Phần 10: Văn Lưu

Xe ngựa dừng lại, màn xe bị một cây quạt đưa vào kéo ra. Văn Lưu thấy người huynh đệ của mình nắm tay mĩ nhân thâm tình như vậy thì liền nhướn mày: "Có phải đã làm phiền không gian riêng của hai vị không?"

Thái Kiệt thấy đã đến nơi, liền không thèm để ý đến Văn Lưu, xuống xe trước rồi đưa tay dìu nàng xuống.

"Đúng là hiếm thấy!" - Văn Lưu vẫn tiếp tục trêu hắn.

"Lý đại nhân đừng nói đùa nữa, dẫn đường đi chứ." - Hắn liếc một cái rồi nói.

Văn Lưu cũng liền tung tăng đi trước: "Cũng lâu lắm rồi ta chưa về đây, đúng là rất nhớ..."

Nàng và Thái Kiệt cũng nối bước theo sau. Khi đến đánh cờ với nàng, Văn Lưu nói hắn có một nơi để thư giãn, có thể xem là tránh xa hồng trần...

"Lúc ta còn ở Phong Hoa Các, Lý đại nhân nói muốn đưa ta về nhà riêng của ngài. Đây là nơi ngài từng nhắc đến sao?"

Nàng là cố ý trêu chọc Thái Kiệt nhưng nhìn qua hắn lại quá căng thẳng, mặt hắn nghiêm nghị nhìn Văn Lưu đang hốt hoảng.

"Ta chỉ nói đùa, nói đùa thôi mà. Huống chi bây giờ cô nương đã là người của Thái Kiệt, ta không muốn chết sớm đâu..."

Nàng không nhịn được mà bật cười, nàng cũng trả lời rằng không xem những lời khi đó của hắn là thật đâu.

Nàng xoay qua thì thấy Thái Kiệt đang mang theo nét cười nhìn nàng.

Hôm nay khi nhắc đến việc trở thành người của hắn, nàng lại không bác bỏ mà lại tiếp nhận một cách thoải mái như thế. Hắn chợt vui vẻ trong lòng.

Ba người lại tiếp tục vào bên trong. Ở đây rộng rãi thoáng mát, trồng rất nhiều cây cổ thụ, có một mái nhà tranh nhỏ, xung quanh cũng toàn là hoa. Đường đi được lát bởi những miếng gỗ. Nhìn qua thì trông giống một hoa viên. Bên cạnh nhà tranh còn có một thác nước đổ thẳng xuống hồ. Đúng là quang cảnh hiếm thấy, có thể hoà mình với thiên nhiên.

"Nước của hồ này cũng khá mát, nếu nàng muốn, ta sẽ nói Văn Lưu chuẩn bị cho nàng vào thử." - Thái Kiệt từ phía sau tiến lên nói với nàng.

"Cũng không cần đâu, ta chỉ thích thú phong cảnh ở đây mà thôi."

"Được, chúng ta cũng mau vào nhà."

Hắn dìu nàng vào trong nhà. Vừa bước qua cửa đã thấy Văn Lưu đứng ngơ ngẩn nhìn vào một vật gì đó trên tường. Uyển Khanh và Thái Kiệt nhìn nhau một cái rồi cũng tiến vào.

"Ngài đúng thật là si tình!" - Uyển Khanh chỉ đoán thôi cũng biết chắc chắn hắn đang ưu sầu vì ai, trên đời này còn ai có thể khiến Văn Lưu trầm mặc như thế ngoài người trong lòng hắn.

"Nàng cũng biết sao?" - Thái Kiệt hỏi nàng.

Hắn nói chữ "cũng", có nghĩa là hắn cũng được Văn Lưu tâm sự đôi ba lần. Cũng phải thôi, họ là bạn thân mà.

"Lý đại nhân thường đến Các gặp ta không chỉ đánh cờ, mà còn giải bày tâm sự. Suy cho cùng chàng cũng là nam nhân, không hiểu nữ nhân bằng ta... Lý đại nhân tìm thêm ta để nói chuyện cũng hợp tình hợp lý."

Thái Kiệt cũng gật gật đầu.

Bức tranh vẽ một nữ nhân đang ngồi đánh đàn trước thác nước. Đoán chừng thác nước trong tranh này chính là ở bên ngoài. Nữ tử trong tranh chính là Ngọc Như công chúa, cũng là người tình trong mộng của Lý Văn Lưu đại nhân.

Văn Lưu thở dài, quay lại nhìn hai người họ: "Chỉ e cả đời này ta cũng không thể đến với nàng. Thấy hai người các ngươi hạnh phúc, ta cũng thấy có hơi ghen tỵ. Chỉ trách Lý công tử này lại yêu người không nên yêu."

"Ta nghe Thái tử nói dạo này bệ hạ đang lo lắng cho hôn sự của công chúa. Các đại thần trong triều muốn công chúa gả đi ngoại quốc hoà thân, nhưng hoàng hậu cũng chỉ có một đứa con gái này, muốn nàng tìm phu quân ở trong kinh để dễ dàng vào cung phụng dưỡng." - Thái Kiệt vỗ vai hắn.

