15. Giờ hắn mới chân chính hiểu...

Tobirama nói không còn tình cảm với Madara thì cũng không phải. Làm sao con người ta có thể dễ dàng nói hết yêu là hết yêu được?

Anh cũng đã có những lúc mềm lòng. Tỉ như lúc Madara dịu dàng ôm anh mà ngủ, lúc hắn len lén xoa bụng anh, hôn trộm anh một cái lúc nửa đêm. Hay hắn vì anh mà dày công chuẩn bị rất nhiều thứ, rất nhiều món ăn đúng sở thích của anh.

Có đôi lúc Tobirama tự hỏi, Madara phải chăng luôn theo sát anh 24/24 hay không? Vì chỉ cần anh run lên một cái, hắn sẽ xuất hiện cùng một tấm áo choàng. Anh chỉ nhìn cây đào trong vườn một chút, trong người chợt thèm đào liền sẽ có người đưa tới một đĩa đào tươi đã gọt sẵn.

" Phu nhân, người ăn đào. "

" ? "

" Là tộc trưởng sai tôi gọt. "

" Nhưng ta là muốn ăn đào ngâm, không phải đào tươi..."

Gia nô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó nàng tủm tỉm cười, khẽ đánh ánh mắt đến một gốc cây gần đấy. Cảm giác nàng gia nô nhỏ tinh nghịch đang có ý châm chọc ai đó. Và anh biết rõ ai đó ở đây là ai.

Tobirama thầm nghĩ, liệu có thể...

Nhưng rồi nam nhân lại thở dài...

Làm sao anh có thể mang niềm hi vọng gì với kẻ đã tổn thương anh bấy lâu nay? Chỉ vì sự quan tâm muộn màng của hắn trong tám tháng này?

Tâm Tobirama đã định rõ. Kể cả Madara đối  với anh là hứng thú nổi lên nhất thời, hay thực sự hắn đã phải lòng anh, Tobirama tuyệt đối không quay đầu, không bao giờ quay lại với hắn. Anh mãi mãi không thể tha thứ cho những gì hắn làm với anh, càng không thể tha thứ cho sự ngu ngốc trước đây của mình.

Rõ ràng Tobirama không đáng bị đối xử như thế!

Rõ ràng anh không đáng phải nhẫn nhịn một cách nhục nhã như thế!

Rõ ràng là không đáng...

Tobirama nhận thức được Madara hắn đáng phải chịu quả báo. Anh nhận thức được mình có quyền không tha thứ cho hắn, anh có quyền căm thù hắn! Vì tất cả!
...

Thời gian trôi đi thật nhanh, ngày hạ sinh cũng đã gần kề. Madara càng lúc càng mất bình tĩnh. Một phần hắn đang mong chờ đứa con bé nhỏ, kết tinh của hắn và anh. Phần còn lại, hắn đang sợ.

Hắn lo sợ mất anh.

Tobirama từng nói, sau khi sinh đứa bé, anh sẽ trở về Senju.

Madara ngày ngày buồn phiền không thôi. Đến Izuna nhìn hắn cũng phải ngao ngán.

" Anh thôi trưng cái bộ mặt sầu đời đó ra đi."

Cậu nhìn hắn ủ dột nằm dài trên bàn mà lắc đầu ngán ngẩm. Hắn cũng chẳng buồn nhìn đến cậu.

" Tobirama nói sinh xong em ấy sẽ về nhà Senju..."

" Thì sao? Đó suy cho cùng cũng là lỗi của anh thôi. Em mà là anh dâu, em bỏ quách cái thai cho rồi! "

" Nói bậy! "

Izuna nói xong cũng tự thấy cái mồm cái miệng xui xẻo ăn mắm ăn muối, tự tát mình một cái, cậu lại nhìn đến vị huynh trưởng đang sầu đời kia.

" Anh dâu thương đứa trẻ như vậy, anh ấy sẽ đành lòng để con mình sống mà không có mẹ sao? "

Madara chợt bừng tỉnh. Đúng nhỉ? Tính ra thì lần đó, Tobirama tỉnh lại đều là nhờ đứa trẻ. Em ấy nhìn thì lạnh lùng, thực chất bên trong lại là người sống tình cảm. Em ấy làm sao có thể bỏ mặc con mình được?

Câu nói của Izuna như một đốm lửa nhỏ làm cháy bừng lên ngọn lửa bên trong Madara. Hắn lại một lần nữa tin rằng, bản thân chắc chắn sẽ giữ được Tobirama ở lại bên mình.

Chỉ cần da mặt dày thêm một chút nữa là được!

Madara từ từ nở một nụ cười trông đều cáng đến mức Izuna cũng không nhịn được phải thốt lên

" Đại ca, huynh tốt nhất đừng đem cái bộ mặt này đến trước mặt anh dâu. Lỡ có hậu họa gì ta không cứu nỗi huynh đâu! "

...

Từ ngày ấy, Madara đặc biệt chăm sóc cho Tobirama kĩ hơn, chu đáo hơn gấp bội lần. Hắn thậm chí vứt bỏ cả hình tượng của một tộc trưởng, thứ mà trước đây hắn quý như trân bảo.

" Tobirama, ăn táo này. "

" Tobirama, cẩn thận kẻo ngã! "

" Tobirama, món này ngon chứ? "

" Tobirama..."

" Tobirama..."

