Phần 15: Áo Khoác
Từ cửa sau của chính điện có thể đi đến ngự hoa viên của hoàng cung. Đây là nơi mà Ngọc Như công chúa đã ngồi cùng các vị tiểu thư vào buổi trà chiều.
Chiều này Uyển Khanh đã định đến ra mắt công chúa, nhưng từ bên ngoài lại nghe thấy các nữ nhân kia đặt điều về nàng nên cũng không còn hứng thú đến uống trà. Sau đó liền cùng Tiểu Trúc qua chỗ của hai ca ca ở Ngọc Đình - một nơi nghỉ ngơi đặt biệt mà hoàng thượng tặng cho phụ thân nàng. Lúc này, phụ thân, mẫu thân của nàng đang trò chuyện cùng hoàng thượng và hoàng hậu bên trong Điện Vạn Thọ bên cạnh.
Đó là lý do nàng xuất hiện cùng với họ trong chính điện.
Ngự hoa viên lúc này có thể ngắm ánh trăng sáng trên cao. Phía đối diện có một chiếc cầu gỗ dẫn ra giữa hồ. Nàng không nhịn được mà dời bước tiến đến giữa cây cầu. Thái Kiệt cũng lẳng lặng bước theo sau, vừa đi vừa nói: "Mấy ngày này không gặp làm ta nhận ra ta nhớ nàng nhường nào!"
Nàng dừng bước, xoay người lại nhìn hắn, nghiêng đầu khó hiểu: "Mấy câu sến sẩm này của chàng làm ta nổi cả da gà."
Ở đây chỉ có nàng và hắn, hai người cũng không cần gồng mình diễn vai hai người xa lạ nữa. Nhưng lúc ở chính điện, họ cũng có phải diễn lắm đâu. Nàng bất giác bật cười. Có lẽ mọi người trong điện sẽ chỉ thấy tên phó tướng này lắm tài nhiều tật, đến tuổi thành niên thì sẽ đam mê mỹ nhân mà thôi.
Giữa hồ gió lạnh, hắn cởi khoác của mình rồi vòng qua khoác cho nàng. Khi chạm vào y phục nàng, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nói: "Tên Chu Xuyên đó cố tình chọn y phục giống nàng! Ta gặp hắn ở tiệm quần áo!"
Những lời ghen tuông này của hắn làm nàng vui vẻ vì chứng tỏ trong lòng hắn có nàng. Nhưng việc người khác mặc y phục giống nàng, làm sao mà nàng kiểm soát được?
"Ta biết rồi, chàng đang mặc áo khoác của chàng này, không còn thấy xiêm y giống Chu đại nhân nữa."
Nói rồi nàng xoay hai vòng trước mặt hắn. Hắn từng tưởng tượng dáng vẻ của người từng cứu mình sẽ như thế nào. Hắn từng nghĩ đó sẽ là một Hoa Đà tái thế, mãi mê đun thuốc trong dược phòng. Hoặc có thể là một cao nhân võ công cao cường có thể một địch trăm. Nhưng bây giờ trước mặt hắn là một nữ tử xinh đẹp đáng yêu động lòng người...
Hắn cảm thấy những chuyện hắn điều tra ra về nàng đã không còn quan trọng nữa.
"À, chàng nói chàng đến tiệm quần áo, là vì may y phục mới cho buổi cung yến này sao? Chàng cũng quan tâm bề ngoài của mình à?" - Nàng cười mang theo vài phần chế giễu.
"Ta phải thế này mới xứng với quý nữ của tướng quân phủ chứ...à không, bây giờ là Uyển Khanh quận chúa."
Hắn cũng đùa giỡn, giả bộ cúi đầu hành lễ với nàng.
Hai người tiếp tục đi dạo quanh hồ.
"Chàng và nhị ca ta không hợp nhau sao?" - Nàng có hơi thắc mắc vì lúc trong điện thấy nhị ca phản ứng với Thái Kiệt có phần đanh thép hơn.
