Phần 5: Lời đồn
Thấy Lương phó tướng sau một ngày đã thay đổi quá nhiều, Chung mama dù chưa thích ứng kịp nhưng vẫn thấy vui thay cho hắn. Qua lời của chủ nhân, bà chỉ biết được cái tên của nàng là Thanh Hoa, nhìn nàng thanh tú dịu dàng, đối với chủ nhân cũng là ôn nhu đối đãi.
Bà đứng từ sảnh nhìn ra, thấy nàng đưa tiễn chủ nhân và Lý đại nhân xong thì bước đến trước mặt mình.
"Chắc hẳn mama đây là chưởng sự?" Nàng gật đầu chào hỏi.
"Chính là lão nô. Cô nương cần gì cứ nói với ta, ta sẽ chuẩn bị."
"A, không cần đâu, ta qua chào hỏi mama thôi." Nàng cười, nắm lấy tay bà.
"Đa tạ cô nương, thứ cho lão nô nhiều chuyện...Cô và chủ nhân là như thế nào vậy?"
Nàng đưa bà vào trong ngồi rồi từ từ kể lại cho mama nghe, từ lúc nàng cứu hắn cho đến lúc gặp lại nhau tối hôm qua cũng như việc muốn dùng danh nghĩa của hắn ổn định việc làm ăn của Phong Hoa Các. Bà liền cảm thán: "Hoá ra người đó chính là cô nương, chủ nhân tìm kiếm cô nương cũng cực khổ lắm."
Mama cũng tâm sự cho nàng. Theo lời kể của bà, bà là người chăm sóc cho hắn từ nhỏ đến lớn, phụ thân của hắn mất trên chiến trường, mẫu thân của hắn cũng bị người ta ám sát. Đúng là một kẻ đáng thương, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, thảo nào lại lạnh lùng như thế. Hắn còn có một em gái. Lúc tìm thấy mẫu thân hắn, đáng lẽ cũng phải có em gái hắn, tuy nhiên lại không có một nữ hài tử nào. Dù hắn ôm một tia hi vọng rằng muội ấy còn sống, nhưng mười mấy năm không rõ tung tích, hắn cũng buông xuôi.
Những chuyện sau này thì nàng cũng biết, hắn luyện tập võ nghệ cao cường, lập nhiều chiến công, phong thái như phụ thân hắn ngày xưa. Chỉ mới 18 tuổi đã dẫn đầu 1 vạn quân. Đến 20 tuổi thì được phong thành phó tướng, là cánh tay đắt lực của Lê Chiêu tướng quân. Hai người cùng nhau giữ yên bờ cõi.
Hai năm trước, sau khi từ doanh trại trở về phủ, hắn liền tập hợp hộ vệ trong phủ, đi tìm một quân sư trẻ tuổi, mang theo thanh kiếm màu xanh dương, còn dặn dò Chung mama ra đường cũng phải nghe ngóng tin tức, giúp hắn tìm người nọ.
Đã đến tuổi cập kê mà hắn cứ mãi đi tìm một nam nhân không rõ tung tích, Chung mama cứ sợ rằng hắn thích người đó...
Bà lại thở dài: "Đúng là thế sự vô thường, thảo nào chủ nhân đối với cô lại đặc biệt như thế. Cô nương là ân nhân của chủ nhân, cũng sẽ là quý khách của Lương phủ này. Cô nương đừng khách sáo với bọn ta."
"Mama đừng nghiêm trọng như thế, có thể nói là ta chỉ đến ở nhờ, bà không cần xem ta như phu nhân của phủ đâu..." Nàng sảng khoái nói với mama.
"Vậy cô nương có muốn tìm thêm nô tỳ nào để hầu hạ không? Ta sẽ tìm thêm."
"Ta có một tỳ nữ thân cận ở Phong Hoa Các tên là Tiểu Trúc, không biết có được cho nàng về đây làm nô tỳ của ta không nhỉ?"
"Tất nhiên là được ạ, cô nương còn cần gì thêm không?"
"Còn quần áo, phục sức và một số vật dụng của ta, ta sẽ viết thư nhờ người gửi cho Tiểu Trúc, nàng ta sẽ thu dọn và mang đến đây."
Nói xong, mama cũng xin phép đi dọn phòng cho nàng. Nàng cũng rảnh rỗi không còn việc gì làm, đến thư phòng của Thái Kiệt để xem.
Mặc cho Lương phủ vẫn tiếp tục yên ổn như thường ngày thì bên ngoài đã có rất nhiều người biết đến sự kiện chấn động hôm qua: Lương phó tướng dẫn nữ nhân của Phong Hoa Các về phủ.
Có người nói đây là cô nương từng bị Tiêu nhị công tử làm phiền hết lần này đến lần khác. Hắn trả bao nhiêu cũng chưa thấy được mặt nàng, vậy mà bây giờ nàng đã theo Lương Thái Kiệt về phủ dù chỉ mới gặp lần đầu.
Có người cố tình gieo tiếng xấu cho Thái Kiệt, nói hắn thông qua Văn Lưu để ép nàng về phủ gì đó.
