Phần 16: Phong Hoa Các chủ

Uyển Khanh cùng Tiểu Trúc ra khỏi cung. Để tránh sự chú ý của mọi người, bọn họ đi bộ đến Lương phủ. Trên đường đi, Tiểu Trúc cứ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi!"

"Cô nương thứ cho Tiểu Trúc nhiều lời, cô nương muốn nói rõ mọi chuyện làm ăn cho phó tướng sao?"

Uyển Khanh thừa biết nàng ta sẽ nói về việc này, nàng khẽ ừm một tiếng rồi nói: "Ta nghĩ chàng đã đoán được vài phần rồi. Bên cạnh chàng có Văn Lưu thường xuyên ra vào Phong Hoa Các, hắn lại nhận ra Chu Xuyên cũng có qua lại với chúng ta."

Tiểu Trúc chợt hiểu rồi bổ sung thêm: "Chu đại nhân dù cũng có tài sản, nhưng việc từ thiện giúp người với quy mô lớn sẽ khó tránh việc Lý đại nhân và phó tướng nghi ngờ."

"Đúng, chúng ta kinh doanh ngầm, không thể công khai giúp đỡ dân chúng, ta mới để Chu đại nhân ra mặt từ thiện. Ta chủ động giải thích với Thái Kiệt, chàng hẳn là hiểu cho ta. Ta thân là Phong Hoa Các chủ, cũng phải chắc chắn không làm ảnh hưởng đến Chu Xuyên."

Sở dĩ nói kinh doanh ngầm là vì mặc dù Phong Hoa Các là thanh lâu, các cô nương gặp khách cũng rất ít nhưng một khi đã gặp thì chỉ toàn là quan lại, quý tộc. Chính vì thế, số tiền kiếm được của một mỹ nhân tại đây trong một đêm có thể lên đến cả gia tài.

Còn một lý do nữa là vì các vị khách đến đây nhưng rất trọng danh tiếng, không thể để bị đàm tiếu rằng vì nữ nhân mà bỏ ra nhiều tiền như thế.

Hai người thật nhanh đã đến Lương phủ. Xe ngựa của Thái Kiệt đã ở ngoài liền biết chắc hẳn hắn đã về phủ. Nàng phân phó cho Tiểu Trúc không cần theo nàng vào Đông viện của hắn.

Tiểu Trúc vâng một tiếng rồi xoay người về phòng ở Tây viện. Còn Uyển Khanh thì đi thẳng về phòng của Thái Kiệt, trùng hợp thấy hắn bước ra từ thư phòng bên cạnh.

"Về rồi sao!" - Hắn vui vẻ bước nhanh đến chỗ nàng. Trên đường chỉ còn 2 lớp áo, có vẻ như vừa mới thay ra.

Nàng ừm một tiếng rồi định cởi áo khoác ra khoác lại cho hắn. Tay nàng vừa đặt ở dây buộc áo choàng thì đã bị hắn nắm lấy.

"Không cần đâu, ta đã cho đốt lò sưởi trong phòng."

Nói rồi hắn vòng tay qua thắt lưng, bế nàng lên trong ngỡ ngàng.

"Chàng làm gì thế?"

"Bế nàng vào phòng."

Trong phòng ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Hắn đặt nàng ngồi lên giường, tay tháo giày cho nàng, lấy áo khoác treo lên, còn mang đến cho nàng một bát canh giải rượu được đặt sẵn trên bàn.

Nàng chăm chú nhìn theo những hành động của hắn. Hôm nay trên điện, nhìn hắn thư sinh mỹ mạo hơn hẳn bình thường nhưng vẫn rất lạnh lùng. Bây giờ ở bên nàng lại nhu mì chăm sóc nàng, nàng thấy hắn còn vạn phần cuốn hút hơn.

Thái Kiệt đã đến ngồi bên cạnh, múc từng muỗng canh cho nàng, nàng cũng ngoan ngoãn uống theo lời hắn.

Lúc này hắn xoã tóc như những công tử phong lưu chứ không buộc gọn gàng như mọi ngày. Nàng không nhịn được mà lấy tay vén một lọn tóc đang rơi ra của hắn qua bên tai.

Tâm trạng có hơi hỗn loạn.

"Ta có chuyện muốn nói với chàng."

Hắn nhìn vào mắt nàng, mỉm cười hài lòng mang theo vài phần mãn nguyện. Đặt bát canh lên bàn nhỏ bên cạnh, hắn ôm nàng vào lòng, vừa vặn đặt cằm lên đỉnh đầu nàng. Một tay vuốt ve mái tóc cài đầy trâm của nàng.

"Ta biết nàng là Phong Hoa Các chủ. Ta biết nàng không có ý xấu, cứ từ từ nói."

Nàng hạnh phúc mà kể hết mọi chuyện giống như đã nói với Tiểu Trúc trên đường.

Hắn vừa nghe nàng kể mọi chuyện, vừa tháo từng chiếc trâm trên tóc nàng xuống. Hắn cho nàng cảm giác như được trút bỏ một vài gánh nặng.

"Vậy nàng và Chu Xuyên chỉ là quan hệ trong công việc?"

