Phần 7: Rung động
Thanh Hoa bắt đầu rút kiếm từ trong vỏ ra, ném vỏ kiếm về phía hắn, tay phải hắn giơ lên nhận được vỏ kiếm từ nàng rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Mắt vẫn không rời khỏi nàng ở bên hồ. Từng đường kiếm của nàng sắc bén, võ công này luyện tập ít nhất phải là mấy năm.
Hắn chưa thưởng thức hết nét đẹp của mĩ nhân trước mặt, thì Kiếm Vũ đã được múa xong, nàng đứng yên người nhìn hắn. Thấy hắn bất ngờ vì chưa thoả mãn, nàng dùng kiếm cắt một cành hoa sen nở rộ nhất trong hồ rồi nhắm đến vỏ kiếm hắn để trên bàn, ném thanh kiếm sắc nhọn vừa y vào trong vỏ.
Nàng thấy nước trong hồ không hồ không sâu, liền bước xuống, rút trâm cài tóc, mái tóc dài xoã xuống tận eo. Nàng đưa cành sen lên, lại bắt đầu thể hiện khả năng múa của mình.
Hắn cảm thấy những đoá sen trong hồ cũng không đẹp hơn nàng. Cành sen được nàng hạ xuống mặt nước rồi lại nâng lên, những giọt nước cũng theo cánh sen mà vương trên mái tóc của nàng.
Nàng thực hiện lại Bách Hoa Kiếm Vũ nhưng bây giờ không phải cầm kiếm mà là cầm hoa sen.
Dù không có nhạc công hỗ trợ, chỉ có duy nhất nàng múa trước mặt hắn. Nhưng từng âm thanh chân nàng trong nước, kết hợp cùng tiếng lá xào xạc trong viện đã là một màn trình diễn hiếm thấy trên trần gian này.
Nàng lại kết thúc thêm một lần múa. Nhìn về phía hắn, hắn vẫn chăm chú quan sát nàng. Nàng dùng khinh công phi đến trước mặt hắn.
"Đẹp." - Hắn chỉ thốt ra một chữ, cũng không biết là khen nàng hay khen hoa. Nàng cũng không muốn biết.
Nàng thay đổi tâm trạng, trầm lặng đột ngột, để lại cành sen trên bàn, sẵn tiện lấy đi thanh kiếm. Hắn cảm giác được rằng nàng đang tự không chế cảm xúc của bản thân, không muốn rơi vào nhi nữ tình trường.
Thanh Hoa cảm thấy bản thân hai ngày nay như biến thành người khác, còn không tự kiềm chế được muốn cho hắn xem mình múa kiếm. Nàng che giấu thân phận trước bao nhiêu người, hôm nay lại tình nguyện tiết lộ thêm về bản thân với hắn.
Nếu hắn không cố tình lừa nàng thì không sao, nhưng nếu hắn đang muốn điều tra nàng, vậy thì việc hắn dung túng cho nàng mấy ngày nay chỉ là nằm trong kế hoạch. Nàng càng phải giữ khoảng cách với hắn.
Nàng không đáp lời, dứt khoát đi về phòng. Hắn vẫn ở đó trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra thân phận của nàng, hắn sao có thể không biết được, chỉ là hắn biết nàng là người tốt, mục đích của nàng chỉ là vì dân vì nước. Nói tóm lại, dù nàng làm gì, hắn cũng sẽ ủng hộ.
Chiều hôm đó, hắn ở trong thư phòng, sắp xếp lại những cảm xúc của bản thân. Lúc đầu quả thật hắn chỉ có lòng biết ơn vì nàng từng cứu mạng hắn. Cũng do đã quen biết ở doanh trại nên khi gặp nàng có dễ dàng tiếp xúc hơn những nữ nhân khác. Cũng không thể phủ nhận, hắn thấy nàng ở Phong Hoa Các thì có bị bất ngờ bởi vẻ đẹp của nàng.
Chỉ mới hai ngày, hắn đã để một nữ nhân chi phối quá nhiều cảm xúc. Có lẽ Văn Lưu nói đúng, trong lòng hắn đã có chỗ cho nàng. Chỉ là nàng chưa chắc đã muốn tìm một nam nhân để dựa dẫm, có lẽ nàng sẽ cảm thấy tình yêu nam nữ là một sợi dây trói buộc tự do của nàng chăng? Vì vậy từ trưa nàng mới bắt đầu giữ khoảng cách với hắn...
Rồi hắn tự nhốt mình trong thư phòng cho đến tối khuya. Tay hắn cầm một cuốn binh pháp nhưng đôi mắt lại xa xăm như đang suy nghĩ điều gì khác. Một tiếng đẩy cửa phòng thật mạnh kéo hắn về thực tại. Một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc lảo đảo đi vào, hắn nâng mắt lên, thấy hình bóng của người mà mình đang suy nghĩ.
Thanh Hoa đã thay bộ y phục khác, tay nàng cầm theo bình rượu đã uống cạn. Nhìn nàng đi không vững thế kia, hắn biết đây không phải là bình đầu tiên...
