Phần 14: Quận chúa

Cuối cùng cũng đến giờ khai yến, mọi người đồng loạt đứng lên chúc hoàng thượng "Phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn". Hoàng thượng, hoàng hậu cũng bày tỏ vài ba câu rồi cho bắt đầu buổi tiệc.

Thái tử ra hiệu cho công công bắt đầu, các món sơn hào hải vị được mang lên, những tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tiếng nói chuyện râm rang cũng náo nhiệt dần.

Phụ thân và mẫu thân của Uyển Khanh cùng Hoàng thượng, hoàng hậu tâm sự về những năm tháng vừa qua. Thái tử ngồi thận trọng cùng nghe, như đang học hỏi kinh nghiệm tề gia trị quốc. Chỉ có công chúa lẳng lặng cuối đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ sợ lại bắt gặp ánh mắt của cố nhân.

Uyển Khanh tất nhiên nhận thấy vậy, liền chuyển sang nhìn Văn Lưu. Hắn lại đang gượng gạo thưởng thức những món ăn trên bàn, lâu lâu cũng nhìn công chúa vài giây rồi thôi. Hắn sợ nhìn lâu sẽ bị mọi người chú ý.

Đang suy nghĩ cách để giúp họ một chút thì đột nhiên nàng nghe thấy hoàng thượng nhắc đến tên mình: "À phải rồi, hôm nay không phải nữ nhi của khanh đã đến sao. Trẫm định gọi lên nhưng quên mất. Uyển Khanh mau ra đây..."

Nàng đứng dậy, đi ra giữa điện, đưa hai tay ra trước, cúi đầu: "Thần nữ Lê Uyển Khanh, xin diện kiến hoàng thượng, hoàng hậu."

"Mau ngẩng đầu lên." - Hoàng hậu cũng nóng vội.

Nàng ngẩng đầu lên.

"Đúng là xinh đẹp vô cùng, lần cuối bổn cung gặp ngươi là đã mười mấy năm trước, lúc vào phủ thăm Cảnh Ngọc. Không ngờ hôm nay ngươi đã lớn như vậy."

"Được hoàng hậu chiếu cố trong thời gian đó, dù ngắn ngủi nhưng Uyển Khanh rất cảm tạ." - Mặc dù lúc đó nàng quá nhỏ để nhớ được gì.

"Nghe nói bao lâu nay, ngươi trong phủ dưỡng bệnh, có thật không?" - Ánh mắt hoàng thượng đanh thép.

Dù bên ngoài Uyển Khanh đang cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tim nàng đập như sắp nhảy ra ngoài. Có lẽ hoàng thượng đã biết chuyện gì đó nên mới hỏi nàng như thế. Nhưng là chuyện gì? Nàng có quá nhiều bí mật...

Cả điện cũng bị doạ sợ mà lặng như tờ. Thái Kiệt và Chu Xuyên hốt hoảng lo lắng. Cả phủ tướng quân lại chỉ ngồi im.

"Hoàng thượng..." - Đại tướng quân tiến về bên cạnh nàng, cúi đầu với hoàng thượng: "Bao lâu nay quả thật nữ nhi của thần nhiều lần từ chối tiếp xúc với mọi người, thật sự nữ nhi vẫn mạnh khỏe, không hề như trong lời đồn. Tướng quân phủ xin nhận lỗi."

Uyển Khanh lập tức quỳ xuống: "Hoàng thượng, thần nữ biết sai, chỉ vì bản thân là người thẳng thắn, giao lưu với bên ngoài, sợ phủ tướng quân lại có thêm kẻ thù. Nhưng hoàng thượng xin cho thần nữ dùng công ngày xưa để chuộc tội."

Hoàng thượng có hơi bất ngờ, nhìn hoàng hậu ngơ ngác: "Ngươi có công gì?"

"Ngày xưa, người liều mình đốt kho lương thảo của địch chính là thần nữ."

Mọi người xung quanh đều bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Thần nữ cải nam trang, dù phụ thân đã ngăn cản nhưng thần nữ đã tự quyết đột nhập đốt kho lương thảo của địch."

Hoàng thượng nhìn đại tướng quân, thấy ngài gật đầu thì xác nhận được nàng đúng là công thần.

"Trẫm không có ý định xử phạt vì ngươi nói dối cả kinh thành này đâu. Chỉ việc này thì làm sao lại phạt chứ. Ngươi nói lấy công chuộc tội?" - Hoàng thượng cười sảng khoái: "...Trẫm còn phải thưởng thêm cho ngươi đó chứ."

Nói rồi hoàng thượng đứng dậy, tiến lên ba bước: "Lê gia tiểu thư Lê Uyển Khanh, góp công bình định quân giặc, trẫm tìm kiếm để ban thưởng đã lâu nhưng không có tin tức. Nay lại ở ngay trước mắt. Trẫm sắc phong làm quân chúa, phong hiệu như tên, gọi là Uyển Khanh quận chúa."

"Đa tạ Hoàng thượng." - Nàng dập đầu

"Đứng dậy đi."

"Chúc mừng hoàng thượng tìm được công thần. Chúc mừng Uyển Khanh quận chúa." - Mọi người trong điện cùng hành lễ, dù ai cũng bất ngờ trước tình tiết này.

"Về chỗ, tiếp tục buổi tiệc." - Hoàng thượng cũng trở về vị trí, bắt đầu động đũa.

Xung quanh lại tiếp tục tiếng nhạc, mọi người rộn ràng nói cười, nhưng đa số là tìm hiểu về vị tiểu thư này.

