Phần 3: Nữ nhân của Lương phủ
Muốn mượn danh của đại nhân?
Thái Kiệt dường như hiểu ý nàng nói, nhưng hắn đơ người không biết nên trả lời thế nào.
"Ta chỉ cần là nữ nhân trên danh nghĩa của Lương phó tướng, tuyệt đối không quá phận." Nàng thấy mình có hơi mặt dày, nhưng đây là cách tốt nhất hiện nay rồi. Phong Hoa Các này còn để cho mọi người phải kiếm cơm, chỉ vì mình mà không thể tiếp tục làm ăn, nàng thấy rất có lỗi.
"Cô suy nghĩ kỹ chứ, sau này sẽ ảnh hưởng chung thân đại sự đấy. Ta thì không quan tâm việc cưới gả, nhưng cô thì sao?"
"So với việc các tỷ muội ở đây không còn chốn dung thân, ta bằng lòng bỏ đi cái thanh danh này của mình. Ta tuyệt đối phải để cho tên Tiêu cẩu kia không dám đến đây." Lời nói của nàng đanh thép.
"Ta đồng ý." - Hắn sao có thể từ chối ân nhân của mình, nếu nàng đã quyết, hắn sẽ giúp đỡ hết sức: "Cô cứ cho truyền tin ra ngoài rằng Tiểu Hoa cô nương đã là nữ nhân của Lương phủ, hắn có gan trời cũng không dám tìm đến cô."
Nàng quỳ xuống, cười rạng rỡ: "Đa tạ đại nhân, sau này đại nhân cứ gọi ta là Thanh Hoa."
Hắn đỡ nàng dậy, cùng nàng qua phòng bên tìm ba người kia. Thanh Hoa chuẩn bị đẩy cửa ra thì đã nghe tiếng bọn họ ríu từ bên trong
Giọng nữ đáng yêu: "Không phải vài này trước ngươi nói hắn sắp thành hoà thượng luôn rồi sao?"
Thái Kiệt bên ngoài đứng đơ cả người. Thấy hắn có hơi bất lực, Thanh Hoa khẽ cười. Bên trong lại có tiếng Tuyết bà bà: "Ngươi còn nhỏ, làm sao mà biết được, có khi hắn chưa tìm được người như ý thì sao."
Văn Lưu vội vàng bổ sung: "Vậy thì tiêu chuẩn của hắn cao quá rồi đó, số lượng tiểu thư mến mộ hắn đâu có ít, trừ cái nét lạnh như băng đó ra thì nhìn hắn cũng phải đệ nhất mỹ nam đấy...không, đệ nhị, hắn không bằng ta."
Nghe xong lời này, Thái Kiệt lúng túng tiến lên giải thích cho nàng: "Nàng đừng nghe hắn nói bậy, những cô nương đó ta không biết là ai hết."
Nhưng sao hắn lại giải thích với nàng? Hắn chỉ cảm thấy không muốn nàng hiểu lầm.
Nàng xoay qua nhìn hắn, cảm thấy hắn cũng thật đúng như Văn Lưu miêu tả: mỹ nam. Hắn lo chính sự trên triều nên ít chăm sóc cho nhan sắc bản thân, nếu như hắn quan tâm đến vấn đề này thì không biết còn đến mức nào nữa...
Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, nàng cùng hắn đẩy cửa.
"Xem ra ở đây vui vẻ quá nhỉ?" - Thanh Hoa xuất hiện làm họ có hơi giật mình. Bàn tán sau lưng nhưng bị bắt tận tay.
"Hắn nghe hết rồi đó." Nàng hất mặt về phía Thái Kiệt. Hắn đang liếc Văn Lưu chằm chằm.
"Đều là chuyện tốt của ngươi đồn, nhưng không sao, từ hôm nay ta không cần phải mang danh hoà thượng nữa rồi." - Lần đầu tiên nàng thấy hắn nói chuyện thoải mái, gần gũi như thế.
Nhưng đây đâu phải bất ngờ. Bất ngờ là ở chỗ hắn nói không cần mang cái danh này!!!
Lương phó tướng chỉ gặp Hoa cô nương của Phong Hoa Các một lần mà đã được nàng ưu tiên đối đãi. Sau đó đến đây nói với bọn họ như thế. Rốt cuộc lúc họ ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu Hằng kìm không được liền hỏi nàng: "Tỷ tỷ? Hắn nói gì thế? Hắn say rượu nói nhảm à?"
"Đừng vô lễ." Tuyết bà bà ngăn nàng lại, nàng liền rụt rè lùi lại nhưng vẫn mong chờ câu trả lời của Thanh Hoa.
"Ta thấy Lương đại nhân cũng không tệ."
Văn Lưu vẫn trọn mắt nhìn nàng, rồi chuyển qua nhìn Thái Kiệt. Hắn bắt gặp ánh mắt Thái Kiệt nhìn Thanh Hoa quả thật có hơi thâm tình, nhưng có lẽ vì nhan sắc của nàng thôi sao? Bọn họ gặp nhau chỉ mới một lần thôi mà?
"Vậy...bọn ta xin cáo lui, trời cũng đã tối rồi." Văn Lưu tìm cách kéo Thái Kiệt rời đi để ra ngoài hỏi chuyện hắn.