Mấy cô nương thầm thương trộm nhớ hắn cũng buồn bã không thôi, những công tử đã từng được Thanh Hoa tiếp đón, rung động với nàng cũng vô cùng khó chịu trong lòng. Trong số đó phải nói đến Chu Xuyên, là Hình bộ thượng thư trên triều.
Hôm nay Chu Xuyên đang ung dung ngồi trên xe ngựa để thượng triều thì thấy hai tên thị vệ cận thân ở ngoài bàn tán gì đó rất xôn xao, mới đầu cũng không quan tâm, nhưng bọn họ trao đổi cũng không nhỏ. Hắn nghe hết câu chuyện giữa Thái Kiệt và tiểu mĩ nhân có thư pháp hơn người ở Thanh Hoa Các ấy.
Hắn cọc cằn vén rèm ra: "Các ngươi nói năng hồ đồ, truyền đến tai Lương phó tướng xem có còn cái mạng hay không!!?"
Một tên liền đáp lời hắn: "Đây không phải là nói năng hồ đồ đâu đại nhân, hôm qua ta thật sự có mặt ở đó mà. Ta nhìn thấy rõ ràng phó tướng đã dắt một cô nương đi ra khỏi Phong Hoa Các, còn đưa nàng lên xe ngựa, bỏ mặt Lý công tử tự đi về."
Xác thực đến vậy? Hắn càng thêm cọc cằn: "Ngươi đó, dù có hay không, tùy tiện bàn tán mệnh quan triều đình là tội nặng..."
Xe ngựa của Chu Xuyên đã đến cửa cung hắn phải xuống xe đi bộ lên triều đường. Ngay lúc này, trước mặt hắn cũng là Thái Kiệt và Văn Lưu đang đi vào. Văn Lưu liên tục khen tên họ Lương đó: "Ngươi bây giờ trở thành tâm điểm chú ý rồi đó, có khi cả triều này biết rồi cũng nên."
"Sao có thể chứ? Ta vừa đưa nàng về chẳng bao lâu."
Chu Xuyên xác thực được vấn đề, càng thêm khó chịu xen lẫn ghen tị trong người, đi nhanh như một cơn gió vượt qua mặt hai người họ.
Văn Lưu nhìn hắn lướt qua rồi khoác vai nói với Thái Kiệt: "Tình địch của ngươi đấy." Sau đó cười khà khà rồi tiếp: "Hắn đến gặp Thanh Hoa có khi còn nhiều hơn cả ta nữa đấy. Ta nghe Tuyết bà bà nói, nàng chỉ là đánh cờ với ta thôi, nhưng với hắn lại là cùng luyện thư pháp, hắn cũng rất được lòng bách tính trong thàn vì thường làm từ thiện..."
Thảo nào bình thường hắn gặp bọn họ thì cũng lễ phép chào hỏi lắm, hôm nay lại lướt qua luôn.
"Ngươi nói gì đấy?" Thái Kiệt liếc Văn Lưu một cái: "Ta và nàng không có tình thì lấy đâu ra tình địch của ta."
"Đồ dối lòng. Ta nhìn vào là biết... Ngươi gọi là rung động nhất thời, nhưng nàng cứ ở phủ như thế thì ngươi sớm muộn cũng để tâm tới nàng."
Thái Kiệt mặc kệ lời hắn nói, đi thẳng một mạch vào triều.
Lại nói về Lương phủ, nàng từ thư phòng đi ra, thấy Chương mama đang bận rộn hướng dẫn bọn nô tài trong phủ chuẩn bị nơi ở cho nàng. Nàng đi đến gần bà: "Mama.." nàng đưa một bức thư cho bà: "Đây là thư ta viết cho Tiểu Trúc, bà cứ đến Phong Hoa Các đưa cho Tuyết bà bà là được, mọi việc còn lại ta đã báo hết cho Tiểu Trúc ở trong thư, nàng ta sẽ xử lý."
Mama liền tuân lệnh quay ra ngoài cửa, trước khi đi dường như nhớ ra điều gì đó, liền gọi một tên thị vệ đến rồi nói với nàng, nàng nhận ra đó chính là tên đánh xe ngựa hôm qua.
"Cô nương, đây là hộ vệ cận thân của đại nhân, tên là Dương Văn, thân thủ hắn cũng cao cường, có thể hỗ trợ cô nương."
Dương Văn cúi đầu chào nàng: "Cô nương! Có gì cứ gọi nô tài."
Nàng cũng gật gật đầu. Mama thì đi đến Phong Hoa Các đưa thư cho Tiểu Trúc, nàng thì đi dạo xung quanh phủ.
Cách bày trí của phủ đúng là đơn sơ. Nói cũng phải, chủ nhân của nơi này cứ sáng ra lại lên triều, trưa chiều lại luyện võ, đọc binh pháp, có khi đến doanh trại, tối về lại ở thư phòng. Hắn làm gì quan tâm đến phủ đệ của mình.
Nàng chợt loé lên một suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top