Phần 12: Quý nữ

"Ngươi đặt chậu mẫu đơn này trên bàn đá, Khanh Khanh rất thích hoa này..."

"Còn ngươi, lau chùi thật kỹ chiếc chuông gió nó thích, sau đó thay rèm mới."

Cảnh Ngọc - Phu nhân của Đại tướng quân đang đích thân ở trong viện của Uyển Khanh chỉ dẫn đám nô tỳ dọn dẹp để đón con gái về nhà.

"Mẫu thân, mẫu thân..." - Nhị công tử Lê Yên Chương gấp gáp đi đến bên cạnh phu nhân: "Tin chuẩn không mẫu thân, Khanh Khanh về đây sao?"

Cảnh Ngọc phu nhân gật gật đầu vui vẻ, còn thông báo rằng Uyển Khanh sẽ tham gia cung yến. Yên Chương cuối cùng có thể ngạo nghễ cùng muội muội xinh đẹp vào cung rồi.

Lê Yên Chính - Trưởng tử của tướng quân thì không bất ngờ lắm vì hôm qua Tiểu Trúc đã thông báo cho hắn rồi. Cuối cùng muội muội đã lùi một bước, trở về thăm phụ thân. Hắn không vội đi phụ giúp mẫu thân chuẩn bị như nhị đệ mà đến đại sảnh tìm phụ thân.

Lê Chiêu đại tướng quân đang ngồi trên ghế chính lau kiếm. Ngài đã cảm nhận được bước chân của Yên Chính nên dừng tay lại, đặt kiếm lên bàn.

Yên Chính thấy phụ thân vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như thường nhưng hắn nhìn ra phụ thân hôm nay có nét cười trong mắt.

"Phụ thân. Xe ngựa của muội muội sắp đến rồi!"

Hắn biết phụ thân rất thương yêu con gái, chỉ là không muốn Uyển Khanh gặp nguy hiểm nên hai năm trước có hơi nặng lời. Những việc làm ăn của nàng làm sao có thể giấu được phụ thân. Yên Chính và Yên Chương âm thầm chăm sóc nàng cũng là do phụ thân nhắm mắt cho qua.

"Bản thân độc lập là tốt, nhưng nó cũng phải biết đâu là nguy hiểm. Nó như thế, người làm phụ thân ta đây sao có yên tâm."

Yên Chính có hơi bất ngờ vì ít khi nghe phụ thân nói những lời tâm trạng như thế. Hắn đi đến dìu phụ thân ra cửa:

"Khanh Khanh chỉ muốn chứng minh thực lực cho phụ thân thấy. Bấy lâu nay nó cũng nhớ đến phụ thân, chỉ là chưa có can đảm trở về. Bây giờ có lẽ trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng thông suốt hơn rồi."

Hai người một già một trẻ bước qua thềm cửa liền thấy một tì nữ từ bên ngoài hớt hải chạy vào: "Tiều thư đến rồi."

Lẽ ra là phải nửa canh giờ sau mới đến, nhưng nàng cho xe ngựa của mình đi nhanh hơn một xíu, các xe tư trang thì từ từ ở phía sau. Chính vì vậy, Uyển Khanh và Tiểu Trúc đã có mặt ở Tướng quân phủ.

Hôm nay nàng mặc xiêm y hồng phớt và trang điểm như một thiếu nữ. Phụ thân nàng và Yên Chính tràn ngập một vẻ vui mừng.

"Lúc trước còn dáng vẻ như con nít, hôm nay đã trưởng thành thế này rồi. Rất có phong thái!" - Cảnh Ngọc phu nhân cũng vội vàng đến bên nàng: "Màu xoay một vòng cho mẫu thân xem."

Uyển Khanh liền tươi cười ngoan ngoãn làm theo lời mẫu thân. Cảnh Ngọc phu nhân vui đến nỗi quên mất hai người đang bước ra từ đại sảnh. Yên Chương phải kéo vạt áo của bà, nhắc nhở: "Mẫu thân..." - Sau đó hướng mắt qua đại sảnh.

Uyển Khanh cũng theo đó mà nhìn, thấy phụ thân đã lâu không gặp, nàng cũng không biết nên làm sao, liền cúi đầu xuống.

Phu nhân và Yên Chương đi đến cửa đại sảnh, ôn nhu nói với tướng quân: "Đừng giận con..."

Đại tướng quân đi từng bước xuống bậc thềm. Dừng lại trước mặt Uyển Khanh khoảng ba bước. Nàng rưng rưng nước mắt, kéo tà váy lên quỳ hai chân xuống đất.

"Uyển Khanh bất hiếu, hôm nay trở về phủ tạ tội với phụ thân..." - Nàng cúi đầu.

Lê Chiêu thấy ái nữ quỳ dưới nền đất lạnh thì đau lòng không thôi, liền dìu nàng đứng dậy: "Trở về là tốt, không sao" - Nói rồi ôm nàng vào lòng.

Phu nhân và hai vị ca ca nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

"Mau vào đây, bên ngoài trời lạnh." - Cảnh Ngọc gọi hai cha con họ vào đại sảnh nói sảnh.

Từ lúc tiểu thư về phủ, trong phủ như có thêm gió xuân ấm áp, ai cũng tươi cười nhiều hơn. Hai ca ca yêu thương muội muội nhất, cứ rảnh lại kéo nàng ra chợ mua cho tất cả trang sức, xiêm y đắt nhất kinh thành.

Người dân trong kinh thành thấy hai vị công tử cưng chiều vị cô nương này như thế, liền biết ngay nàng ta là quý nữ của tướng quân phủ. Tin tức Uyển Khanh tiều thư xuất đầu lộ diện liền lan truyền cả kinh thành.

