hắn dừng lại ôm chặt nàng thở dốc...

Một lúc sau, hắn rướn người, kéo ngoại bào ở dưới sàn lên khoác qua loa trên người. Sau đó giữa hai chân quyến luyến rời khỏi cơ thể nàng, nàng bất giác cảm thấy trống rỗng liền bất dậy ôm hắn. Hắn lấy váy áo của nàng khoác lên cho nàng.

Nàng nằm lên đùi hắn, ngón tay nắm một lọn tóc của hắn xoay xoay rồi trêu hắn: "Chàng chỉ xem trong sách mà đã thuần thục như sao?"

Hắn bất ngờ nhìn nàng.

"Hôm qua ta đến thư phòng này của chàng rồi, ta phát hiện...Xuân Cung Đồ."

"Là Văn Lưu mang đến cho ta, ta chỉ xem qua vài trang... Đáng lẽ cảm thấy nó rất nhàm chán, cho đến khi..." - Hắn cười nham hiểm, cuối đầu sát xuống nàng: "...cho đến khi cùng nàng."

Nàng đỏ mặt xoay đi chỗ khác, nhưng bị hắn dùng tay nâng cằm, ép nàng nhìn hắn: "Tỉnh rượu rồi chứ... Một lần nữa nhé..."

Nói rồi hắn bế nàng đi đến một giá sách trống vừa được mang đến chưa đặt một quyển sách nào lên. Hắn đặt nàng đứng xuống, để nàng xoay lưng bề phía hắn. Thoáng chốc váy của nàng đã trượt xuống sàn. Hắn nâng một chân của nàng lên, dùng tay nhanh chóng thâm nhập...

"A...chàng...a..." - Nàng đang cảm thấy thế này có hơi xấu hổ nhưng tay hắn bắt đầu chuyển động đã khiến nàng không điều khiển được lý trí, bắt đầu cảm nhận từng đợt sóng hắn mang lại, đùi nàng ướt đẫm nước. Hắn từ một ngón tay chuyển sang hai.

Biết nàng đã làm quen được, lần này hắn thoải mái buông thả bản thân. Qua một lần vừa rồi, giữa hai chân nàng đã đủ ẩm ướt để hắn dễ dàng ra vào. Nàng bị kích thích làm cho bên trong cảm thấy trống rỗng.

"Có muốn không?" - Hắn hỏi

Nàng liền gật đầu: "Muốn...mau...vào đi..." Nàng vừa nói vừa tìm đến giữa chân hắn. Nơi này đã đủ thể hiện rằng hắn lúc này cũng đang rất muốn...

Hắn chỉ chờ câu này của nàng, bắt đầu tiến vào trong cơ thể nàng. Không thể phủ nhận là nàng rất ma mị quyến rũ trong lúc này. Cơ thể nàng vô lực dựa vào giá sách nhưng cảm giác này lại làm nàng đê mê. Càng về sau, nàng lại càng phát ra những tiếng rên đứt quãng...

Hắn dựa cả người vào lưng nàng, đặt một nụ hôn lên vai nàng, thì thầm: "Uyển Khanh..."

"Ừm?..." Nàng khó khăn hồi đáp

"Chịu được không...?" - Hắn sợ nàng không tiếp nhận nỗi sự thâm nhập quá sâu như thế.

"Vẫn được, tiếp tục..."

Hắn nghe xong lời này của nàng, liền tăng tốc bên dưới. Tiếng giá sách bị lay động theo từng chuyển động của họ, âm thanh dâm mĩ phát ra từ nơi hai người tiếp xúc kết hợp cùng tiếng thở dốc rên rỉ tạo ra một khung cảnh đầy kích thích...

Nàng bất chợt co giật vài cái, nơi hai người kết hợp càng ẩm ướt, nàng lại một lần nữa đạt đến cực khoái. Hắn dừng lại ôm nàng từ phía sau, từ từ ra khỏi người nàng.

Nàng xoay người lại ôm hắn, theo thành giá sách mà trượt xuống. Lần này nàng đè hắn xuống sàn. Trong sự bất ngờ, hắn đã thấy nàng ngồi lên người mình, chủ động đưa vào, bắt đầu di chuyển trên người hắn. Khung cảnh trước mắt càng làm hắn thêm căng trướng.

Nàng và hắn cứ quấn lấy nhau với thế, cuối cùng hắn ôm nàng trở lại bàn đọc sách. Nhìn nàng đang thiếp đi trong lòng mình, hắn thấy nàng cứ như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Hắn không nhịn được hôn lên trán nàng.

Hắn nhìn nàng không thôi, ánh mắt đột nhiên lại lướt qua một tia máu trên nội bào rơi dưới sàn của nàng. Hắn dâng lên một tia hạnh phúc khi biết mình là người đầu tiên của nàng. Nhưng cũng lo lắng vì đã ảnh hưởng đến danh tiết của nàng. Nếu nàng muốn hắn đề thư hỏi cưới nàng, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Tất cả tùy nàng quyết định!

Hắn mệt mỏi nằm xuống sàn, vẫn để nàng ở trong lòng mình, cảm nhận niềm hạnh phúc khó tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meomeo