18. Hồi kết thật sự!
" DỪNG LẠI!!! "
" ... "
" Ta phản đối cái kết này! "
" Ngươi không có quyền ý kiến. "
" Nhưng ta không muốn đọc một cái kết như vậy, bà xã đại nhân, ngài độ lượng khoan hồng xin hãy cho ta một cái kết khác đẹp hơn đi mà..."
" Không thì ít nhất cũng đừng dùng tên của chúng ta đặt cho nhân vật... "
" Câm miệng! "
" ... "
Madara tay đều đặn đấm lưng cho vợ, miệng lại không ngừng biểu tình đòi anh đổi kết truyện. Hắn không chấp nhận cái kết bi thương này. Ấy vậy mà Tobirama lại thẳng thừng nạt hắn thế kia.
Hừ!
Bảo bối tổn thương! Bảo bối dỗi!
Mà bảo bối này một khi đã dỗi nhất định đêm nay sẽ có chuyện.
...
" Agh...ag...Madara...xin ngươi...nhẹ chút..."
Tiếng nhớp nháp bao phủ lấy căn phòng kín hòa cùng âm thanh rên rỉ khiến cho bầu không gian trở nên thật ám muội hơn bao giờ hết. Trên chiếc giường bông trắng tinh kia có bóng dáng hai nam nhân thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm màn mỏng cũng một màu trắng tinh. Madara, tên hung thần chết tiệt đó đã hành hạ Tobirama hơn một canh giờ rồi. Trong khi anh đã kiệt sức đến trắng bệch cả mặt thì thằng nhỏ kia của hắn vẫn cứ sừng sững như bức tượng sắt ra vào liên tục bên trong Tobirama.
Tobirama vừa thở dốc vừa nhỏ tiếng nài nỉ tên khốn điên khùng kia, cả người anh ướt đẫm bởi nhiều thứ chất lỏng, nước mắt, mồ hôi, tinh dịch và cả dâm thủy đang ồ ạt chảy ra.
" Madara....ha...ặc..xin ngươi mà...dừng..."
" Tôi giận rồi. "
" Ha...agh..."
Hắn vẫn luôn im lặng nhấp đều từ đầu đến giờ bỗng dừng lại buông ra một câu, nghe giọng điệu thì nhẹ bẫng nhưng lại khiến sống lưng Tobirama không rét mà run, sau đó hắn lại tiếp tục đâm vào rút ra mãnh liệt hơn.
Madara ngày thường vẫn luôn cưng chiều Tobirama, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, trước giờ chưa từng dám cãi anh tiếng nào. Nhưng đó là ngày thường. Còn những lần hắn bảo hắn giận, chính là thân thể Tobirama hôm đó xem như bỏ.
Lần này cũng vậy đi!
Tobirama dang hai tay bấu chặt lấy lưng hắn, cào cấu đến rách cả mảng da mà Madara cũng chẳng để tâm gì, hắn hôn lên yết hầu, cắn nhẹ lên một cái rồi lại di lưỡi lên vết răng còn đỏ trên đó. Tobirama đau đến nức nở, nước mắt tuôn ròng chảy hai bên gò má đỏ bừng.
Toàn thân anh ê ẩm cả rồi, đặc biệt là mông và lưng. Bờ mông trắng nõn bị bàn tay Madara thỉnh thoảng tát " nhẹ " một cái đến giờ đã in hằn dấu tay hắn, đỏ ửng đến đáng thương vẫn không ngừng run rẩy trước sự mãnh liệt của cây gậy to lớn kia. Tobirama còn có cảm giác như xương sống của mình sắp vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ sau mỗi lần bị Madara thô bạo đâm vào.
Tiếng nhớp nháp vẫn không dứt sau 2 canh giờ ròng rã. Tobirama sắp phát điên đến nơi rồi. Cơ thể anh mỏi nhừ, mềm nhũn ra như nước. Tobirama đau khổ muốn đẩy hắn ra, muốn phản kháng, muốn thoát khỏi, nhưng mỗi lẫn anh chống cự, nhận lại đều là khí tức alpha dày đặc khống chế anh cùng với sự va đập nhanh và mạnh hơn.
Đến giờ phút này, Tobirama đã triệt để sụp đổ, chỉ đành dùng đến cách cuối cùng, cách duy nhất mà anh nghĩ là vẫn còn tác dụng.
Gọi chồng!
" Ha...ư..phu...phu quân....tha ta...làm..ơn.."