"Ta xem Chu đại nhân như ca ca! Biết ngay chàng sẽ hỏi mà!"

Uyển Khanh mệt mỏi vòng tay qua ôm eo hắn. Nàng chỉ muốn đi ngủ thật nhanh.

"Mama đã chuẩn bị nước tắm rồi đấy, nàng tắm đi kẻo lạnh."

Nàng ở trong lòng hắn lắc lắc đầu. Thái Kiệt hết cách, chỉ cười cười sủng ái rồi đặt nàng lên gối, bản thân thì nằm bên cạnh, kéo chăn đắp cho nàng.

Uyển Khanh nhìn hắn nằm bên cạnh, thêm phần an tâm mà đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Thái Kiệt thức dậy vào đúng giờ như thường ngày. Nhưng người bên cạnh hắn lại không thấy đâu, hắn có hơi gấp gáp, quăng chiếc chăn qua một bên, đi chân đất xuống giường, đẩy cửa ra tìm nàng.

Uyển Khanh đang luyện kiếm ở bên ngoài, thấy tiếng cửa mở liền thu kiếm lại nhìn hắn. Nàng thấy hắn trong bộ dáng này thì không nhịn được mà bật cười.

Tra kiếm vào vỏ đặt trên bàn, sau đó nàng đi đến bên cạnh hắn.

"Tìm ta sao?"

"Tỉnh dậy không thấy nàng."

"Bình thường ta thức giấc rất sớm, làm chàng lo lắng rồi." - Nàng dìu hắn vào lại trong phòng: "Chàng rửa mặt, thay quần áo đi, hôm nay vẫn phải thượng triều đấy."

Hắn ừm một cái rồi hôn lên trán nàng dịu dàng.

Tiểu Trúc bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngại ngùng cuối đầu: "Cô nương, đã nghe ngóng được rồi!"

Uyển Khanh lại nói với hắn: "Sáng nay ta cho Tiểu Trúc đi một vòng ngoài chợ, xem người ta nói chàng thế nào, bây giờ để Tiểu Trúc tường thuật lại nhé!"

Hắn tỏ ra vài phần hứng thú, chăm chú lắng nghe.

Tuổi trẻ tài cao, cao ngạo lãnh đạm.

Gần đây đến tuổi phong lưu đa tình, chỉ sợ bị mê hoặc bỏ bê chính sự.

Tiểu Trúc cẩn thận miêu tả, cuối cùng nhìn sang Uyển Khanh: "Có người còn nói, hôm qua phó tướng đặc biệt chú ý đến quận chúa, đã không còn thiết tha gì đến vị mỹ nữ vừa được đưa về mấy hôm trước!"

"Ta biết rồi, lui ra đi."

"Còn một việc nữa cô nương. Gần đây ở ngoại thành phía Tây lại gặp hạn hán, Tuyết bà bà hỏi ý cô nương có muốn giao ngân lượng cho Chu đại nhân phát lương thực cho nạn dân không ạ."

"Tất nhiên là có, trước mắt ngươi giúp Tuyết bà bà thống kê lại doanh thu, sau đó lấy một nửa cho Chu đại nhân cứu nạn dân."

Tiểu Trúc dạ vâng rồi cũng lui ra. Nàng nghe Thái Kiệt khen vài câu rồi để hắn lại trong phòng để hắn rửa mặt, bản thân thì ra ngoài đón tiếp Văn Lưu đang ngồi ở bàn đá mà nàng đang đặt thanh kiếm.

Văn Lưu vẫn thong dong phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhìn về phía Uyển Khanh. Nàng biết người này tuy nhìn phong lưu nhưng thật ra lại không hề đơn giản.

"Đại nhân là người điều tra ta, sau đó báo cho Thái Kiệt?"

"Ta vốn không muốn can thiệp vào việc của cô, ta chỉ mong cô không làm hại bạn ta!" - Lời nói có hơi răn đe và mang theo vài phần ghét bỏ.

"Ta tuyệt đối không mưu tính gì đối với chàng, ta đã nói hết những chuyện ta đang làm cho chàng!"

"Tất cả mọi chuyện sao?"

Uyển Khanh có hơi chột dạ. Văn Lưu thấy nữ nhân im lặng thì cũng hiểu đôi chút. Hắn cũng không muốn làm khó nàng, vì có vài chuyện không phải muốn nói là sẽ được. Huống chi nàng cũng muốn giúp đỡ cho hắn và Ngọc Như.

Văn Lưu liền thả lỏng cơ mặt: "Thôi vậy, ta cũng  biết hai người là tâm đầu ý hợp." - Sau đó liền đứng dậy cúi đầu: "Vẫn chưa có cơ hội chúc mừng tiểu thư được phong quận chúa."

Uyển Khanh cảm thấy không khí thoải mái hơn: "Đa tạ. Về thân phận của ta, không phải bọn ta muốn giấu huynh, chỉ là muốn tạo bất ngờ mà thôi."

Văn Lưu lại thong dong ngồi xuống bàn: "Được rồi, ta không tính toán những việc này đâu, nhưng đúng là bất ngờ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meomeo