Phần 1: Phong Hoa Các
"Xem ra vị trí Đệ nhất hoa khôi của kỳ này vẫn là thuộc về Tiểu Hằng cô nương rồi."
"Còn chưa biết được, ta thấy nữ nhân nào ở nơi này cũng dung mạo hơn người, chỉ là thời thế chưa tới mà thôi."
"Công tử này nói đúng, chỉ là ta vẫn bỏ một phiếu cho Tiểu Hằng."
...
Vẫn còn nhiều lời bàn tán sôi nổi về kỳ tuyển chọn đệ nhất hoa khôi Phong Hoa Các kỳ này. Nơi đây là thanh lâu hoa lệ nhất Vinh Quốc, nhưng các cô nương đã ở đây thì đều phải có tài nghệ và dung mạo xuất chúng. Có người nhảy múa kinh hồng như Tiểu Hằng trong lời của họ, cũng có người biết đánh đàn, ngâm thơ..., nói chung là khác xa với những nữ tử thanh lâu dung tục bình thường. Bởi vì nơi đây, là điểm đến của các công tử nhà quan, quý tộc hoàng thất.
Còn về kỳ thi tuyển hoa khôi, đây là bảng hoa khôi được nội bộ Phong Hoa Các công bố, được tổ chức mỗi năm 1 lần. Tiểu Hằng hiện tại đang là hoa khôi của nơi đây.
Lương Thái Kiệt - phó tướng của đại quân Vinh Quốc, bình thường hắn được mọi người đồn rằng không gần nữ sắc, trong phủ chỉ có một mama chưởng sự chứ chẳng có một nữ nô nào khác. Vậy mà hôm nay, hắn lại ung dung xuất hiện ở Phong Hoa Các này, đi bên cạnh là nhị công tử phong lưu của Lý gia - Lý Văn Lưu.
Các vị công tử khác đang ngồi uống rượu vui vẻ cũng không khỏi một phen kinh ngạc, liền cung kính gật đầu chào mỗi khi 2 quý khách này đi qua.
Các cô nương dù muốn đến chào đón nhưng cũng nhất thời không biết làm sao, liền cử một người đại diện đi báo cho nữ quản sự Tô Tuyết.
Tô Tuyết hớt ha hớt hải ra nghênh đón Thái Kiệt và Văn Lưu. Bà ở kinh thành đã lâu, tất nhiên có nghe qua tiếng tăm lẫy lừng của phó tướng, nhưng có trời mới nghĩ rằng hắn sẽ đến đây
"Hai vị thứ lỗi, khách đến đột ngột, thứ cho ta không kịp nghênh đón chu đáo." Bà cúi đầu chào rồi nhìn Văn Lưu với sự thắc mắc rồi nhìn Thái Kiệt đầy khó hiểu: "Phó tướng đây..."
Thấy bạn thân của mình không trả lời, làm cho không khí giữa ba người có hơi gượng gạo, Văn Lưu liền tiếp lời: "À, hôm nay ta thấy hắn ở nhà chán quá, dắt hắn đến cho hắn mở mang tầm mắt mà thôi..." Sau đó nhỏ giọng bổ sung thêm: "...kẻo hắn sẽ trở thành hoà thượng mất."
Thái Kiệt khẽ liếc.
Tuyết bà bà gật đầu: "Dạ vâng."
"Cứ để bọn ta đến chỗ ta thường đến..."
Tuyết bà bà hiểu ý, liền nhường đường cho họ đi, sau đó gọi người đến sắp xếp họ chuẩn bị món ăn.
Thái Kiệt cùng Văn Lưu đi lên lầu hai. Từ đầu đến giờ, Thái Kiệt vẫn im lặng, đến cả bạn thân của hắn cũng không biết tại sao hôm nay hắn lại muốn đến đây.
"Ta biết ngươi muốn hỏi gì." Thái Kiệt lên tiếng trước: "Ta đến tìm người, chỉ là phán đoán của ta, nhưng mong rằng mọi chuyện có thể thuận lợi."
"Muốn tìm nữ chủ cho phủ của người để yên bề gia thất sao?" Văn Lưu châm chọc mang theo ý cười.
Thấy Thái Kiệt cũng không trả lời, hắn cũng thừa biết chắc chắn không phải mục đích này, hắn tiếp lời: "Nói cho ngươi nghe, thật ra bảng hoa khôi được công bố ở đây ta thấy không đúng tí nào đâu, họ chỉ chọn hoa khôi từ những cô nương gặp khách thường xuyên. Tuy nhiên, những cô nương ít lộ diện mới thật sự là quốc sắc thiên hương."
Hắn ngưng một chút để đắc ý nhưng lại tiếp tục: "Ta thường đến đây đánh cờ với một cô nương, nàng không có tên trong danh sách gặp khách của Phong Hoa Các, ta phải tìm đủ mọi cách để xin Tuyết bà bà được gặp một lần. Sau lần đó, nàng ta cũng thân thiện với ta hơn, nên ta đến đây cứ gặp Tuyết bà bà là bà ấy sẽ tự cho ta lên đây gặp nàng..."