" Tôi đã năn nỉ em cả buổi trời để em viết cho tôi một cái kết đẹp, thế mà em nỡ viết như vậy sao? "
Hắn tức giận như vậy cũng phải thôi. Từ ngày vợ hắn sinh xong đứa thứ ba, bỗng nhiên em ấy lại có hứng thú viết mấy thể loại truyện vớ vẩn, nhàm chán. Hắn biết trước đây là mình không tốt, khiến cho Tobirama chịu nhiều uất ức nên mới cắn răng để anh viết mấy thứ linh tinh đó.
Đành rằng gần hết câu chuyện anh viết đều là sự thật, nhưng mà, nhưng mà cái kết này, rõ ràng quá hư cấu đi! Cái gì mà Tobirama vốn dĩ là beta? Cái gì mà không có khả năng mang thai sinh con? Đã sinh cho hắn đến ba lứa rồi mà còn có thể đặt bút viết mấy dòng đó sao? Lại còn nhắc đến cái chết, đem mạng sống bản thân ra bỡn cợt thế kia...thật...thật không thể tha thứ được!
Bàn tay hắn nhéo mạnh hai đầu nhũ đỏ hồng đang cương cứng trong không khí. Thực ra Madara lúc này đã có chút mềm lòng. Ai bảo Tobirama gọi hắn là phu quân kia chứ, hắn nghe đến hai chữ ấy, trong tim lại mềm yếu đi, thật muốn nghe vợ hắn gọi như vậy mãi cho đến cuối đời mà. Tiếc là chỉ những lúc như thế này, Tobirama vì bảo vệ thân mình mới mở miệng gọi hắn là phu quân.
Madara nghĩ đến những lần trước, cũng vì một phút yếu lòng mà tha cho em ấy, rốt cuộc Tobirama lại được nước lấn tới, càng không biết sợ hắn là gì, xem cơn giận của hắn như tấm vải mỏng chỉ cần hai tiếng " phu quân " là có thể xuyên thủng. Lần này hắn nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ lại Tobirama.
Hắn càng nghĩ càng thúc mạnh hơn, lực đạo ở hông mạnh mẽ đâm rút bắt Tobirama phải oằn người tiếp nhận. Tinh dịch trắng đục hắn xuất ra từ lúc bắt đầu đến giờ đã ngập tràn bên trong anh cùng với dâm thủy của một omega trội, chúng thi nhau tràn ra bên ngoài khiến cho hậu huyệt Tobirama càng thêm trơn nhẫy. Bụng anh căng trướng đến khó chịu, phía dưới tê rần, anh cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa rồi, Tobirama không thể xuất thêm lần nào nữa, anh đã cạn kiệt tinh dịch rồi.
" Phu quân...ha..tha ta đi mà...ta sai rồi...phu quân..."
" Em biết em sai ở đâu không? "
" Ta kh...không nên...cãi lời...ngươi..."
*chát*
" agh...ag..."
" Rõ biết hậu quả vậy sao em vẫn ương bướng? "
Madara để Tobirama nằm sấp, mỗi lần anh mở miệng cầu xin, hắn lại tát một cái vào mông. Dù vậy, Tobirama biết nếu không xin tha, không để Madara đánh, hắn sẽ còn hành hạ anh dài dài. Việc duy nhất mà anh có thể làm bây giờ chính là vừa liên tục nỉ non cầu tha thứ vừa chổng mông khuất nhục chịu đòn.
Nhưng mà đánh đến cái thứ mười, Tobirama đã không thể chịu thêm được nữa, cậu bé tưởng chừng như đã không thể xuất thêm lần nào giờ lại bắt đầu cương cứng lên, cùng với hai đầu nhũ bị ngắt nhéo liên tục, cả trên lẫn dưới đều bị Madara bôi lên một thứ chất lỏng khiến anh ngứa ngáy không thôi, càng cương cứng hơn. Tobirama cảm giác như mình lại sắp bắn nữa rồi. Mà Madara cũng cảm nhận được khi người dưới thân rùng mình nhẹ một cái. Hắn lập tức nắm lấy thằng nhỏ kia, dùng một sợi dây buộc chặt lại trước sự ngỡ ngàng của Tobirama. Anh rơi vào hoảng loạn, dục vọng đến lúc này đã xâm lấn lấy toàn bộ tâm trí của anh.
" á..a...phu quân à...ta...ta sai rồi...ta sai rồi...ta không viết...gì nữa...ức...phu quân à...hức..thả..thả ra..."
" Em chắc chứ? "
" Chắc...chắc chắn..không viết nữa..."
" Không! Em phải viết lại, một cái kết đúng sự thật cho tôi! "
"..."
....
