Phần 13: Lộ diện

Cuối cùng cung yến cũng đã đến. Việc đón tiếp khách mời do chính Thái tử phụ trách. Những người đến đây đều rất có ảnh hưởng, phải giao tiếp thật khôn khéo.

Các tiểu thư thì đến hoa viên ngắm cảnh cùng Ngọc Như công chúa. Những nữ nhân kia cứ bàn tán về tiểu thư của Đại tướng quân. Trong lời nói lộ rõ vẻ ghen tị, có người còn nói tiểu thư tính tình kiêu ngạo, ỷ vào đại tướng quân mà không thèm đến hoa viên cùng họ và công chúa.

Ngọc Như cũng không lạ gì những nữ nhân tính tình xấu xa này, cứ ngồi ở vị trí cao nhất mà uống trà.

Một tì nữ đi đến bên công chúa thì thầm vào tai điều gì đó. Đôi mắt nàng liền sáng rực nhưng rồi cũng thở dài: "Có lẽ chàng cũng muốn diện kiến Uyển Khanh tiểu thư..." - Nàng đặt tách trà xuống bàn: "Thôi vậy, bên cạnh ta cũng không tốt cho chàng ấy."

Ngọc Như đứng dậy, nói với mọi người: "Cũng sắp đến giờ khai tiệc, mọi người xin theo ta dời bước đến chính điện."

"Vâng thưa công chúa." - Mọi người liền đứng lên, công chúa dẫn đầu đoàn người đi theo hướng hành lang về chính điện.

Những vị tiểu thư này khi im lặng bước chân theo công chúa thì lại như những cơn gió nhẹ nhàng, ra dáng vẻ gia giáo. Nếu Ngọc Như không thường nghe những lời bàn tán khẩu nghiệp kia thì có lẽ đã bị phong thái này lừa mất.

Vừa qua khúc cua hành lang, Ngọc Như chợt thấy bóng dáng quen thuộc...Hôm nay Văn Lưu không gấp gáp phóng khoáng như bình thường mà thật ra dáng vẻ thư sinh. Bên cạnh hắn là Thái Kiệt, hôm nay cũng ăn mặc trong rất nhã nhặn, không mang dáng vẻ khiến người ta nhìn vào phải khiếp sợ.

Hai người họ chào hỏi thái tử ở ngoài cửa xong thì bước vào bên trong. Công chúa cũng tiếp tục vào sảnh.

"Vương huynh." - Nàng cuối đầu chào thái tử

"Thái tử điện hạ an hảo." - Các vị tiểu thư phía sau cũng đồng loạt hành lễ.

"Được rồi, thay mặt phụ hoàng, ta đa tạ chư vị tiểu thư đã đến tham gia cung yến, xin mời vào trong theo vị trí đã an bài." - Nói rồi thái tử lùi một bước, đưa tay hướng vào trong mời họ vào.

"Ngọc Như công chúa đến!" - Vị công công bên ngoài hô to.

Thái tử vốn cũng rất tò mò về Uyển Khanh nên hắn cũng tìm kiếm xem trong số các nữ nhân vừa đi qua có ai lạ mặt hãy không.

Bên trong chính điện nghe công chúa đến, liền đứng dậy hành lễ. Bọn họ cho rằng Uyển Khanh đi cùng những tiểu thư này nên cũng tìm kiếm xem thử.

Công chúa đi đến vị trí ngồi của mình ở bên cạnh bàn cao nhất của Hoàng Đế và Hoàng Hậu. Các vị tiểu thư cũng đến chỗ của mình. Chỉ còn những bàn trống ở hàng đầu của phủ Tướng quân là chưa có ai đến. Bọn họ có hơi thất vọng.

"Chư vị miễn lễ. Vẫn chưa đến giờ khai yến, chư vị xin cứ tư nhiên." - Công chúa nói xong liền được cung nữ dìu ngồi xuống.

Nàng vô thức nhìn xuống bàn tiệc thứ ba ở bên phải. Văn Lưu vẫn chăm chú nhìn nàng, bây giờ bắt gặp được ánh mắt nàng, tay hắn cầm rượu nâng lên hướng về phía nàng rồi uống cạn, sau đó phẩy quạt gật đầu như thể hàm ý rằng mình đã uống cạn.

Ngọc Như lòng như tơ vò lại tự tay rót rượu vào ly, uống cạn.

"Công chúa..." - Cung nữ bên cạnh nhắc nhở

"Hôm nay là cung yến, khách mời rượu, chẳng lẽ ta lại uống trà, em cứ yên tâm." - Nàng biết cung nữ chỉ lo lắng cho thân thể nàng mà thôi.

Văn Lưu tuy ngồi xa nhưng vẫn nghe được thanh âm của nàng. Trong lời nói của nàng, hắn lại là "khách", không khỏi có hơi đau lòng. Hắn nhắm mắt thở dài rồi lại tươi cười mời Thái Kiệt một ly.

"Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo!"

"Chiêu tướng quân và phu nhân cùng các nhi tử đến!"

Hai câu hô vang của vị công công bên ngoài đủ để cả chính điện trở nên rung sợ. Mọi người lập tức đứng dậy.