Nhưng Thái Kiệt hình như vẫn còn lời muốn nói với Thanh Hoa. Hắn nhìn nàng cũng ngập ngừng nhưng vẫn mở lời: "Ta sẽ đưa nàng về Lương phủ..."
.......
Đường về của Thái Kiệt và Văn Lưu ngược nhau. Chính vì vậy, Văn Lưu tự về trong tâm trạng khó chịu vì chưa biết ngọn nguồn của đôi tình nhân kia. Còn Thái Kiệt thì cùng Thanh Hoa đi xe ngựa trở về.
Tên hộ vệ đánh xe thấy nàng đi cùng hắn thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Đại nhân, đi đâu ạ?"
"Trở về Lương phủ."
Tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường, nàng và hắn yên vị ngồi cạnh nhau trên xe. Hắn thấy nàng có vẻ hơi mệt mỏi, y phục cũng mỏng manh, bên ngoài thì gió lạnh, liền không suy nghĩ lấy áo khoác của mình khoác qua cho nàng.
"Ta thấy lúc nảy nàng uống có hơi nhiều, cơ thể đang suy yếu, đừng để lạnh, không lại bị cảm."
"Đa tạ đại nhân. Mà vì sao đại nhân lại cho phép ta về phủ?" Nàng vừa rút mình trong áo khoác của hắn vừa hỏi.
Hắn cũng không biết, có thể hắn nghĩ rằng trên danh nghĩa nàng đã ở bên cạnh hắn thì không nên dung thân ở chốn trăng hoa ấy nữa. Hoặc cũng có thể hắn muốn nàng bên cạnh để từ từ trả ơn. Ừm cứ trả lời lý do thứ hai đi.
"Dù nàng muốn mượn danh nghĩa để xem như trả ơn nàng cứu ta, nhưng ta thấy vẫn chưa trả hết, nàng ở lại phủ để ta dễ dàng giúp đỡ hơn." Hắn tựa lưng ra sau, tay xoa thái dương, chợt nhớ ra điều gì đó, liền thẳng lưng dậy hỏi nàng: "Lúc nảy ta tự quyết định đưa nàng về, chưa hỏi ý của nàng..."
Thanh Hoa cũng hiểu rằng hắn không muốn người bên mình lại ngày ngày ở thanh lâu. Nàng lắc đầu ngắc lời hắn: "Không sao không sao, chẳng phải ta đã theo người về rồi sao? Ngài cũng đừng lo lắng, ngoài bạn thân của ngài ra không ai biết Phong Hoa Các có sự hiện diện của ta đâu."
"Vậy nàng ở Phong Hoa Các làm công việc gì? Và sao lại quen biết Văn Lưu?" Hắn tò mò về cuộc sống của nàng sau khi trở về kinh thành.
"Ta theo Tuyết bà bà xử lý sổ sách, giúp đỡ các tỷ muội trong Các, hầu hết bọn họ đều là lang thang không có chốn về mà đến đây. À ngài còn nhớ Tiểu Hằng không? Muội ấy cũng được ta cứu trên đường trở về kinh 2 năm trước. Trong đêm đó ta thấy muội ấy nằm bên lề đường, đã đói đến mức không có tí sức lực nào. Ta đưa nàng cho Tuyết bà bà chăm sóc, nàng tiếp thu nhanh, lại còn chịu khó học hỏi."
Hắn nhìn nàng say sưa kể chuyện, nàng có tấm lòng tốt, luôn mang chí lớn, hắn cũng mong có thể làm gì đó để nàng tiếp tục giúp đỡ mọi người. Trên môi hắn xuất hiện một nụ cười bất giác.
Nàng thấy hắn cười thì bản thân có hơi ngại ngùng, không tự chủ được lại hỏi: "Trước đây hình như nghe nói ngài không thích cười, lại còn lạnh lùng như băng?"
Hắn vẫn giữ nét cười đó trả lời nàng: "Lại là Văn Lưu kể sao? Hắn nói cũng đúng. Ta không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài."
"Nhưng ngài thể hiện cảm xúc với ta hơi nhiều đấy?"
Hắn trở lại trạng thái ngồi dựa ra sau: "Có thể là do gặp lại người từng giúp đỡ mình, trong lòng an tâm hơn nên cũng thả lỏng bản thân. Bình thường ở cạnh Văn Lưu, thái tử và những người trong Lương phủ ta cũng như thế."
Nàng thấy hắn có hơi mệt mỏi, cũng vội đặt tay lên trán hắn để kiểm tra. Không nóng lắm, hắn không sốt thì có vẻ là say rượu. Thảo nào lại thả lỏng bản thân, không lạnh lùng gì đó nữa.
"Đại nhân say rồi. Rượu ở Phong Hoa Các là loại thấm dần, thời gian thấm lâu. Một lát đến nơi ta sẽ dìu ngài xuống."
Ai ngờ hắn lại bắt lấy bàn tay mềm mại của nàng ở trên trán hắn, kéo nàng lại gần: "Vậy sao nàng uống cũng như ta nhưng chưa thấy say nhỉ?"
Tại tửu lượng người kém chứ sao. Nàng thật sự muốn trả lời như thế nhưng vẫn nên nuốt lời này vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top