"Không có, bình thường khi có Yên Chương ở quân doanh thì ta cũng ít gặp mặt nên không có mâu thuẫn. Có thể là do hắn thấy ta cố tình tiếp cận nàng trong khi đã có mỹ nhân trong Lương phủ nên bất bình thôi."
Nàng gật đầu.
Thái Kiệt nói với nàng rằng hắn cũng rất khâm phục mưu lược của Yên Chương. Những lần cùng bàn sách lược cùng những đầu não chỉ huy, hắn ở một bên nghe những lời phân tích, những mưu kế không chỗ hở của Yên Chương mà luôn phải gật gù thầm tán thưởng. Hắn cảm thấy Yên Chương lúc đó với lúc bình thường như hai người khác nhau.
Hắn ngưng một hồi rồi nhìn nàng chăm chú: "Ta thấy nàng cũng giỏi che giấu lắm đấy."
"Giỏi che giấu mới cứu được chàng vào ngày hôm đó đấy."
Hắn cười hạnh phúc, nắm lấy tay nàng.
"Cảm ơn nàng!"
"Được rồi, chàng cảm ơn rất nhiều lần rồi đấy, lấy cả thân báo đáp rồi mà."
Nghe nàng nói xong hắn lại quay người ngắm trăng như đang ngại ngùng khi nhớ về hôm đó.
Nàng đưa tay lên hai má của hắn, quay đầu hắn sang nhìn mình: "Chưa có cơ hội khen chàng đang hoàng..."
Nàng buông hai tay ra chăm chú nhìn hắn: "Hôm nay chàng rất đẹp. Bình thường chàng nhìn lầm lì, mặc y phục đen tuyền cũng đã khí chất rồi. Hôm nay lại có nét thư sinh, lãng tử, đúng là làm ta mở mang tầm mắt."
Hắn vui vẻ trong lòng, thầm cảm ơn Văn Lưu đã chuẩn bị cho vẻ ngoài này của hắn mất hết mấy canh giờ.
Vì Uyển Khanh đã mặc áo khoác của hắn nên trên người hắn chỉ có mấy lớp áo mỏng manh, nàng sợ hắn lạnh nên lại cùng hắn trở lại chính điện.
Hoàng thượng và hoàng hậu đã ra về, không khí bên trong cũng thoải mái và rộn ràng hơn nhiều. Thái tử cũng là người trẻ, đại diện phụ hoàng tiếp tục chủ trì buổi tiệc.
Cảnh Ngọc phu nhân thấy nàng mặc áo khoác của Thái Kiệt thì vui vẻ trông thấy. Cuối cùng cũng có thể tìm được nam nhân ưng ý để con gái được nương tựa rồi. Chỉ có điều... những lời đồn bên ngoài về tên phó tướng này, không biết có thật hay không???
"Khanh Khanh. Con cứ tiếp tục ở lại chơi, ta và phụ thân con về phủ trước."
Phu nhân cùng đại tướng quân đến dặn dò nàng vài câu như chú ý buổi tối nguy hiểm, trời lạnh thì nhanh nhanh trở về...sau đó cũng ra khỏi chính điện. Lúc đi qua Thái Kiệt, phụ thân nàng còn răm đe hắn trước một câu: "Ngươi trông chừng nó cho tốt đấy!"
Hắn gật đầu. Nhiệm vụ này cho dù tướng quân không giao thì hắn cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nàng.
Yên Chính, Yên Chương cùng Chu Xuyên vẫn tiếp tục nói chuyện rất vui vẻ.
Chu Xuyên đứng xoay lưng về phía Uyển Khanh nên không thấy nàng mặc áo khoác của hắn. Còn hai ca ca của nàng có lướt mắt qua, Yên Chính đại ca thì có vẻ cười yên tâm, Yên Chương dù có vài tia lửa nhưng ánh mắt đã dịu hơn so với lúc đầu buổi tiệc.