Công chúa ở bên cạnh càng hâm mộ ý chí và lòng can đảm của Uyển Khanh. Nàng rót rượu, đi xuống bậc thềm, tiến về phía Uyển Khanh.

"Quận chúa."

"Công chúa."

"Tỷ tỷ có thể gọi ta là Ngọc Như."

Thấy Uyển Khanh có hơi kiêng dè, mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn mình, công chúa cười long lanh: "Ta không phải thấy quý nhân rồi đến giả tạo thân thiết. Ngọc Như ngưỡng mộ tấm lòng gan dạ, dũng cảm của quận chúa. Xin kính một ly!"

Uyển Khanh thấy nàng có nét đáng yêu mà cũng có vài phần đáng thương. Nhìn Ngọc Như chỉ khoảng mười mấy tuổi, vậy mà lại cố gắng gượng trở thành vị công chúa đức hạnh trong mắt mọi người.

Nàng nhìn bình rượu tinh xảo trên bàn, dù đẹp nhưng rượu bên trong lại chẳng bằng Phong Nguyệt Tửu Lâu. Nàng liền xoay qua, xin nhị ca bầu rượu huynh ấy thường đeo bên thắt lưng, rót vào ly của bản thân và công chúa:

"Vậy để ta mời công chúa rượu ngon khó tìm."

Hai người, một công chúa một quận chúa uống cạn ly. Ngọc Như còn khen nàng nhìn dịu dàng như thế lại có thể lập công chấn động như thế.

Văn Lưu cũng vừa nhìn Ngọc Như vừa uống rượu. Hắn cảm thấy có hơi ghen tị với Uyển Khanh vì được nàng ưu ái như thế. Nhưng lâu lắm rồi hắn mới thấy Ngọc Như thoải mái vui vẻ như thế, hắn cũng phải đa tạ Uyển Khanh.

Văn Lưu tránh né nàng từ đầu đến tận bây giờ. Không ngờ hiện tại khi công chúa có hơi ngà ngà say, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại ở chỗ hắn, có vẻ như muốn khóc. Ngọc Như định cất bước qua chỗ hắn liền bị Uyển Khanh nắm tay lại.

Nàng nói nhỏ: "Công chúa, còn rất nhiều người xung quanh đang chú ý."

Tì nữ của công chúa ở bên cạnh thấy Uyển Khanh nhắc nhở thì vội đỡ công chúa: "Người say rồi, để nô tì dìu người trở về."

Ngọc Như dừng bước, gạt hết tay của hai người bên cạnh ra. Hướng mắt về hoàng thượng: "Phụ hoàng, con xin trở về trước."

Công chúa cứ như thế ra về. Uyển Khanh vẫn luôn hướng mắt theo.

"Xem ra nàng rất quan tâm đến công chúa."

Chu Xuyên đã đứng bên cạnh nàng lúc nào không hay. Dạo này nàng đều cùng gia đình sum họp, cũng đã lâu không gặp hắn.

"Đại nhân."

Uyển Khanh đặc biệt chú ý xiêm y của hắn mặc cùng loại với mình: "Bình thường ngài mặc y phục đều giản dị, sao hôm nay lại thế này?"

Chu Xuyên bất giác cười với nàng. Đây vốn chỉ là câu hỏi bình thường của nàng nhưng thấy hắn cười, mọi người đều cho rằng là nàng đang khen hắn.

"Lương phó tướng hôm nay cũng đặc biệt phô trương, sao quận chúa lại chỉ hỏi ta?"

Thái Kiệt ngồi yên không nói nhưng ánh mắt cứ luôn thét ra lửa từ lúc tên đó tiếp cận nàng. Bây giờ hắn hỏi thế này, khác nào tuyên bố với mọi người rằng nàng quan tâm tên đó hơn mình.

"Hôm nay biết tin quận chúa dự tiệc, tất nhiên phải chỉnh chu hơn." - Thái Kiệt chẳng thèm nhìn tới Chu Xuyên, chỉ tiếp tục thưởng thức ẩm thực.

Uyển Khanh đương nhiên nhận ra được vấn đề. Nàng lập tức chuyển chủ đề, nếu không thì với hai người này nếu sáp vào nhau chỉ e phá nát cung yến của Hoàng thượng mất thôi.

"À không phải Chu đại nhân cũng muốn có cơ hội trò chuyện trực tiếp với hai ca ca của ta sao, ngài cứ tự nhiên."

"Được, đều nghe lời quận chúa."

Khi Chu Xuyên đã qua chỗ đại huynh, Uyển Khanh mới hỏi tội Thái Kiệt: "Chàng diễn hơi lố rồi đấy!"

"Ta đâu có diễn." - Hắn đứng dậy trước mặt nàng.

Nàng lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của hắn, hắn như thể ở đây chỉ có hai người họ.

Uyển Khanh né tránh ánh mắt hắn. Định ngồi xuống dùng món ăn thì bị hắn nắm cánh tay lại. Người giỏi giữ bình tĩnh như nàng bây giờ lại tròn mắt, nhìn xung quanh chính điện, phát hiện rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chưa kể sau lưng còn có cả nhà mình và hoàng thượng.

"Bên ngoài điện về đêm đèn sáng rất đẹp. Ta đưa quân chúa đi dạo."

Yên Chương còn định ngăn cản với câu: "Ta tự đưa muội muội ta đi cũng được" thì đã thấy Uyển Khanh vui vẻ tươi cười cùng Thái Kiệt dời bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meomeo