" Ngươi câm miệng! "

Thai phu những ngày cuối thường rất kích động, tính tình đặc biệt xấu đi rất nhiều. Anh lại còn gặp phải một Madara chết tiệt bám dai như đỉa. Da mặt của hắn càng lúc càng dày, Tobirama dù muốn cũng không cách nào phớt lờ hắn được.

Nhìn tộc trưởng bám phu nhân như vậy, người trong Uchiha gia trạch lúc nào cũng khúc khích cười cười bàn tán về đôi vợ chồng oan nghiệt này. Tobirama đi tới đâu cũng cảm thấy như có người đang thầm thì to nhỏ về mình, tâm trạng cực kì tệ. Cuối cùng anh nằm lì hẳn trong phòng, không tiếp xúc với bất kì ai nữa.

" Tobirama, ra ngoài một chút đi. Bên ngoài thời tiết đẹp lắm. "

" Cút! "

" Làm sao vậy? Ai ức hiếp em à? "

" Tất cả là lỗi của ngươi! Tên khốn chó chết! "

Xung quanh hắn lập tức mọc ra vài dấu chấm hỏi lớn nhỏ. Madara không biết rốt cuộc mình lại đắc tội gì với Tobirama, hắn chắc chắn những ngày này mình vô cùng chu đáo, tuyệt đối không hề làm gì khiến anh có thể ghét bỏ được.

Hắn chẳng hiểu gì cả.

Tại sao lại tức giận với hắn cơ chứ?

...

" Tobirama à... Tôi thật sự biết mình sai rồi mà... "

Nam nhân tóc nhím lén sờ mái đầu bạch kim kia, day day mấy lọn tóc mềm mượt. Tobirama đã ngủ say lắm rồi, hắn mới dám đụng tay vào anh. Bàn tay hắn cứ mân mê xoa đầu rồi lại chuyển xuống vuốt ve bên má trắng mịn của người đang say giấc nồng kia. Đôi má ấy mượt mà đến nỗi hắn chỉ muốn cắn một miếng lên đó, thật may là hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để ngăn bản thân làm điều dại dột.

Tobirama vẫn đang thở đều, lồng ngực chậm rãi nhấp nhô theo đúng nhịp của một người đang chìm sâu trong mộng cảnh.

Hắn nằm đó, cứ thầm thì mãi

" Tôi biết đều là lỗi của tôi mà. Đều là do tôi cố chấp, tôi không biết trân trọng những gì mình có. Tôi biết là tôi nông nỗi, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Là tôi ép em rời khỏi mình, cũng là tôi ép buộc em phải trở lại. Tất cả mọi chuyện, tôi đều chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em... Một lần cũng chưa... "

" Tôi xin lỗi..."

" Thật ra ngày nhỏ...tôi cũng hay để ý đến em. Em trắng và có một đôi mắt đỏ khác biệt với cả gia tộc của mình. Em khiến cho tất cả mọi người đều phải nhìn em vì sự đặc biệt đó. Khi đó tôi cũng thường nhìn trộm em. Tôi lại nghĩ là do em dị hợm khác người nên mới thu hút ánh nhìn của tôi. Sau này nghĩ lại, thật ra ngay từ đầu là tôi đã thích được nhìn thấy em. "

" Ngày được chỉ định kết hôn với em, tôi vẫn luôn bao biện rằng mình bị ép buộc, thật ra sâu trong thâm tâm lại không cảm thấy khó chịu. "

" Ngày trước tôi nghĩ mình thích Hashirama, tôi nói em một chút cũng không giống hắn. Nhưng hóa ra tôi thích hắn nhiều như vậy, là bởi vì từ hắn, tôi lại thấy đôi phần bóng dáng của em, đúng là anh em máu mủ mà. "

" Tôi có được em quá dễ dàng, lại thành ra coi thường em. Đến lúc mất em rồi, tôi mới bắt đầu nhận ra mình sai. "

" Nhưng mà quả đúng là Tobirama, đến lúc em buông bỏ, tôi dù cố gắng thế nào cũng không còn cứu vãn được mối quan hệ này nữa... "

" Tôi cảm thấy con đường phía trước thật tăm tối... "

" Dù chúng ta sắp có một bé con... "

" Là bé con của cả hai chúng ta... Em có lẽ, sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ như tôi chỉ vì một đứa con..."

" Tôi không có đủ tự tin để khiến em mang thai lần nữa, càng không dám nghĩ đến ngày em rời bỏ hai cha con chúng tôi. "

" Tobirama à..."

Hắn nỗ lực lấy lòng anh đến vậy, cố chấp cho bản thân một tia hi vọng. Thật ra từ sâu trong lòng, tự bản thân hắn đã hiểu hắn vốn chẳng còn tư cách gì để cầu mong Tobirama quay lại với mình, kể cả có dùng đến đứa trẻ.

Madara hiện tại, như dã tràng se cát, cứ ôm lấy một giấc mộng hão huyền với Tobirama.

Hắn bây giờ mới chân chính hiểu được cảm giác đơn phương thèm khát tình cảm của người mà mình yêu là như thế nào...
...

Hế lu, hum nay tui đăng sớm nhó.
Đừng thức khuya nữa các tình yêu à, sẽ bị thâm mắt đó, đọc truyện rồi ngủ sớm đi hihi
( ´ ω ' )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top