Văn Lưu bây giờ đang say khướt, gục mặt xuống bàn. Uyển Khanh và Thái Kiệt nhìn nhau chỉ biết thở dài.
"Chàng đưa hắn về trước rồi trở lại Lương phủ. Ta sẽ ở Lương phủ chờ chàng."
Thái Kiệt cũng gật đầu, trước khi ra về cũng không quên nói lời cáo từ với thái tử và hai ca ca của nàng. Sau đó hắn dìu Văn Lưu đi khỏi tầm mắt nàng.
Uyển Khanh đến bên cạnh Yên Chính, Yên Chương và Chu Xuyên.
"Đừng nói tiểu muội rơi vào lưới tình, bỏ bê công việc đấy nhé?" - Yên Chính trêu chọc.
"Việc nào ra việc đó, muội sẽ tìm cơ hội nói rõ với hắn." - Uyển Khanh nhẹ nhàng đáp
"Ta thấy hắn có tình cảm với muội cũng khá thật lòng đấy." - Yên Chương vừa nói vừa hướng mắt xuống chiếc áo khoác của nàng.
"Vậy mà vừa rồi nhị ca còn cố tình châm chọc hắn, muội cứ sợ hai người có mâu thuẫn thật!"
Chu Xuyên thấy nàng rõ ràng quan tâm đặc biệt đến Thái Kiệt, trong lòng cũng không khỏi chua xót, đành im lặng lắng nghe ba huynh muội bọn họ.
"Chu đại nhân, mấy ngày này ta đã báo Tuyết bà bà tạm thời không liên hệ với ngài. Ngài đợi ta sắp xếp vài thứ, sau đó mọi việc sẽ ổn." - Uyển Khanh phân phó.
"Ta luôn tùy theo quận chúa sắp xếp. Ta tôn trọng mọi ý định của cô." - Hắn ôn nhu dịu dàng tiến tới ôm nàng vào lòng.
Trước đây Chu Xuyên cũng thường tạm biệt bằng cách ôm nàng thế này, nàng cũng không suy nghĩ nhiều vì chỉ xem hắn như một vị ca ca. Nhưng điều này không có nghĩa hắn cũng xem nàng là muội muội. Hay nói đúng hơn rằng hắn có tình cảm với nàng.
Bây giờ trong lòng nàng có Thái Kiệt, nàng mới nhận ra hành động này rất dễ gây hiểu lầm. Uyển Khanh không khỏi tự trách bản thân mình quá tồi tệ vì luôn không làm rõ với Chu Xuyên trong vấn đề tình cảm.
Chỉ vừa mới chạm vào, nàng đã vội vàng lùi hai bước. Chu Xuyên và hai ca ca nàng cũng không bất ngờ lắm. Yên Chính và Yên Chương thì thừa biết nàng có tình cảm với Thái Kiệt. Còn Chu Xuyên tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không khỏi đau lòng.
"Được, vậy Uyển Khanh xin ra về trước." - Nàng cười gượng rồi xin phép ra về.
"Muội không về cùng ta và Đại huynh à?" - Yên Chương hỏi xong liền cảm thấy có gì đó bất thường, không phải không muốn về cùng, mà là tiểu muội này không về tướng quân phủ. Hắn tròn mắt nhìn nàng: "Muội định về đâu?"
"Đệ không biết thật hay giả vờ không biết đấy?" - Yên Chính không khỏi bật cười trong tình huống này. Sau đó hắn liền cho phép nàng: "Đi đi, phụ thân cũng không trách gì đâu!"
Uyển Khanh ra về trong sự ngỡ ngàng của Yên Chương, hắn vẫn còn kinh ngạc hỏi lại Yên Chính: "Bọn chúng đã đến mức nào rồi?"
"Làm sao ta biết được, ta đã có tình nhân đâu. Đệ có kinh nghiệm hơn ta chứ."
Hai huynh đệ cứ thế xì xầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top