Phần 4: Say rượu làm loạn
Xe ngựa đến Lương phủ, nàng cùng nô tài đánh xe dìu hắn về phòng. Ma ma chưởng sự thấy tình huống này thì bất ngờ, sau đó là hốt hoảng.
Đại nhân uống say mang nữ nhân về phủ?
Tạm thời gác qua chuyện này đã, lo cho chủ nhân trước. Bà vội qua hỏi nàng: "Cô nương, đại nhân sao thế?"
"Bà là chưởng sự? Bà đi nấu canh giải rượu cho ngài được không?" Nàng dìu hắn có hơi nặng nên nói cũng khó ra hơi, cố gắng hỏi mama chưởng sự.
Thấy mama gật đầu lia lịa rồi đi ra sau bếp. Nàng lại nói với tên nô tài bên cạnh: "Ngươi chỉ ta phòng của đại nhân, ta đưa người vào được, ngươi đi đánh xe vào đi."
Sau đó hắn chỉ vào biệt viện nằm ở phía Đông. Nơi đây chỉ có 2 gian phòng là phòng ngủ của hắn và phòng đọc sách. Cũng may phòng hắn ở gần, nàng dìu hắn nặng nằm xuống giường. Từ lúc vào phủ, hắn cứ luôn miệng: "Ta không say ta không say." nhưng cơ thể cứ nóng lên từ từ.
Nàng dịu dàng tháo giày của hắn ra đặt xuống sàn rồi nhìn y phục của hắn một lượt. Thảo nào lại nặng như thế, quần áo đều là hàng quý hiếm.
Hắn dựa vào gối nằm, nhìn nàng có hơi trìu mến, thấy ánh mắt nàng lướt qua người mình từ trên xuống dưới như thế, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ...
Nàng bắt đầu cảm thấy hai chân hơi không có sức lực. Haiz, nói hắn tửu lượng kém nhưng bây giờ nàng cũng say rồi... Nàng phải nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục kế hoạch, liền hỏi hắn: "Hôm nay ta sẽ nghỉ ngơi ở đâu thế đại nhân?"
Hắn đột nhiên cười mỉm, trở người đứng dậy trong phút chốc đã ở trước mặt nàng, đè nàng xuống giường. "Ở đây..."
Khoan đã...Nàng bắt đầu luống cuống... Nàng chợt nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng: Rượu của Phong Hoa Các uống nhiều sẽ kích thích ham muốn... Nhưng hắn uống nhiều, nàng cũng uống nhiều.
Cơ thể nàng cũng bắt đầu nóng lên, cổ họng khô khan, hơi thở không có lực nhưng cô gắng nói với hắn: "Đại nhân, bình tĩnh đã đại nhân..."
Lẽ ra hắn có thể bình tĩnh vì hắn vẫn đang nhận thấy bản thân mình hơi vượt quá giới hạn, định đỡ nàng đứng dậy thì lại nghe tiếng cầu xin này của nàng. Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng vạn phần quyến rũ. Hắn lại mơ mơ màng màng, tia lý trí cuối cùng cũng đã tan biến.
Hắn nằm bên trên vuốt ve mái tóc của nàng, nhìn nàng bên dưới thấy nàng có hơi đỏ mặt, ngại ngùng. Hắn vén lọn tóc của nàng ra sau tai, hai má đỏ hồng vì rượu càng thêm phần nhu mì. Hắn rút trâm cài tóc của nàng thẳng tay vứt sang một bên, mái tóc dài xoã ra trên giường hắn.
Thanh Hoa định dùng tay đánh sau gáy để hắn bất tỉnh, nhưng cổ tay bị hắn nhanh chóng nắm lại đè xuống nệm. Nàng cứ ngỡ hắn sẽ vượt quá giới hạn. Nhưng không, hắn chỉ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của nàng.
Nàng cũng từ từ nhắm mắt, dường như đã qua rất lâu hắn cũng không muốn dừng lại. Hơi thở của nàng phả từ từ vào mặt hắn. Cảm thấy cổ tay được hắn thả lỏng, nàng như bị ma xui quỷ khiến định vòng tay qua cổ ôm lấy hắn. Ai ngờ lại cảm thấy sức nặng từ bên trên, hắn ngủ quên luôn ngay lên người nàng. Tay nàng đang lơ lửng giữa không trung liền đỡ hắn lật lại nằm bên cạnh. Không biết ngày mai hắn tỉnh dậy, nhớ lại những gì bản thân làm tối nay thì sẽ thế nào nữa.
Nàng nghiêng người nhìn ngắn ngủ say... Hắn và nàng xem như cũng có duyên, cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại nữa chứ. Không ngờ hắn vẫn luôn tìm kiếm nàng. Nếu hắn đã muốn trả ơn cho nàng, vậy nàng cứ thoải mái hưởng thụ thôi.
Thôi vậy, đêm nay cứ ở lại đây theo lời của hắn. Dù sao ngày mai cả kinh thành sẽ biết bên cạnh hắn có một nữ nhân là nàng, lại còn mang nàng về phủ nữa cơ mà, vốn sẽ không thiếu lời ra tiếng vào.