Bà chủ bán xiêm y, thường lấy số đo may y phục cho nàng nói rằng dù nàng có hơi nhỏ con nhưng tỷ lệ cơ thể lại chuẩn vô cùng, mặc y phục loại nào cũng đẹp.

Bà chủ tiệm trang sức lại khen nàng rất có phong thái của Cảnh Ngọc phu nhân ngày xưa, trang sức nào được dùng cũng toát lên vẻ quý phái nhưng không kém phần dịu dàng của thiếu nữ.

Ai có cơ hội gặp qua cũng đều khen ngợi phong thái ngút trời của ba huynh muội nhà tướng quân.

Đại công tử lãnh đạm, nhị công tử phóng khoáng và tiểu muội dịu dàng như nước.

Văn Lưu ngồi ở thư phòng của Thái Kiệt, nghe tên thị vệ tường thuật lại những lời đồn bên ngoài thì rất hiếu kỳ. Hắn chỉ mong cung yến đến thật nhanh để được diện kiến mỹ nhân trong truyền thuyết.

"Chắc chắn cung yến lần này, các vị công tử sẽ tham gia không thiếu một ai. Đến cả huynh cũng đi thì xem ra vô cùng náo nhiệt." - Văn Lưu cảm thán

Thái Kiệt cũng rất muốn gặp nàng nhưng cứ nghĩ đến việc những tên công tử khác cứ chú ý đến nàng thì trong lòng không khỏi khó chịu.

"Chính là chiều mai sao?"

"Đúng vậy, buổi sáng Thánh thượng thưởng trà cùng các lão thần. Đến chiều tối mới là lúc những người trẻ chúng ta họp mặt."

Thái Kiệt gật gật đầu rồi tiếp tục đọc sách. Văn Lưu hai hôm nay không thấy Uyển Khanh trong phủ thì cũng thắc mắc: "Nàng ta đâu, sao hai hôm nay ta không thấy nàng. Chẳng lẽ huynh chán rồi bỏ rơi người ta sao?"

Thái Kiệt cấm quyển sách trên tay đánh vào bả vai hắn.

"Huynh bớt nói nhảm đi. Nàng có việc ra ngoài vài ngày." - Nghĩ ngợi gì đó, hắn lại cười bí hiểm rồi nói tiếp: "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nàng thôi."

Cụ thể là ngày mai.

Hai người họ cứ ngồi đó, một người đọc sách, một người tiếp tục vẽ tranh. Thư phòng rơi vào yên lặng.

Văn Lưu là huynh đệ từ nhỏ Thái Kiệt, nhờ có hắn mà Thái Kiệt cũng ít cô đơn, tâm trạng cũng được cải thiện ít nhiều khi bên cạnh hắn. Mấy ngày đầu sau khi Văn Lưu không gặp công chúa nữa, cứ đến phủ dính lấy Thái Kiệt, uống say rồi trầm ngâm ảm đạm, đôi lúc còn rơi nước mắt.

Thời gian đó, kinh thành lại còn đồn Lý đại nhân và Lương phó tướng có quan hệ mờ ám.... Đúng là kiểu gì cũng nghĩ ra được...

Cho đến khi Văn Lưu lui đến Phong Hoa Các nhiều hơn thì tin đồn mới bắt đầu bớt đi.

Bây giờ mặc dù Văn Lưu cứ tỏ ra tò mò về quý nữ của tướng quân phủ nhưng thật ra hắn lại mong ngóng ngày mai chỉ để được gặp Ngọc Như công chúa.

"Ể, ngày mai ngươi định mặc gì đến cung yến. Hiếm khi ngươi đi dự yến tiệc, phải ra vẻ lãng tử một chút. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho ngươi."

Thái Kiệt thầm nghĩ trong lòng, ngày mai Uyển Khanh sẽ nổi bật trong mắt mọi người, nếu bản thân ăn mặc quá giản đơn, có phần hơi không xứng với nàng. Ngoài ra, hắn cũng muốn nàng phải đánh giá dung mạo của hắn cao hơn những tên còn lại.

Thái Kiệt gật đầu.

Nói rồi Văn Lưu kéo hắn đến cửa hàng quần áo tay nghề thượng hạng của kinh thành để may xiêm y.

Hai người vừa bước vào cửa đã nghe thấy một thanh âm lãnh đạm mà Thái Kiệt không thích nghe nhất.

"Bà chủ, có loại như thế này nhưng màu xanh biếc không?" - Chu Xuyên hỏi người phụ nữ trước mặt.

"Có chứ đại nhân. Đại nhân thật có nhãn quan, loại vải này chỉ có hai xấp. Hôm qua hai vị công tử của tướng quân phủ đã đưa tiểu thư đến lấy một bộ y phục làm từ 1 xấp rồi. Chỉ còn lại 1 xấp này thôi. Là hàng hiếm đó."

Chu Xuyên tươi cười vui vẻ rồi đưa ngân lượng cho bà chủ, sau đó xoay người định đi lấy số đo may y phục thì gặp Thái Kiệt và Văn Lưu.

Thái Kiệt chắc chắn rằng tên này đã biết thân phận của nàng từ lâu. Hôm nay thấy hắn cố tình chọn y phục cùng màu với nàng lại càng thêm bực bội.

Chu Xuyên cũng gượng cười, tiến lên chào hỏi: "Phó tướng, Lý đại nhân. Nghe nói ngày mai phó tướng cũng đến dự tiệc, hẹn gặp vào ngày mai."

Thái Kiệt khó chịu, còn không màng trả lời. Văn Lưu thì cúi đầu một cái.

"Ta thấy xấp vải đó đẹp đấy, tiếc là chúng ta đến trễ rồi. Thôi chúng ta chọn loại khác."

Văn Lưu tỏ ra tiếc nuối dẫn hắn vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meomeo