Phần 11: Đình Lục giác

Uyển Khanh là nữ nhi nên cơ thể vô cùng dẻo dai uyển chuyển. Nàng đá một chiếc ghế đến hắn. Hắn lại dùng tay hất chiếc ghế vào trụ đình, chiếc ghế gỗ liền vỡ ra từng mảnh. Nàng có hơi e sợ.

Từ nảy đến giờ hắn vẫn chưa chủ động tấn công nàng, chỉ chuyên tâm phòng thủ giống như đang chờ thời cơ.

Văn Lưu nghe tiếng ghế vỡ thì hốt hoảng chạy ra, thấy hai người họ đang đánh nhau ngoài đình. Thái Kiệt bắt đầu vươn tay bắt lấy cổ nàng, nàng vẫn đang lùi nhanh về sau, đã ra giữa cây cầu gỗ dần vào đình. Nàng lách người qua cách tay hắn rồi lấy sa linh siết một vòng quanh cổ tay hắn. Hắn nắm sa linh, kéo nàng lại gần mình. Hai mắt liền chạm nhau.

"Đây là kiểu yêu đương gì vậy nhỉ?" - Văn Lưu vò đầu bức tóc: "Hai người xong chưa? Ta qua đó nhé."

Nghe tiếng Văn Lưu, nàng có hơi đỏ mặt buông sa linh ra, cũng khen hắn một câu: "Thân thủ chàng không tệ..." - Nàng lại cảm thấy mình khen câu này quá sức dư thừa đi, hắn là võ tướng mà, võ công không tốt thì sao có thể chinh chiến sa trường.

Hắn cuộn tròn sa linh của nàng gọn gàng trong tay mình rồi bảo Văn Lưu qua đây. Bọn họ lại trở lại đình. Chỉ còn 2 chiếc ghế, Văn Lưu định nhường cho bọn họ thì đã thấy Uyển Khanh ngồi lên thanh chắn ở đình, gác chân lên rồi tực lưng vào cột.

Hắn biết võ công của nàng chắc cũng phải ngang hắn, chỉ là vừa rồi chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh mắt hắn giam lỏng lại mà thôi.

Nàng thấy Văn Lưu mang 3 hồ lô đựng rượu, nàng lại nhớ tới hôm qua rồi e thẹn nhìn Thái Kiệt. Hắn nhìn hai má đỏ ửng là biết nàng đang nghĩ gì, nàng sợ tối nay lại có chuyện... Hắn cũng không nhịn được mà bật cười, vỗ vai Văn Lưu: "Hôm qua nàng ta uống rất nhiều, nay lại uống nữa sẽ không tốt cho cơ thể."

Văn Lưu nghe xong liền hiểu. Hôm qua uống nhiều, sáng lại dậy trễ, dậy từ thư phòng đi ra... Còn có thể làm gì nữa chứ.

"Nhưng cô nương có tửu lượng rất tốt mà, không dễ dàng say như vậy chứ?" - Văn Lưu lại buộc miệng hướng nàng mà hỏi.

Thái Kiệt lại chợt loé lên một suy nghĩ: Hôm qua nàng giả vờ say.

Thấy ánh mắt Thái Kiệt nhìn nàng nham hiểm, nàng liền chữa cháy: "Có ai uống rượu mà không say đâu, uống nhiều cũng say thôi mà..." - Nàng cười trừ rồi quan sát thái độ của hắn.

Bọn họ cứ ngồi bên đình cùng nhau. Văn Lưu sai người mang một bàn cờ đến đánh với Thái Kiệt. Uyển Khanh vẫn yên vị dựa vào cột đình mà đọc tiểu thuyết. Trong lòng nàng cứ bồn chồn không yên.

Thật ra hôm qua nàng muốn uống thật nhiều cho thật say để có can đảm tìm hắn. Nhưng uống thế nào cũng đứng rất vững, không thấy hoa mắt chóng mặt, nàng còn thầm mắng sao rượu ở phủ chàng lại như là nước lã vậy? Nàng liền giả vờ chao đảo đi tìm hắn. Xem như say rượu là lý do để bản thân phóng túng.

Quyển tiểu thuyết nàng đọc cũng vừa hay đang đến giai đoạn nam nữ chính hiểu rõ tình cảm và bắt đầu bên nhau. Giống như nàng và hắn từ sáng hôm nay, à không từ tối hôm qua... Thôi, từ lúc nào cũng được, chỉ cần hắn đối đãi thật lòng, nàng sẽ tìm cơ hội nói hết cho hắn những bí mật của nàng.

Chớp mắt đã đến chiều tà, bọn họ lại cùng nhau đứng ngắm mặt trời lặn. Văn Lưu chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức hào hứng nói với bọn họ: "Vài ngày nữa sẽ tổ chức cung yến sinh thần 60 tuổi của bệ hạ. Nghe nói lần này rất hoành tráng, các tiểu thư khuê các, phu nhân của các trọng thần đều được mời đến tham dự. Ngươi có định đến không?"

"Bình thường ta không tham gia yến hội, đâu phải ngươi không biết." - Mắt Thái Kiệt vẫn chăm chăm nhìn mặt trời lặn.

"Vậy thôi. Lần này là đại yến, không biết quý nữ của Đại tướng quân có cố gắng tham gia được không? Ta thấy hai con trai nhà tướng quân cũng diện mạo tuấn tú, phong thái hơn người. Cho dù nàng ta có bệnh đến mức nào thì chắc cũng là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành."