Nói vậy nhưng lý do chính là vì nàng đã không còn sức lực để đi nữa, phải nhanh chóng nghỉ ngơi.
Nghĩ xong, nàng nằm nép vào hắn, bắt đầu ngủ say.
Thái Kiệt vốn là một người tuân thủ giờ giấc, cho dù tối hôm qua uống say, nhưng hắn đã hình thành thói quen dậy sớm khi mặt trời ló dạng.
Và như mọi ngày, đúng giờ đó, hắn mở mắt ra, nhìn ra cửa sổ, cảm thấy hôm nay bầu trời thật trong xanh. Hắn lại nhìn sang bên phải...gương mặt của Thanh Hoa vẫn ngủ say nằm ngay bên cạnh làm hắn mở to mắt nhớ lại chuyện tối hôm qua...
Gương mặt hắn vẫn không chút biểu cảm nhưng trong lòng như muốn điên loạn, trách bản thân làm nàng sợ hãi, còn ảnh hưởng đến thanh danh của nàng.
Hắn bật người dậy thật nhẹ để không đánh thức nàng. Vòng qua dưới chân nàng, hắn xuống giường, vào bên trong rèm thay y phục. Hắn thay xong triều phục, nhìn lại vạt áo đang treo trên giá có bị sứt chỉ, hắn biết ngay là do người nằm trên giường kia hoảng loạn quá nên cào xướt mất.
Thái Kiệt ngơ ngẩn một hồi thì nhanh chóng ra ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi.
Văn Lưu đã ngồi ở phòng khách, đang nhâm nhi uống trà, chờ hắn thượng triều chung. Hắn từ hành lang vào phòng chính sảnh, Văn Lưu thấy hắn vẫn giữ sắc mặt như bình thường nhưng trong ánh mắt vẫn có một nét vui vẻ. Văn Lưu cho rằng chính bản thân của hắn cũng chẳng nhận ra đâu.
Thái Kiệt đứng trước mặt Văn Lưu, chưa cần nghĩ cũng biết tên này định hỏi về nàng. Hắn định mở miệng giải thích thì đã bị Chung mama mở lời trước ngăn lại: "Chủ nhân, nô tỳ đến nhận lỗi... Hôm qua cô nương đó có bảo nô tỳ đi nấu canh giải rượu, nhưng khi mang đến phòng thì cả chủ nhân và nàng đều đã ngủ. Nô tỳ chỉ đành phải lui ra..."
Hèn gì... Hôm nay trông vui vẻ... Văn Lưu thầm nghĩ.
Thái Kiệt: "Không sao. Nàng là Thanh Hoa, sau này nàng sẽ ở lại phủ. Bà cho người dọn dẹp một phòng trong viện của ta cho nàng ở. Phải rồi, cứ cho thêm một số nữ nô tỳ để hầu hạ nàng."
Hắn quay qua Văn Lưu: "Nhanh nào, không sẽ trễ giờ."
Nói xong liền xoay người đi ra, Văn Lưu đuổi theo kịp, đi bên cạnh hắn, tò mò hỏi: "Ngươi và nàng ta..."
"Nàng chưa có chỗ ngủ... Ta để nàng ngủ ở phòng ta thôi..."
Văn Lưu vừa phẩy quạt, vừa hỏi: "Không làm gì cả?"
"Không làm gì cả!" Thái Kiệt nhấn mạnh.
Hai người đi ra khỏi chính sảnh, thấy một bóng nữ nhân từ trong viện bước ngang qua. Nàng vẫn mặc bộ y phục giống hôm qua, tóc vừa được chải chuốt lại. Nhưng ở phủ hắn không có đồ trang điểm, nàng đành không phấn không son đến tiễn hắn.
Hắn cảm thấy nàng như thế này có vẻ càng xinh đẹp hơn, bình thường tô son điểm phấn lại như mang trên mình một lớp mặt nạ, thiếu đi vẻ thuần khiết, mỹ mìu.
Văn Lưu cuối đầu chào hỏi: "Cô nương."
Nàng gật đầu chào lại, rồi lại nhìn người kia...
"Cô nương tỉnh từ bao giờ?"
"Từ lúc đại nhân bước ra, ta đã tỉnh rồi. Ta chuẩn bị y trang rồi mới ra tiễn đại nhân thượng triều. Chỉ là không trang điểm, sắc mặt có hơi nhạt."
"Ta thấy vẫn như bình thường."
Hắn đột nhiên có một suy nghĩ: Sau này mỗi ngày đều có người tiễn mình lên triều, thật sự cũng rất hạnh phúc.
"Không biết khi nào ta mới gặp được người như thế?" Hắn có hơi thở dài... Người trong lòng hắn, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể chạm tới.
Văn Lưu lúc trước đến tìm Thanh Hoa cũng có nhắc đến người trong lòng hắn. Nàng cũng không biết làm gì ngoài việc an ủi. Nhìn hắn bình thường ung dung tự tại nhưng trong lòng cũng chất đầy tâm sự.
"Hai người đi đi, đừng để trễ."
Khi xe ngựa của hai người họ đã đi xa, nàng vào trong gặp mama. Nàng vừa mới đến, cũng nên đi chào hỏi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top