16. Đứa trẻ đã đến
Madara thật khẽ thật khẽ ôm Tobirama vào trong lòng, để anh chôn sâu vào lồng ngực hắn. Hắn một mặt mong muốn anh vẫn chưa ngủ, để anh có thể nghe được những lời tâm sự nãy giờ của hắn, mặt khác lại sợ nếu như Tobirama còn thức, có khi đến cơ hội được mở miệng hắn cũng không có.
Thôi thì...
...ngủ rồi cũng tốt.
Ít nhất hắn vẫn có thể ôm anh, Madara đem mái đầu bạc của Tobirama vùi thật sâu trong lồng ngực, cẩn thận kéo chăn đắp đến tận cổ anh, cố gắng giữ ấm cho cơ thể anh, cũng như cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm của người trong lòng, để hắn đỡ nỗi nhớ nhung. Bình thường hắn đâu có được ở gần anh như thế này đâu. Hắn chỉ lủi thủi theo sau anh rồi lại đứng nhìn theo bóng dáng người thương, nào có được chạm tay đến...
...
" Tobirama, nhìn em không ổn lắm. Em không sao chứ? "
Madara vừa tỉnh giấc vì nghe có động tĩnh, vén chăn lên liền thấy Tobirama đang co rúc người lại, sắc mặt anh trắng bệch.
" Tôi thì có thể làm sao...được..chứ? "
Thật ra là có sao. Từ khi trời vừa hừng sáng, gà còn chưa gáy Tobirama đã bị cơn đau làm cho tỉnh. Bụng anh cứ âm ỉ đau mãi cho đến bây giờ. Tobirama trong lòng quả thật rất lo sợ. Anh thầm nhẩm lại ngày dự sinh, rõ ràng vẫn còn đến hai ngày nữa. Càng nhẩm càng thấy hoang mang, cơn đau cũng vì vậy mà ngày một nặng thêm. Cho đến lúc này, Tobirama không thể chịu thêm được nữa.
" Mad..Madara.."
" Tôi đây, có tôi đây. "
Tobirama nhíu mày, mồ hôi đã bắt đầu ứa trên gương mặt anh, cố gắng với tay bám lấy một nhúm tay áo Madara, anh khó khăn ngã người về phía hắn.
Đau...
Đau quá!
" Ta..không ổn..."
Madara còn chưa nghe hết câu, chỉ vừa nhìn thấy người đổ rạp về mình, liền luống ca luống cuống đặt người nằm ngay ngắn trên giường, miệng lại không ngừng hét bảo gia nhân tìm Hashirama. Mà vị trưởng tộc nấm si kia vẫn còn đang ngáp ngủ vừa nghe đến đệ đệ sắp sinh liền bừng tỉnh. Y lập tức phi thân đến gia trạch Uchiha với bộ đồ ngủ còn hơi xốc xếch.
Hashirama vừa phi thân vừa nghiến răng, y mặc dù rất cao hứng lúc nhìn thấy đệ đệ mang thai, nhưng đến hiện tại, cứ nghĩ đến việc Tobirama phải gồng mình chịu đau để sinh con cho tên khốn kia là trong lòng y lại trào lên cơn tức giận.
Mà tức giận tới đâu, y rốt cuộc vẫn phải nhịn lại khi nhìn thấy đệ đệ.
Hashirama tuy nói y thuật của y rất giỏi, nhưng đỡ đẻ chính là lần đầu tiên y làm, vì vậy không tránh khỏi có hơi run sợ. Hơn ai hết y hiểu rất rõ, Tobirama từ sau khi mang thai đã vô cùng yếu, thể trạng của anh so với nhiều sản phụ, sản phu khác vậy mà yếu hơn rất nhiều. Y không dám để cho người khác đỡ đẻ, mà cũng không dám tự tin vào năng lực của bản thân.
Tobirama quả thật rất yếu, dù có cố gắng dùng toàn bộ sức lực để trụ lại, nhiều lúc anh cũng không tránh khỏi muốn rời bỏ thế gian này cho rồi. Đau lắm! Nó thật sự đau đớn kinh khủng! Hơi thở của anh mỗi lúc lại càng dồn dập hơn, cả cơ thể run rẩy vì lạnh, Tobirama càng lúc càng thấy lạnh, vậy mà anh vẫn liên tục đổ mồ hôi.
" A...aaa..."
Một canh giờ đã trôi qua.
Chẳng ai biết cảm xúc của hai vị trưởng tộc là gì. Chỉ thấy khuôn mặt Madara ngày càng trầm đi, hắn không được vào phòng, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Lúc đầu hắn còn sốt sắng cùng hồ hởi đi đi lại lại trước cửa, càng về sau, hắn lại càng trầm lặng. Đến hiện tại Madara đã ngồi yên một chỗ.