Thái Kiệt liếc mắt nhìn Uyển Khanh đang chột dạ. Tên này đoán cũng khá đúng.

Uyển Khanh nghĩ đến mình cũng đã hai mươi tuổi, cũng nên xuất đầu lộ diện, không thể để phủ tướng quân mang danh có một nữ nhi yếu đuối, bệnh quanh năm được: "Ta nghe nói bệnh tình của nàng ta đã không còn nặng, có thể đợt này sẽ xuất hiện đấy."

Thái Kiệt bất ngờ nhìn nàng. Nàng muốn tham gia cung yến?

"Vậy thì hay đấy. Thái Kiệt ngươi có suy nghĩ lại không?"

"Đi, ta sẽ đi cung yến." - Thái Kiệt rất dứt khoát.

Trời cũng tối dần, Văn Lưu muốn nghỉ lại đây nên hai người họ cũng đi về, hắn dìu nàng vào xe ngựa. Sau khi rèm xe được che lại. Thái Kiệt liền đặt tay sau gáy nàng kéo lại gần mặt mình, lời nói mang theo ý trêu chọc

"Nàng giả say để lừa ta có đúng không? Vậy ai mới là người nói dối đây..."

"Ta không có."

"Nàng nói dối" - Hắn ép nàng nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn đen láy, phản chiếu gương mặt thanh tú của nàng.

Nàng nắm chặt tay vào váy, im lặng để hắn tra hỏi. Hắn cuối cùng cũng thoát vai, dịu dàng kéo nàng vào trong lòng: "Ta còn sợ nàng say quá, hôm qua chỉ là vô ý. Nay biết được nàng tình nguyện ta càng hạnh phúc hơn."

Nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên môi anh đào của nàng khoảng 3 giây.

"Phải rồi, nàng định đến cung yến thật sao?"

"Ừm, nhân cơ hội này về tướng quân phủ thăm hỏi."

"Nếu Uyển Khanh tiểu thư đã chịu xuất hiện, vậy chi bằng làm cho kinh thành này náo nhiệt vài hôm!"

Hắn đưa ra chủ ý quái gỡ gì đây? Nàng còn đang nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn hắn thì đã nghe hắn nói:

"Lương phó tướng vừa gặp đã say đắm Uyển Khanh tiểu thư, mặc kệ mỹ nhân trong phủ."

Hả? Nàng không nhịn được mà bật cười. Uyển Khanh tiểu thư và mỹ nhân trong phủ không phải là một sao?

Nhưng rốt cuộc nàng cũng đồng ý diễn vai diễn này cùng hắn.

Trên đường về, nàng cẩn thận sắp xếp lại sự kiện những ngày qua. Đến hiện tại, những người biết nàng là Uyển Khanh chỉ có Tuyết bà bà, Tiểu Hằng, Tiểu Trúc, Thái Kiệt, Chu Xuyên và một số nô tì khác hầu hạ nàng. Còn những người biết nàng là Tiểu Hoa của Phong Hoa Các bao gồm: Tuyết bà bà, Tiểu Hằng, Tiểu Trúc, Thái Kiệt, Chu Xuyên và Văn Lưu. Bởi vì ngoài những người này ra, khi ở Phong Hoa Các, nàng đều đeo mạn che nên không ai biết dung mạo thật của nàng.

Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã về đến Lương phủ, Thái Kiệt bước xuống trước, sau đó vén rèm dìu nàng xuống. Hắn căn dặn ma ma hầm canh gà cho nàng rồi tự tay đưa nàng về phòng.

Hắn hỏi han nàng hôm nay đi có mệt không, có thấy không thoải mái gì không?

Nàng vẫn dõi mắt theo hắn: "Sao hôm nay lại hầm canh cho ta?"

Hắn cũng không biết, chỉ là muốn quan tâm nàng nhiều hơn.

"Uyển Khanh tiểu thư bệnh nặng triền miên nên ta muốn chăm sóc." - Hắn nói với giọng điệu trêu chọc.

Nàng mỉm cười nhìn hắn. Hắn không lạnh lùng như bên ngoài đồn, hoàn toàn ôn nhu khi ở bên nàng.

Mama mang canh gà vào. Hắn vừa cẩn thận đút từng muỗng canh cho nàng, vừa nói: "Nàng định khi nào về tướng quân phủ chuẩn bị?"

"Có lẽ là ngày mai."

"Có còn đến đây nữa không?" - Giọng hắn trầm ngâm hỏi nàng, như sợ nàng sẽ ở lại tướng quân phủ, hắn sẽ không được ở bên nàng nữa.

"Có." - Nàng đưa tay lên má hắn: "Chúng ta chỉ tạm xa vài ngày thôi."

"Ban đầu nàng về với ta là để Tiêu Vĩnh không làm phiền Phong Hoa Các. Ta sợ khi nàng trở lại làm quý nữ của tướng quân phủ, đủ để tên đó nhún nhường như với ta. Lúc đó nàng sẽ không nương tựa vào ta nữa..."

"Thân phận Uyển Khanh này của ta không liên quan gì đến Phong Hoa Các, ta vẫn phải nương nhờ danh nghĩa của ngài mà thôi"

Bát canh gà đã vơi dần. Hôm nay nàng cũng cần nghỉ ngơi sớm để ngày mai về tướng quân phủ. Hắn rời phòng nàng để nàng yên giấc, cẩn thận đóng cửa, ánh nến bên trong liền tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meomeo