Thật ra Thái Kiệt cũng không quan tâm đến những chuyện phong lưu của Lý gia nhị công tử đây, chỉ là khi nghe đến việc có một nữ nhân ở thanh lâu lại ít tiếp khách thì hắn cũng có hơi tò mò.
Hôm nay hắn đến đây là muốn tìm một vị quân sư trẻ tuổi mà 2 năm trước từng bàn sách lược chống giặc xâm lăng ở doanh trại. Lúc đó hắn đi theo đại tướng quân Lê Chiêu, vị quân sư ấy cũng là người của đại tướng quân. Hắn còn từng được người ấy cứu nguy khi bị tẩm độc trong rừng.
Ơn cứu mạng này chắc chắn phải trả, chỉ là khi chiến loạn kết thúc, hắn tìm khắp doanh trại cũng không thấy người này, cứ như thể đã biến mất khỏi thế gian. Hắn cũng từng tìm Chiêu tướng quân hỏi qua, nhưng ông cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Tính cách tên đó cổ quái, trước nay độc lai độc vãng, ngươi hỏi thì ta cũng không biết, khi nào gặp lại ta sẽ cảm tạ hắn thay ngươi."
Hai năm qua tìm kiếm trong bất lực, ai ngờ hôm qua hắn đến phủ Thái tử có vài việc, xử lý xong trời đã tối. Trên đường về lại gặp vị cố nhân ấy. Sở dĩ hắn nhận ra là vì người đó mang một thanh kiếm màu xanh dương cực kỳ tinh xảo, hắn không thể nhầm lẫn được.
Cố nhân đi vào Phong Hoa Các từ cửa sau, hắn cũng đành chờ đến hôm nay mới đến xem thử.
Thái Kiệt cho rằng, vị quân sư này có thể đã mai danh ẩn tích ở đây làm vệ sĩ, hoặc có thể là đến đây tìm vui.
Đang quẩn quanh trong vòng suy nghĩ, hắn chợt bị giọng cười của Văn Lưu cắt ngang: "Đến rồi"
Lên đến lầu 2, những âm thanh xôn xao náo nhiệt ở đại sảnh cũng nhỏ dần. Hai người đứng trước căn phòng to nhất, hắn có hơi lưỡng lự nhưng Văn Lưu trực tiếp kéo hắn đi vào. Bên trong cũng chỉ trang trí đơn giản, từ cửa vào nhìn bên phải có một bàn trà đặt gần cửa sổ, còn nhìn bên trái là một bình phong đặt sau rèm ngọc, chắc hẳn là phòng thay đồ của nữ tử.
Màu chủ đạo của nơi này là màu xanh biếc, thể hiện nét thanh nhã, dịu dàng như nước của chủ nhân, khó ai tin rằng nơi này lại là một căn phòng của thanh lâu.
Hai người cùng qua bàn ngồi, những nữ nô ở đây liền mang rượu đến cho họ. Thái Kiệt liền hỏi vị nô tì nọ: "Ở nơi đây có nam nhân phụ giúp các cô không?"
Nàng suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Dạ thưa có, những công việc nặng như gánh nước, chẻ củi hoặc khuân vác sẽ có nam nhân giúp đỡ, ngoài ra, một số cô nương sẽ được có hộ vệ để bảo đảm an toàn ạ."
Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng: "Có ai dùng một thanh kiếm có màu xanh không?"
"Dạ những hộ vệ thì có thể dùng kiếm, nhưng nô tì chưa thấy ai dùng màu xanh ạ."
Hắn cũng im lặng, xem ra cũng cần phải tìm kiếm thêm. Cũng may Phong Hoa Các chỉ là nơi đến của quý tộc, công tử nhà quan, nên phạm vi tìm kiếm cũng thu hẹp hơn một tí.
Văn Lưu nhấp xong một tí rượu, lại rót vào ly của hắn: "Ngươi đừng quá căng thẳng, dù hôm nay không tìm được gì thì cũng không được bỏ về đâu nhé. Dù sao cũng đã đến rồi. Không phải ai cũng được gặp..."
Đang nói giữa chừng, hắn ngưng lại, mặt như cứng đờ giữa không trung, ánh mắt hướng về cửa ra vào. Thái Kiệt cũng theo mắt hắn xoay lưng nhìn về phía sau.
Rất giống vị quân sư ấy, nhưng người này là nữ nhân. Thái Kiệt lại nhận ra nàng ta có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy một ý cười che lấp lại.
"Tiểu Hoa cô nương." - Văn Lưu gật đầu chào hỏi.
"Lưu công tử." Nàng cười cười, lại hướng về Thái Kiệt: "Đây chắc là Lương đại nhân. Tiểu nữ ra mắt đại nhân, hân hạnh gặp mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top