8. Yêu? Như thế nào gọi là yêu?

Sau vài ngày đã xác định rõ, Tobirama thực sự hoài thai. Madara lúc nghe tin, nét mặt hắn trông có vẻ hạnh phúc lắm, lại có hơi ngượng ngùng khi y nhẫn khen cái thai này thật sự rất khoẻ mạnh.

Con của hắn mà lại.

Tất nhiên là, Tobirama không vui. Nếu là trước kia, đây chính là chuyện vui nhất đời anh. Anh luôn mong mỏi có một đứa con. Nhưng mà hiện giờ, cái thai này khiến anh có phần khó chịu, dù không đến nỗi ghét bỏ nó nhưng quả thật, anh không mong đợi sinh thể đang mang trong người chút nào. Đây là kết quả của cưỡng ép mà có, làm sao anh vui được đây?

" Phu nhân hình như không vui lắm thì phải? ", nam y nhẫn nhìn sắc mặt cau có của vị phu nhân tóc bạc, không nhịn được hỏi một câu. Madara lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Từ lúc nhận được chẩn đoán của y nhẫn, hắn đã luôn trong trạng thái lâng lâng. Chỉ đến khi nghe câu hỏi kia, hắn mới nhìn đến sắc mặt của vợ mình, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Đôi mắt hắn trong phút chốc trở nên thâm trầm nhìn về phía nam y nhẫn, thái độ cũng lạnh lẽo hẳn.

" Do em ấy bất ngờ thôi. Ngươi làm sao biết Tobirama có vui hay không? "

Và vị y nhẫn có lẽ cũng đã nhận ra tâm trạng vị tộc trưởng kia đang tồi tệ dần, cũng biết bản thân mình đã hơi lo chuyện bao đồng quá rồi, liền lập tức lùi lại, mặt cúi xuống không dám đối mặt với đôi sharingan đỏ rực đang xoay tròn kia. Mồ hôi gã tuôn ra ròng ròng, trong lòng vô thức cảm thấy ớn lạnh. Gã không thể chịu nổi áp lực từ tên nhím mắt đỏ đó thêm nữa nên liền tìm cớ rời đi.

Cho đến tận khi đã bước ra khỏi căn phòng, rời khỏi gia trạch Uchiha, nam y nhẫn vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi. Gã mang một tâm trạng rối bời mà rời đi. Làm sao phu nhân có thể sống nổi dưới cái áp lực mà Madara mang lại ngần ấy năm kia chứ? Làm sao có thể?

Và,

Thật ra có một chuyện khi gã chẩn đoán đã không nói ra. Gã thật sự không dám nói, vì gã sợ Madara sẽ giết gã. Nhưng mà gã là y nhẫn, gã cũng biết bí mật này nếu không nói ra, hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Lớn đến mức dù gã có mười cái mạng cũng không đền nỗi.

Gã phải làm sao đây?

Nói cũng chết, mà không nói cũng chết.

...

Đợi đến khi y nhẫn rời khỏi, hắn mới thu lại sát khí mà tiến đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn chạm tay lên má anh, vuốt ve thật nhẹ nhàng. Hành động đó khiến anh thấy sởn da gà, cơ mặt trở nên cứng đờ. Bàn tay này trước đây sẽ chỉ giáng cho anh những cái tát thật đau. Tuyệt đối không có loại vuốt ve này. Tobirama nghiêng người qua né tránh tay hắn. Madara cũng không để ý quá nhiều, bàn tay đang vuốt ve gương mặt chuyển xuống nắm lấy tay anh, hắn tỉ mỉ quan sát anh thật kĩ, lại nhìn xung quanh phòng, có chút ngột ngạt quá rồi thì phải. Hắn không nghĩ rằng Tobirama sẽ ghét bỏ con mình đến mức thể hiện rõ ra ngoài vậy đâu. Madara biết omega thường rất yêu thương con của họ. Có thể do ở trong phòng lâu ngày nên thành ra tâm trạng mới tồi tệ đến mức ấy. Hắn nghĩ chắc chắn là như vậy, nên liền đưa ra một đề nghị

" Thay gia phục đi, ta đưa em đi dạo. "

" Không. "

Madara hơi bực, vợ hắn thà mặc bộ đồ ngủ ở lì trong phòng cũng không muốn khoác lên người bộ gia phục của nhà hắn. Tobirama nhất định không chịu mặc nó, dù hắn đã tìm đủ mọi cách ép buộc anh.