Hoàng thượng với ánh mắt thét ra lửa nhưng đang dịu dàng nắm tay hoàng hậu bước qua bậc thềm, thái tử liền xoay người từ cửa đi theo sau. Tiếp đó là Chiêu tướng quân phong thái anh dũng cùng phu nhân. Ở hàng cuối cùng đương nhiên là ba huynh muội đang làm náo loạn kinh thành dạo gần đây. Đại công tử đứng bên trái hiên ngang, nhị công tử bên phóng phóng khoáng nhìn xung quanh, quý tiểu thư xinh đẹp khuynh thành, đứng giữa sự bảo hộ của hai ca ca.

Mọi người vẫn không nói nên lời khi nhìn thấy những quý nhân này tiến vào cùng một lúc. Thái Kiệt ngẩn ngơ khi thấy Uyển Khanh trong dáng vẻ khuê các, xinh đẹp thế này. Hắn biết nàng rất đẹp, nhưng khi ở bên gia đình, khi tiến vào với sự bao bộc của thân nhân, nàng lại được tô điểm thêm thần thái tự tin ngạo nghễ như thế này. Phong thái này không phải ai cũng có thể có được.

Văn Lưu thì dụi mắt hai, ba lần. Hắn tự nhủ sao vị tiểu thư này lại giống Tiểu Hoa như thế. Cuối cùng nhịn không được mà rướn người qua hỏi Thái Kiệt: "Ta không nhìn nhầm chứ? Nàng ta là..."

Thái Kiệt gật đầu xác nhận. Lúc này vừa lúc nàng lướt qua hắn, nàng nhìn hắn trìu mến rồi cười mỉm.

Hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử tiếp tục lên bậc thềm phía trên đến vị trí cao nhất. Cả gia đình tướng quân thì đứng bên dưới cùng hành lễ với mọi người.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ."

Hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là công chúa và thái tử.

"Thấy chư vị đến tham dự cung yến mừng thọ của trẫm đông đủ thế này, trẫm thật sự rất vui..." - Hoàng thượng cười sảng khoái rồi bổ sung thêm một câu: "...dù trẫm cũng biết nguyên nhân chính các vị đến là gì?" - Sau đó nhìn đại tướng quân.

Hoàng hậu cũng bổ sung: "Tướng quân hãy vào ngồi đi."

Năm người tuân lệnh vào vị trí được xếp cho mình, chỗ Uyển Khanh ngồi lại trùng hợp ở bên cạnh Thái Kiệt. Bên trái nàng là Thái Kiệt, bên phải là Nhị huynh Yên Chương.

Cũng đến lúc họ phải diễn vở kịch đã bàn sẵn.

Nàng ngồi xuống nhìn sang hắn gật đầu chào: "Phó tướng, nghe danh đã lâu..."

"Ta cũng nghe nhiều về tiểu thư, nhưng toàn những điều tiêu cực, hôm nay tận mắt chứng kiến lại cảm thấy bên ngoài toàn lời bịa đặt."

"Quá khen."

Văn Lưu bên cạnh lại ngơ ngác ngẩn ngơ, hai con người này lại bày trò gì đấy?

Bên trong điện nảy giờ không một ai dời mắt khỏi nàng, kể cả bốn vị ở trên cao kia. Sao họ có thể không chứng kiến được hai người họ trò chuyện. Ánh mắt phát sáng của Thái Kiệt càng làm bên trong điện bắt đầu râm rang những tiếng đồn đoán.

Cả nhà của tướng quân thì thái độ vẫn bình thường vì nghĩ rằng có thể bọn họ quen biết từ lúc ở quân doanh trước. Dù vậy nhưng Yên Chương ngồi bên cạnh nghe được tiểu muội của mình nói chuyện với Thái Kiệt nên cũng nghiêng đầu qua xem.

"Phủ ta chỉ có một bảo bối này, ta cảnh cáo ngươi không được giành đi sớm như vậy đâu nhé!" - Hắn nghiêm mặt với Thái Kiệt, lời nói nửa thật nửa đùa, sau đó kéo Uyển Khanh về phía mình: "Nhị ca nghe nói, hắn đến Phong Hoa Các đã mang một cô nương về ở trong Lương phủ. Vừa vài ngày thôi mà hôm nay đã chú ý đến muội, ta thấy hắn có vẻ đào hoa đấy. Muội đừng tin lời hắn."

Lời này của nhị ca nàng là cố tình muốn cho Thái Kiệt nghe, Uyển Khanh cố gắng kìm nén bật cười, gật đầu ngây thơ một cái với Yên Chương.

Thái Kiệt từ bên kia lên tiếng: "Không được giành đi sớm? Vậy có nghĩa là nhị công tử cho phép ta giành đi nhưng phải trễ một xíu đúng không?"

"Hừm, mồm mép xảo trá." - Yên Chương nhấp một ngụm rượu, chợt chú ý đến Chu Xuyên ở phía đối diện đang ngồi nói chuyện với thị vệ của hắn.

"Ta thấy Chu đại nhân được hơn đấy, tri thư đạt lễ, danh tiếng cũng tốt, ta thấy hình như...hắn cũng để ý muội đấy." - Yên Chương nhỏ giọng nói với Uyển Khanh, dù xung quanh không nghe, nhưng lại lọt được vào tai của Thái Kiệt

"Nhị huynh đừng có nói lung tung." - Nàng liếc mắt có hơi nhõng nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meomeo