Từ mong đợi rốt cuộc đã biến thành sợ hãi.
Rốt cuộc Tobirama có thể bình an, thuận lợi sinh ra đứa nhỏ hay không? Nhỡ đâu em ấy... Hắn thật không dám nghĩ tiếp, sợ cái suy nghĩ đen đủi đó mà thành sự thật thì hắn cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân. Hắn phải suy nghĩ tích cực lên, Tobirama còn có Hashirama mà, hắn tin tưởng Hashirama sẽ làm được mà. Hắn tự nhủ bản thân phải lạc quan lên thôi.
Chỉ là biểu hiện của hắn thật sự trông chẳng lạc quan chút nào. Giờ phút này, chẳng còn ai dám bén mảng đến gần hắn cả.
Tobirama trong phòng cũng vô cùng chật vật, anh mệt mỏi thở dốc, cố sức thều thào vài chữ với đại ca
" Ca...nếu không được...xin hãy cứu con ta trước..."
Người huynh trưởng mà anh cầu xin lúc này sắc mặt còn trắng hơn cả anh. Tay y đã muốn run lên rồi. Y đã muốn khóc lắm rồi. Hashirama hiểu rõ đệ đệ y căn bản không có khả năng sinh ra đứa trẻ này nỗi, rõ ràng là đã không còn chút sức lực nào, nếu cứ cố tiếp tục, thì hôm nay, em ấy thực sự sẽ bỏ mạng. Y không thể chấp nhận điều đó.
" Tobirama, đệ sẽ sống! "
Kì thực ngay từ đầu trong lòng y đã quyết định, nếu như chỉ được chọn một, y thà bỏ đi sinh mệnh nhỏ kia cũng phải giữ lại mạng sống cho đệ đệ mình. Cho dù sau này Tobirama có trách cứ y, y cũng không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Tâm đã định, Hashirama liền cầm ống tiêm đâm vào tay đệ đệ. Y nhất định loại bỏ đứa trẻ kia bằng mọi giá!
Ấy vậy mà...
Cánh tay run rẩy lạnh lẽo kia lại bám chặt lấy vạt áo y không buông. Giọt nước mắt mà y chưa từng thấy hôm nay đã tuôn ra trên khuôn mặt đệ đệ. Bằng một cách nào đó, Tobirama vẫn không rơi vào hôn mê, ngược lại bám chặt lấy huynh trưởng của mình, thống khổ cầu xin Hahirama cứu lấy con. Anh biết ý định của gia huynh, càng biết nhất định y sẽ vì mình xuống tay không khoan nhượng. Nhưng anh thương đứa con này, khó khăn lắm anh mới bảo bọc nó được đến ngày hôm nay. Sao có thể để mất nó chứ?
" Ca à...ta cầu xin huynh đó...đừng làm vậy..."
" Xin huynh...đó là con ta...."
" Còn đệ là đệ đệ ruột của ta! Là đệ đệ ruột duy nhất còn lại! Ta không còn người thân nào ngoài đệ nữa rồi đệ có biết không? "
" Cầu xin huynh...hức.."
Hôm nay cuối cùng Tobirama đã lựa chọn ích kỷ một lần. Anh ích kỷ nghĩ cho đứa con của mình mà nhẫn tâm chọn rời bỏ Hashirama, rời bỏ người huynh trưởng đã yêu thương anh từng ấy năm.
Dù thật có lỗi...
Không biết từ lúc nào mà Hashirama cũng đã khóc. Nước mắt y mằn mặn chảy xuống thành dòng. Y nhìn anh vì một đứa con mà khóc đến nức nở.
Cả đời y chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc nhiều như vậy...
Đến cuối cùng, vẫn là cố gắng!
" Đệ đệ, thở đi! Cố gắng một chút! "
Hashirama cuối cùng vẫn là cầu mong chút hi vọng. Hắn bắt đầu áp bàn tay lên bụng Tobirama, dòng chakra nhè nhẹ đẩy xuống. Tobirama đau đến chết đi sống lại vẫn nhớ lời đại ca, cố gắng thở. Đứa bé chưa chào đời, anh vẫn chưa thể chết được. Bất quá nếu có chết, anh cũng phải bảo hộ con chào đời bình an rồi thì tính mạng anh nếu ông trời có muốn lấy đi anh cũng không tiếc.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, Madara thực sự đã không còn kiên nhẫn. Hắn lập tức đứng dậy, giơ chân muốn đá cửa xông vào thì bên trong lại vọng ra tiếng khóc
" Oe....oe...oe.."
Chào đời rồi!
Đứa trẻ đã đến với thế giới này rồi!
....
Hế lu! Tui lại cơm bách rùi đây!
Zí zụ bây giờ mí chế giả bộ nhiệt tình chào đón tui điii có đc hơm hí hí><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top