" Ta..ta viết gần xong rồi...tháo dây...ra đi..."
" Khi nào em viết xong tôi mới tháo! "
" Ư...ha...."
Nửa đêm canh ba, trời tối đen như mực, bên ngoài không có lấy một mẩu trăng, trong gian phòng tộc trưởng lại đột ngột sáng đèn, là vị phu nhân tộc trưởng đang run rẩy viết lại cái kết của câu chuyện dưới sự giám sát của tộc trưởng đại nhân.
' Chuyện kể rằng, sau khi sinh bé con đầu lòng, Tobirama dần buông đi nỗi đau cùng hận thù với Madara. Thời gian trôi qua, Madara mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc, bảo bọc vợ con hắn, mối lương duyên giữa họ cũng dần được nối lại. Sau đó cứ cách một năm, Tobirama lại mang thai rồi sinh thêm một đứa, đến nay đã có hai người con trai cùng một bé gái. Gia đình nhà Madara vô cùng hòa thuận, êm đềm. Họ sống hạnh phúc mãi về sau... '
Madara hài lòng gật đầu, ôm lấy Tobirama, tay hắn luồn xuống tháo sợi dây vẫn đang buộc chặt tiểu đệ dưới kia, đồng thời đẩy anh nằm sấp trên mặt bàn. Hắn lại tiếp tục đưa con quái vật bao năm không teo đi phân nào vào bên trong, lực đạo đều đều mà nhấp liên tục.
" Agh...ha..."
Giấy bút trên bàn rơi vãi đầy xuống sàn nhà, cả khay mực cũng bị rung động của cái bàn làm cho rơi xuống, vỡ tan tành. Tobirama vừa chịu đựng khoái cảm vừa khóc không thành tiếng khi chứng kiến khay mực yêu thích nhất của mình bị bể.
* Mẹ kiếp tên khốn nạn! *
...
Ngày hôm sau, gia nhân trong nhà không nhìn thấy phu nhân bước ra khỏi phòng, chỉ có tộc trưởng là ba bữa đều đặn mang cơm, canh bổ vào. Chỉ nhìn như vậy, bọn họ đều tự hiểu được câu chuyện tối hôm qua rồi, cũng tự giác mà cách xa khỏi gian phòng của đôi chim cu đó.
* Ai bày thì người đó dọn thôi. Tộc trưởng hưởng rồi thì phải tự mình đi hầu hạ dọn dẹp, chúng tôi không can dự. *
....
Hashirama bên này nhàn nhã ngồi thưởng trà, tay ôm đứa cháu gái nhỏ vừa tròn một tuổi, tay đổ xúc xắc. Tên đầu nấm to gan này lại rủ rê hai thằng con của đệ đệ bài bạc cá cược nữa rồi. Được cái nhị đương gia sinh ra hai thằng con trai thì cả hai thằng đều giống cái nết tên tộc trưởng nấm rơm ấy, ham chơi, ham ăn, ham bài bạc.
" Hashirama! Không được dạy hư con ta! "
Madara lại đột ngột xuất hiện chất vấn tên bạn hữu trời đánh, kèm theo đó là cái lườm tóe lửa dành cho hai thằng nhỏ láo toét kia.
" Tobi, Toru! Không được đem em gái qua đây học thói xấu của tên kia! Mau bế Seiko về cho ta! "
" Ngươi dám giành cháu ta, ta méc Tobi chan. "
" Hừ, ngươi méc đi, ta chính là phụng lệnh bà xã đại nhân đến đây lôi đám ranh này về đấy! "
Hashirama trong lòng chết nhiều chút nép sau cửa nhìn mấy đứa đệ bị lôi về mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Y tự tìm một góc ngồi trồng nấm mất một ngày mới dám lấy hết can đảm mà mặt dày mày dạn qua Uchiha gia tìm đệ đệ.
" Tobi chan~ Ta hứa, chỉ đi chơi ngắm trăng thôi, không có rủ rê bài bạc gì đâu mà.."
" Không! Gia huynh ngươi đừng nói dối! "
Tobirama lần này cương quyết không để tên gia huynh dạy hư con anh thêm lần nào nữa, nên dù Hashirama có cố gắng ra làm sao, thì ở nhà vẫn là ở nhà, đừng hòng mang hai nhóc con đi đâu. Ba đứa trẻ, thật ra là một già hai trẻ thi nhau mè nheo năn nỉ cũng không được, cuối cùng phải nhờ đến Madara phụ họa năn nỉ chung mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của Tobirama. Anh thở dài một hơi, mấy cái người này được nuông chiều quá rồi mà.