Nàng đi vào phòng 2 bước đã ngã xuống sàn, hắn nhanh chóng qua đỡ nàng, lại bị nàng gạt tay ra: "Ngươi nói dối..." - Trên mặt nàng hiện rõ tức giận nhưng lại rưng rưng nước mắt.
Nàng nằm ở trên sàn nhưng không đứng dậy được, buộc hắn ngồi xuống nhìn nàng thật thương xót, hắn biết nàng đang hiểu lầm mình giả vờ thân cận để điều tra nàng. Hắn lại nhận ra, nếu nàng không để tâm đến hắn, thì việc hắn lừa dối nàng sẽ không làm nàng buồn lòng đến nỗi tự uống rượu giải sầu. Hắn đột nhiên dâng lên một tia vui mừng.
"Ta đã sớm biết nàng là ai, chính vì vậy ta không có lý do gì để nói dối nàng hết. Ta thật sự thành tâm mong nàng sống vui vẻ ở phủ, ta luôn ủng hộ nàng." - Hắn vừa lau những giọt nước mắt trên má nàng vừa nói.
Nàng trách hắn như thế, nhưng tất nhiên bản thân biết rằng mình chỉ đang đổ lỗi cho hắn một cách ngang ngược, mọi chuyện là đó nàng mà ra, nàng theo hắn về phủ, lại buông thả bản thân không cố gắng đè nén cảm xúc, để bây giờ nhận ra mình đã động lòng thì quá muộn.
Thật ra những ngày qua đối với nàng là rất vui, nàng được sống thoải mái, không đeo một lớp mặt nạ giả tạo... Hôm nay nàng tức giận chỉ vì sợ không thể sống những ngày như thế nữa. Hắn đã cho nàng tận hưởng cuộc sống thật ấm áp, nàng sợ hắn lợi dụng nàng.
Thấy nàng bình tĩnh, hắn bế nàng qua bàn đọc sách. Bản thân ngồi xuống nệm, để nàng dựa vào ngực mình. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của nữ nhân trong lòng. Thư phòng yên ắng một hồi, nàng mở lời:
"Biết từ khi nào?"
"Nàng đến doanh trại dưới sự che chở của đại tướng quân, che giấu thân phận kỹ càng. Lúc đó ta còn chưa biết, nhưng khi nhận ra thân phận nữ nhi của nàng thì ta đã biết. Nàng lại còn thuộc lòng Bách Hoa kiếm vũ của Lê phu nhân. Quanh đi quẩn lại, còn có ai ngoài quý nữ của tướng quân phủ chứ, đúng không, Uyển Khanh tiểu thư?"
Hắn gọi tên của nàng một cách rõ ràng, nàng bị vạch trần bí mật, lại càng nép vào người hắn như một cách ngầm xác nhận.
"Những ngày qua... ngươi có chút nào thật lòng với ta không?" - Giọng nói nàng ngà ngà say, xác nhận lại với hắn
"Ta cứ nghĩ là không, nhưng chiều này ngồi suy nghĩ trong thư phòng, ta thấy nàng rất đặc biệt trong lòng ta." - Hắn ôm nàng lại gần mình hơn, nàng như một cục bông nhỏ, cuộn tròn trong hắn.
"Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ sợ ngươi vì có mưu đồ mới giả vờ quan tâm, dung túng ta. Khi nghĩ như thế, lòng ta lại như quặng thắt lại..."
Nàng lờ mờ ngẩng mặt lên từ trong hắn. Thấy hắn nhìn nàng rất tình cảm. Nàng liền đưa tay lên má hắn, rướng người đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, xen lẫn một tí men rượu cùng mùi thơm hoa lài mà nàng xông trong phòng.
Hắn dù tỉnh táo nhưng không thể cưỡng lại sức hút của nàng. Hắn luồn tay vào mái tóc nàng, ấn tay sau ót khiến nàng hôn hắn lại càng sâu thêm.
Nàng vẫn không dừng lại, tay còn lại của nàng bắt đầu tháo ngoại bào của hắn ném sang một bên. Nàng cách một lớp áo lót trong, sờ cơ bụng quyến rũ của hắn.
Cảm thấy ừng ngón tay của nàng di chuyển như ngọn lửa đang thắp lên dục vọng của mình, hắn liền buông nàng ra, nắm lấy tay nàng: "Đừng... Nàng còn chưa gả đi..."
Mắt nàng nhìn hắn trầm đục: "Xem như làm hoà hôm qua chàng cũng như thế với ta..."
Nàng lại tiếp tục vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy hắn, cũng tự tay rũ bỏ ngoại bào của mình. Mặt nàng đặt lên vai hắn, thì tâm vào tai, liên tục dụ dỗ hắn: "Sao đại nhân cứ ngồi yên vậy?", "sao đại nhân không nhìn ta?", sao đại nhân thế này sao đại nhân thế kia. Nàng cắn vào vành tai đỏ lên vì ngại ngùng của hắn. Sau đó quyến luyến buông ra.
Hai cánh tay thon thả của nàng vẫn đang ở trên cổ hắn, làn da nàng trắng phát sáng, dưới ánh nến càng thêm phần ma mị. Nàng nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top