"Huynh nghĩ rằng bệ hạ sẽ vì hoàng hậu mà để công chúa ở lại sao?" - Văn Lưu cười khổ lắc đầu: "Gả nàng hoà thân có thể đẩy mạnh ngoại giao của đất nước mà không tốn một binh một tốt nào."

Uyển Khanh tiến đến nhìn bức tranh.

"Lý đại nhân cũng quá nhục chí rồi! Ngài tỉnh táo lại đi." - Nàng có hơi tức giận, lời nói có hơi đanh thép, tiến đến trước mặt hai người họ: "Người thật sự muốn công chúa gả sang cho nước địch, để khi có binh biến thì nàng ta trở thành vật hi sinh đầu tiên sao?"

"Đương nhiên là không rồi!" - Văn Lưu gấp gáp nhìn nàng: "Nhưng ta có thể làm gì đây?"

"Ta nghĩ phải xem công chúa đối với ngài như thế nào đã?" - Uyển Khanh nhìn lướt qua 2 câu thơi trên bức tranh, 2 nét bút khác nhau. Nhìn vế trên uyển chuyển nhẹ nhàng, vế bên dưới lại khá mạnh mẽ phóng khoáng. Đoán chừng vế trên là của công chúa, phía dưới là Văn Lưu đối lại.

Thái Kiệt theo ánh mắt của nàng nhìn vào 2 câu thơ, cũng nhếch miệng cười rồi nói với Văn Lưu: "Hai câu thơ này chứa đầy tình ý đấy..."

Văn Lưu lắc đầu: "Tình ý thì sao? Nàng từng nói với ta, thân nàng là công chúa, hưởng sự cung kính của bá tánh thì sau này phải trả lại khi cần thiết, bệ hạ muốn nàng gả đi thì nàng sẽ chấp nhận."

Thật ra chuyện này cũng liên quan đến quốc gia đại sự, phải xem thánh ý của Hoàng Thượng thế nào. Ba người họ cũng không dám đoán bừa.

"Thôi, đừng vì chuyện của ta mà làm mất không khí của ngày nghỉ hôm nay. Chúng ta ra giữa hồ uống rượu."

Từ căn phòng đi ra ngoài, quẹo phải sẽ có một con đường bằng gỗ băng qua đi đến mái đình lục giác ở giữa hồ.

Văn Lưu phe phẩy chiếc quạt trên tay mình: "Từ đình này có thể ngắm mặt trời mọc và lặn. Mặt nước trong xanh, như một chiếc gương phản ánh mây trời. Trong Đào Hoa Các của ta, có lẽ Lương phó tướng thích nhất nơi này, khi nào đến cũng ghé qua đây."

Uyển Khanh cũng thuận miệng khen tài thiết kế của hắn đôi câu. Thái Kiệt có hơi khó chịu trong lòng, dù biết Văn Lưu đã có người trong lòng nhưng trước đây hắn thường đến tìm Uyển Khanh trò chuyện.

Nếu không phải Văn Lưu là huynh đệ thân thiết của hắn thì chắc chắn hắn còn đề phòng Văn Lưu hơn cả tên Chu Xuyên kia.

"Cô thấy ta có nên đặt thêm một số chậu cây ở đây không?..."

Văn Lưu đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo sau ót, hắn xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt như đao kiếm của Thái Kiệt.

Uyển Khanh lại thản nhiên đứng đó mỉm cười xem kịch hay.

"Huynh tiếp tục đi chứ?"

"Ta, ta nói xong rồi..." - Văn Lưu lại lùi xa nàng một bước: "Cô nương, ta đi lấy rượu, hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé."

Hắn nói rồi nhanh chóng chuồn lẹ vào nhà bếp.

Uyển Khanh đi về phía Thái Kiệt, không nhịn được mà bật cười, nàng dùng tay kéo tay áo hắn: "Lý đại nhân chỉ có hơi phóng khoáng, không có ý gì đâu! Chàng cứ như trẻ con thế?"

Hắn lại nắm tay nàng đang đặt trên áo mình: "Ta biết, nhưng ta lại cảm thấy khó chịu."

Nàng cũng không biết phải nói gì... Chỉ biết cúi đầu nhìn hắn nắm tay nàng. Hắn nắm nhẹ nhàng như thế thật sự khó thấy phong thái mạnh mẽ của một phó tướng.

Nàng thật muốn mở mang tầm nhìn, muốn biết võ công của hắn đến đâu. Chỉ là cảnh vật phong tình ở đây không hợp để đánh nhau một trận.

Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Tay còn lại rút cây trâm cài tóc ra, xoay người nhắm vào cổ hắn thì bị một bàn tay khác nắm chặt lại.

Mạnh mẽ hơn rồi đấy! Nàng mỉm cười hài lòng.

Hắn còn đang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu thì đã nghe nàng nói: "Muốn thử võ công của phó tướng!"

Nói xong nàng hất hai tay của hắn ra. Cây trâm lại lao về phía hắn. Hắn né sang một bên, nàng theo quán tính sắp rơi ra khỏi đình mà rớt xuống hồ thì tay nàng nắm một cây cột của mái đình rồi trụ lại, lộn người tấn công hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meomeo