Phần 2: Cố nhân
Cô nương tự xưng là Tiểu Hoa đó bước qua ngồi cùng với hai người họ, đứng phía sau là Tuyết bà bà và Tiểu Hằng.
Văn Lưu liền giới thiệu: "Chắc cô cũng nghe danh qua rồi, không đơn giản gì Lương Thế Kiệt đại nhân mới đến đây, sẵn tiện ta cho hắn gặp cô."
Từ nãy đến giờ Thái Kiệt vẫn dán mắt vào nàng. Điều này làm cho không chỉ Văn Lưu khó hiểu mà cả Tuyết bà bà và Tiểu Hằng cũng ngơ ngác nhìn nhau. Nàng thì không dám nhìn hắn, giống như sợ bị phát hiện ra bí mật nào đó.
"Không biết trước đây ta và cô nương có từng gặp nhau chưa?" - Lương đại nhân vừa rót rượu vào ly của nàng vừa hỏi.
Trực tiếp đến vậy sao? Cả phòng im lặng chờ phản hồi của nàng. Nhưng nàng có vẻ bối rối, nhìn hắn thâm trầm. Dù không trả lời hắn nhưng hắn cũng đã đủ hiểu.
Hắn cũng cười cười rồi nói với mọi người: "Ta muốn đánh một ván cờ với cô nương, không biết mọi người ở đây có thể ra ngoài chờ ta một lát được không?"
Tuyết bà bà có hơi ngượng ngùng: "Đại nhân, bây giờ trời cũng đã sắp tối, thường vào buổi tối, Hoa cô nương sẽ không tiếp khách trong phòng, nếu có thì cũng cần ta hoặc có người khác nữa ở cùng."
"Không sao." - Tiểu Hoa cũng trả lời: "Các người cứ ra ngoài, bây giờ cũng chưa tối, một ván cờ, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
.....
Tuyết bà bà liền đưa Tiểu Hằng và Văn Lưu qua phòng bên cạnh. Văn Lưu ghé sát tai vào tường để xem có nghe được 2 người họ bên kia nói gì hay không?
Tiểu Hằng ở cùng người quen, cũng toát lên vẻ ngây ngô của thiếu nữ, không phải gượng lên dáng vẻ dịu dàng đằm thắm như thường, đi qua đi lại hỏi Tuyết bà bà: "Hoa tỷ tỷ sao vậy nhỉ? Trừ Lưu công tử, ta chưa thấy trường hợp nào như vậy."
"Bây giờ có rồi đó, haizzz" - Văn Lưu tiếp lời.
Tuyết bà bà kéo nàng ta ngồi xuống bàn: "Cả ta cũng không biết, nhưng cứ chờ bọn họ đi, chúng ta ở đây cũng đánh một ván cờ."
Phòng này ba người vui vẻ bao nhiêu thì phòng bên cạnh căng thẳng bấy nhiêu. Nàng ngồi đối diện hắn, lại uống tiếp một ngụm rượu. Nàng biết hắn đang chờ câu trả lời của nàng: "Đại nhân là quý nhân, sao ta có cơ hội gặp mặt trước đây cơ chứ!"
Nói xong xũng rót rượu cho hắn. Hẵn giữ nguyên tư thế không hề thay đổi: "Cô nương thật có nhiều tên, lúc trước là Tiểu Hắc, nay lại đổi thành Tiểu Hoa."
Nàng nhắm mắt, giấy không gói được lửa.
Năm đó nàng nữ cải nam trang, trên đường tuần đêm lại gặp hắn bị truy sát, dù thoát khỏi nguy hiểm nhưng trúng độc cũng không nhẹ, nếu để lâu sẽ thấm vào lục phủ ngũ tạng. Cũng thật may cho hắn khi gặp nàng, nàng biết sơ về y thuật, chốn doanh trại hiểm nguy, nàng tự mình bào chế ra thuốc có thể kiềm nén một vài loại độc nhất định.
Đánh liều cho hắn uống, sau đó cõng hắn về doanh trại rồi tìm y sư chữa cho hắn, hôm sau nàng gấp gáp rời đi, cũng quên mất từng cứu thêm được người này. Mãi đến hôm nay gặp lại mới nhớ ra.
"Thật ra năm đó, ta chỉ cho đại nhân uống thuốc cầm cự, đại nhân không cần giữ trong lòng đâu."
Nàng dịu dàng trả lời, gương mặt thanh tú nhìn thẳng vào mắt hắn. Đến bây giờ hắn mới chú ý, nàng quả thật xinh đẹp trong hình hài nữ nhi này. Làn da trắng mịn, tóc đen phủ xuống ngang lưng, cánh môi tô son hồng đào, đôi mắt long lanh.
"Ta chỉ muốn cám ơn cô một câu cũng thật khó quá." Hắn cười thoải mái với nàng, nâng ly rượu: "Kính rượu cô nương, cảm tạ ơn cứu mạng."
Tiểu Hoa cúi đầu, cầm ly rượu uống cạn.
"Tại sao cô lại ở doanh trại?"
"Đại nhân, đây là chuyện riêng của ta, xin thứ lỗi ta không thể trả lời." Nàng xoay người đứng dậy, đi lấy một bàn cờ vây đặt trước mặt hắn: "Đại nhân không phải muốn đánh cờ sao?"