Mà không chỉ về vấn đề gia phục, hắn cảm thấy bất cứ chuyện gì Tobirama cũng giống như đang chống đối hắn vậy. Madara thật sự có chút bất lực cùng bực bội, nhưng hắn cũng không thể làm gì anh, không thể trách anh ngang bướng được, dẫu sao cũng là lỗi của hắn.

Tobirama bị hắn giam lỏng trong phòng, chakra bị phong ấn, Madara còn đặc biệt bắt anh phải đeo một vòng ấn chú vào chân, đảm bảo cơ thể Tobirama luôn suy kiệt, mềm yếu. Có thể nói, anh lúc này giống như một thú cưng nhỏ nuôi trong lồng son. Hắn khiến anh thành ra như vậy thì bây giờ hắn lấy tư cách gì mà trách móc anh đây?

" Vậy nghỉ ngơi đi. "
...

" Đi đâu? "

Madara hỏi, hắn nhìn Tobirama ôm một cái gối rời đi khi hắn leo lên giường. Đây là ngày đầu tiên hắn ngủ chung với anh từ sau sự việc hôm nọ. Anh không nhìn hắn, cầm cái gối ném xuống đất

" Ta không ngủ chung giường với ngươi. "

Sau đó anh ngồi xuống, chuẩn bị ngã lưng trên sàn nhà lạnh lẽo kia. Hắn tức giận ôm lấy anh, có chút thô bạo đặt anh lại trên giường.

" Nằm yên đây! "

Nói rồi hắn ôm chặt lấy cơ thể ấy, nhất quyết không để anh thoát ra được. Madara vừa ôm lấy người kia, vừa hít vào một hơi mùi hương trên cơ thể anh. Thơm và dễ chịu quá, sự tức giận cũng theo đó mà nguôi ngoai dần. Người Tobirama như một liều thuốc an thần khiến hắn cảm thấy thoải mái. Làn da của anh man mát lành lạnh, sờ vào rất dễ chịu. Cơ thể cũng rất vừa tay hắn, ôm rất thích. Madara có chút hối hận cho những ngày chung sống trước đây. Những ngày mà hắn thậm chí còn chẳng xem đây là nơi để về.

Madara sinh ra một loại suy nghĩ bình dị. Hắn rất muốn ôm anh như thế này đến tận cuối đời. Có một đứa con cùng với anh, chỉ một đứa mà thôi, sinh nhiều hắn xót, sau đó tạo nên một gia đình nhỏ ấm cúng, giản dị. Hắn vẫn mang một niềm hi vọng rằng Tobirama có thể theo thời gian dần thích hắn trở lại, chấp nhận hắn một lần nữa, và Madara hắn sẽ bù đắp cho anh.

Bù đắp tất cả.

Tobirama thở dài. Anh chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu kẻ này rốt cuộc là đang muốn gì ở anh đây? Anh không nghĩ chỉ trong vài tháng có thể khiến cho Madara kẻ cuồng si anh trai nấm si của mình đột ngột chuyển hướng sang anh.

" Madara "

" Ngoan, ngủ đi. "

" Ta muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi nghĩ ngươi yêu ta? "

" Ta..không biết. Ba tháng em rời đi, ta mới phát hiện ra mình rất cần em, rất nhớ em. Ta có thử tìm đến những alpha beta, thậm chí là omega khác, nhưng ta không thể nào quên được khuôn mặt em, hình bóng của em trong bộ gia phục nhà ta. Em mặc gia phục rất đẹp..."