Đêm ấy trời rất trong lành, dù chẳng phải rằm nhưng trăng vẫn thật tròn và sáng, sao trên trời lấp lánh dày đặc cùng với vài áng mây mỏng phụ họa thêm cho bức tranh trời đêm xinh đẹp mê hoặc lòng người kia.
Madara nhấp một ngụm rượu nhỏ, không ngừng lia mắt về phía Tobirama, sau nhiều năm kề cạnh, hắn đã nhận ra chân lí, chính là dù trăng có sáng đến đâu cũng không thể trắng mịn được như vợ hắn, trời có đẹp đến thể nào cũng không sánh lại dung nhan mê người của Tobirama. Vì vậy, ngắm vợ hắn vẫn là tuyệt nhất, trăng sao gì tầm này.
Mà Tobirama cũng đã quen dần với ánh nhìn thô tục kia từ người mang danh phu quân của anh. Từ ngày Madara thay đổi, anh bỗng sinh ra một ao ước thật ngớ ngẩn, đó là khiến cho hắn bớt yêu anh đi một chút. Chứ cứ để hắn như vậy, ngày ngày nhìn anh như con sói đói trông thấy mồi ngon, Tobirama luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Kề lên môi chút rượu đắng, Tobirama lại thẩn thờ. Dù vậy, Madara có thể yêu mình, quả thực cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Yêu ít, yêu nhiều, lạnh nhạt hay quá mức gần gũi đều được, miễn hắn yêu anh.
Ai bảo...
Anh yêu hắn quá làm gì...
Dù ngoài miệng có nói hận, trong thâm tâm thật cũng chẳng thể hận nổi...
Tobirama rốt cuộc chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho Madara dù chỉ một lần.
Anh cứ thẩn thờ như thế mà nhìn theo những đứa con, trong lòng vẫn luôn chứa đựng một mẩu nhỏ niềm sợ hãi, sợ hãi một ngày anh lại bị ruồng bỏ bởi Madara. Nếu thật như thế thì cũng mong hắn đừng ruồng bỏ con anh.
Chén rượu chỉ vừa nhấp được ngụm nhỏ liền bị bắt lấy, Madara áp mình sát bên Tobirama, phả hơi rượu nồng nàn của mình bao bọc lấy anh.
" Em cần gì thứ rượu đắng độc hại này, có tôi là đủ rồi. "
Tobirama đối với mấy câu vừa ngớ ngẩn vừa sến súa này cũng chẳng phản ứng gì, anh chỉ nhàn nhạt tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng hỏi Madara
" Madara, nếu có một ngày ngươi lại ghét ta..."
" Tôi sẽ không bao giờ ghét em! Tôi lấy danh dự mình ra thề! Tobirama, bao nhiêu năm như vậy, thật ra tôi vẫn luôn yêu em, chỉ là tôi nhận ra hơi muộn..."
Madara siết sao ôm lấy anh vào lòng, cái ôm siết của hắn vậy mà không khiến anh bị đau, Madara chỉ giữ chặt vợ hắn, sẽ không khiến vợ hắn bị đau. Tobirama vẫn nhẹ nhàng tựa đầu trên vai Madara, giọng điệu lời nói nghe có vẻ thờ ơ song lại thấp thoáng đâu đó sự tin tưởng dành cho hắn
" Ừ, ta mong vậy..."
Họ không nói gì với nhau nữa, chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn cái đẹp, nhìn về phía tên đại ca nấm si đang tung tăng nghịch ngợm cùng lũ trẻ của họ.
Những suy nghĩ, lo toan, dự cảm, nghi ngờ đối phương, tạm thời dẹp qua một góc. Cuộc sống tuyệt vời trước mắt, chứ thoải mái mà tận hưởng thôi...
" GIA HUYNH! NGƯƠI LẠI ĐEM BÀI THEO DỤ DỖ CON TA! "
...
Sụp roai chưa mấy chế!😝
Lần này thật sự hết rùi nhé!
E hèm, chủ yếu là mình muốn khoe nhẹ chiếc thành tích í mà. Mặc dù đến lúc tui khoe thì đã bị tụt hạng rùi nhưng tui vẫn tự hào vcl í hí hí hí hí.
Giờ thì xin gửi lời chào tạm biệt đến các độc giả thân thương của tôi thôi.🤗
Tạm biệt mọi người!🥰
À chương cuối rùi, mí chế iu thưn tui thì cho tui mụt ngôi sao nhó :3 mà hông iu thưn thì cũng phải cho, hông là tui quýnh á :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top