Nếu nàng không muốn trả lời thì cũng thôi vậy. Hắn cầm quân cờ đen hạ xuống. Lại nghe giọng nàng hỏi han: "Lúc đó phải mất bao lâu ngài mới tỉnh lại?"
"Sáng hôm sau đã tỉnh rồi, nhờ có cô ngăn độc, các y sư chỉ cần cố gắng lấy độc ra từ các huyệt là ta đã ổn. Ta tỉnh lại liền phải ngênh chiến, sau khi xong trận cuối trở về tìm cô thì đã không thấy rồi. Rốt cuộc là thế nào? Nhưng nếu cô không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi nữa."
"Ta góp sức bình định ngoại xâm, mọi việc đã xong thì trở về kinh thành, ta ít giao lưu với mọi người nên không biết ai cả, chưa chắc bọn họ đã nhớ đến một thanh niên ít xuất hiện như ta. Chỉ vì ngài nằm trong lực lượng chỉ huy nên biết ta trong lúc bàn sách lược thôi."
"Lúc đó ta đã thấy cô có chiến lược hơn người, mưu tính kỹ càng. Hôm nay biết được thân phận nữ nhi, càng thêm vài phần ngưỡng mộ." Hắn cúi người kính cẩn với nàng.
Nàng có chút khó xử nhìn hắn. Người đời thường xem nhẹ nữ nhi, nàng muốn góp sức chống giặc cũng phải cải nam trang. Nay lại có người thật sự công nhận nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên ấm áp khó tả.
Nàng đứng dậy, bước qua đỡ hắn, để hắn không phải tiếp tục cúi đầu: "Đại nhân, tấm lòng ngài ta nhận, nhưng cái cúi đầu này ta không dám nhận.". Nàng ngấm rượu nên bước chân có hơi loạng choạng. Định qua đỡ hắn nhưng cánh tay lại cần hắn giữ lại
"Từ từ... ngồi xuống đã..." - Hắn đỡ nàng trở lại, một tay nắm cánh tay nàng, tay còn lại đỡ vai bên đối diện để nàng không ngã.
Nàng ngồi vững, hắn liền lùi một bước, có hơi ngập ngừng: "Vừa rồi hốt hoảng sợ cô té...đã mạo phạm...".
"Ta không quan trọng những chuyện này đâu, đa tạ đại nhân."
Hai người lại tiếp tục đánh cờ, trong phòng lại im lặng.
Trời bắt đầu tối, phòng lại chỉ có nàng và hắn, hắn cũng không tiện ở lại với nàng. Ván cờ dang dở, hắn đứng dậy: "Hôm nay đến đây thôi, ngày khác ta lại đến tìm cô. Văn Lưu nói đúng, cô khác hẳn với những người khác, kỳ nghệ rất tốt, ta còn mong được thưởng thức những tài nghệ khác của cô."
"Đại nhân quá khen."
"Sau này cần giúp gì cứ đến tìm ta..." Hắn lấy ra một lệnh bài bằng ngọc: "Người trong phủ thấy nó sẽ cho cô vào."
Hắn quay người đi, lại nghe thấy tiếng ghế xịch ra, nàng đứng phắt dậy gọi hắn: "Đại nhân..."
Nàng đi đến trước mặt hắn: "Thật ra có một chuyện ta muốn ngài giúp."
Dạo này nàng liên tục bị tên Tiêu Vĩnh làm phiền, cứ hai ba ngày lại đến đòi gặp Tiểu Hoa. Dù trả giá cao bao nhiêu thì nàng cũng sẽ không bao giờ tiếp một kẻ háo sắc, ăn chơi như hắn. Nhiều lúc còn quá đáng, dẫn người đến Phong Hoa Các làm loạn, buộc nàng phải đeo mạng che mặt ra gặp mặt giải quyết vì cho rằng nàng tự cao tự đại, xem thường mình.
Không nói gì xa, mới ba ngày trước, hắn nói nếu Tiểu Hoa không đánh đàn cho hắn, hắn sẽ dẹp luôn cái Phong Hoa Các này. Tuyết bà bà sợ mất hồn, tìm nàng đến. Nàng lúc đó thật sự muốn đánh, nhưng không phải đánh đàn, mà là đánh hắn. Mà bởi vì không thể tùy tiện để mọi người biết bản thân có võ công, nàng nhịn hắn. Hắn quậy chán cũng bỏ về.
"Với mấy tên hộ vệ yếu hèn đó của hắn, ta thừa sức dạy họ một bài học. Nhưng phải lo cho đại cuộc..." Nàng tức giận, kể cho Thái Kiệt nghe.
Hắn cũng chán ghét tên họ Tiêu đó bao lâu nay. Phụ thân của hắn là thừa tướng trong triều, giúp đỡ cho Hoàng Đế rất nhiều, cũng rất được lòng dân. Vậy mà lại có một đứa con phản phúc, ỷ vào gia thế và phụ thân, làm mất hết tôn nghiêm Phủ Thừa Tướng.
"Muốn ta giúp thế nào?"
"Muốn mượn danh của đại nhân." Nàng thẳng thắn: "Nếu là người của đại nhân, hắn sẽ e dè vài phần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top