Madara lại trong phút chốc nhớ đến vị phu nhân tóc bạch kim khoác trên người bộ phục trang thêu gia huy nhà hắn, một cây quạt. Khi ấy anh rất ôn hoà, là anh vì hắn mà trở nên ôn hoà. Hắn nhớ đến những khoảnh khắc khi mình vô tình liếc đến anh, khi anh làm việc, khi anh tính toán sổ sách, khi anh đến đưa hắn về nhà mỗi lần hắn say bí tỉ bên thằng bạn hắn đã từng thầm tương tư.

Khi ấy, anh luôn một lòng hướng về Madara. Và Madara thì bỏ qua những gì anh làm vì hắn.

Cho đến khi anh bỏ cuộc, hắn mới bắt đầu quay lưng lại, nhìn lại những gì anh đã cho hắn và những gì hắn đã làm với anh.

" Ta mặc gia phục đẹp? "

Tobirama bật cười, một nụ cười chua xót. Những mảng kí ức trong hai năm qua cứ liên tục tái hiện lại trong đầu anh. Anh nhớ đến rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ. Nhưng anh không thể nhớ được lần cuối cùng mình mặc gia phục nhà Uchiha là khi nào?

Làm sao mà Madara hắn có thể nhớ được hình dáng của anh trong bộ gia phục nhà hắn kia chứ? Khi mà hắn chưa một lần nhìn đến anh.

Và hắn đã quên rồi hay sao? Là chính hắn đã cấm anh khoác lên người bộ gia phục đó mà.

Madara à Madara, ngươi nói yêu ta, ngươi hiểu như thế là nào là yêu?

" Ngươi...không phải là yêu ta đâu. "

Madara mở to mắt, vòng tay ôm lấy anh càng siết chặt hơn. Tobirama tiếp lời

" Ngươi chỉ là bởi vì đã quen có ta chăm sóc, bởi vì ta luôn dành những điều tốt nhất cho ngươi, tận tâm vì ngươi. Mà người khác, thì không thể hết lòng vì ngươi như ta được, nên ta rời đi, ngươi mới thấy thiếu thốn..."

"..."

" Madara, cái ngươi cần là người hết mình vì ngươi, cái ngươi cần là có người quan tâm săn sóc ngươi. Hai năm nay, chỉ có ta mới thật lòng vì ngươi như vậy. Ngươi có lẽ đã lầm tưởng rằng ngươi yêu ta, thật ra...chỉ là cần ta tiếp tục ngu ngốc hầu hạ ngươi thôi. "

Tobirama thấy khoé mắt mình cay cay, anh phải cố kìm nén để không được rơi nước mắt. Anh tuyệt đối sẽ không khóc vì hắn.

Nhưng mà...

Tuyến nước mắt không nghe lời anh. Những giọt nước mặn chát cũng không nghe lời anh. Đôi mắt này như không còn nghe theo mệnh lệnh của lí trí nữa. Anh thấy gò má mình âm ấm, ươn ướt. Anh thấy giọng mình khàn đi. Anh thấy rõ rằng mình đang khóc. Cảm giác hệt như ngày họ cưới nhau vậy. Ngày đó anh cũng khóc vì hắn, bây giờ anh cũng chảy nước mắt vì hắn.

Thằng đàn ông khốn nạn duy nhất khiến anh rơi nước mắt.

/ Cha ta, mẹ ta, anh trai ngu ngốc của ta, tất cả mọi người chưa bao giờ khiến ta khóc, khiến ta rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy. Chỉ có ngươi, duy nhất một mình ngươi. Ta lấy cớ gì tiếp tục yêu ngươi đây? /

" Tobirama, không phải như thế. Ta chắc chắn là ta yêu em. Tin ta đi, làm ơn. "

" Nhưng ta không muốn yêu ngươi nữa. Ta yêu ngươi, ta được gì? "

Ai biết được một ngày, hắn lại trở mặt quay lưng ruồng bỏ anh, anh sẽ làm sao?

" Ngươi có biết không, lí do ta không ngủ cùng ngươi? "
---
Hí hí merry chịt mệt muộn nhé các tềnh iu.♡(ӦvӦ。)

Tui định đăng vào đêm Giáng Sinh cơ, nhưng mà lại khum nỡ làm mn đau lòng nên tui đợi đến hum nay mứi đăng á hi hi hi.

Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top