11. Tỉnh.

" Tobirama! "

Madara suốt mấy ngày này đều ngồi bên giường không rời tầm mắt khỏi Tobirama một khắc nào. Đôi mắt hốc hác mệt mỏi biểu tình đòi được nghỉ ngơi, hắn lại nhất quyết không chịu chợp mắt, tính đến thời điểm này cũng đã ba ngày không ngủ. Madara hắn cũng là con người, hắn biết mệt, đôi mắt dù vẫn dõi theo người trên giường, đôi khi cũng sẽ chớp chớp vài lần, lại có vài lần gà gật ngủ quên một vài phút liền tỉnh ngay. Hôm nay cũng vậy, hắn lại gà gật một chút, nhưng đôi mắt vừa lim dim lại đột nhiên mở to, Madara sững sờ.

Hắn nhìn thấy cái gì?

Hắn nhìn thấy Tobirama đang trong cơn mê man đột nhiên mở mắt. Anh thở hổn hển, hệt như vừa vận động mạnh. Những hơi thở dồn dập dường như quá tải với một người bệnh như anh, Tobirama gần như không điều khiển được nhịp thở của mình. Madara vội vàng vươn tay đến vuốt ngực anh, Tobirama nhìn hắn, miệng muốn nói gì lại không cách nào thốt ra được, cổ họng anh không thể phát ra chút âm thanh nào cả cho nên khuôn miệng chỉ có thể mấp máy liên tục, Madara cũng chẳng hiểu anh nói gì, hắn lại quay qua hét lên

" Hashirama! Tỉnh! Tobirama tỉnh rồi! "

Vị tộc trưởng Senju đang cà gật cà gơ trên bàn nghe tới đệ đệ lập tức tỉnh dậy. Y vừa thoát khỏi giấc ngủ, loạng choạng ngã từ trên ghế ngã xuống đất, Hashirama cũng không bận tâm, lồm cồm bò dậy chạy đến bên giường, kiểm tra cơ thể cho em trai.

Y kiểm tra thật kỹ, quan sát toàn bộ cơ thể anh, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Nét trầm lặng hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt tộc trưởng nhà Senju. Madara ở kế bên nhìn mà xoắn cả ruột gan, hắn sốt ruột mà liên tục hỏi bên tai y

" Tobirama làm sao? Như thế nào rồi? Ngươi nói gì đi! "

" Madara ngươi ồn chết đi được, im lặng đi con nhím chết tiệt này! "

Hashirama vừa kiểm tra vừa quát hắn. Thật hiếm khi thấy y nóng tính đến vậy. Ừ thì, chuyện liên quan đến tính mạng em trai y, nóng tính một chút cũng phải.

Y phát hiện, cơ thể đệ đệ mặc dù suy yếu, nhưng nguồn năng lượng sống trong cơ thể đột ngột tăng lên, cả mức chakra tưởng chừng chỉ còn sót lại chút ít cũng đang dần hồi phục. Hashirama đoán là nhờ có sinh thể kia.

Sinh linh nhỏ trong bụng của đệ đệ y.

Y cảm nhận được sinh linh trong bụng đệ ấy đang phát triển mạnh mẽ. Và y nghĩ có thể chính nó là nguyên nhân khiến đệ đệ tỉnh lại.

" Tobirama, đệ nghe ta nói gì không? Có thể trả lời ta được không? "

" Con..con của đệ.."

Cuối cùng thì những thanh âm đầu tiên cũng đã phát ra được từ miệng Tobirama.

" Nó rất khoẻ mạnh, thật sự, chỉ có đệ là ốm yếu thôi, Tobi chan à."

" Ừm. "

Tobirama tỉnh dậy, anh nhìn thấy Madara đầu tiên, hắn hét toáng lên khiến anh muốn ngất đi thêm một lần nữa. Cơn khó thở vẫn không ngừng bao vây lấy anh, Tobirama trong một khắc tưởng như mình lại phải lần nữa đối mặt với cái chết thì một bàn tay vươn đến vuốt ve anh. Là tay của Madara, anh có chút không muốn tiếp nhận, nhưng quả thật nhờ hắn mà cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau đó là ca ca, huynh ấy ở đây. Anh nhớ đến đứa trẻ, anh muốn biết đứa trẻ như thế nào? Và nghe giọng điệu có phần cà rỡn của thằng anh này thì anh dám chắc là nó đã an toàn.

Tobirama an tâm được rồi. Anh nhắm đôi mắt lại, muốn chợp mắt một chút.

" Không được! Đừng ngủ, Tobirama! Em sẽ lại..."

" Trời ơi thằng này đi ra ngoài! Tobirama không ngất nữa đâu! Đệ ấy cần ngủ để dưỡng sức! Hiểu chưa? "

Vừa nói Hashirama vừa đẩy tên Uchiha ngu ngục này ra ngoài. Chưa bao giờ y thấy thằng- đã từng là- bạn thân ấy ngu ngốc đến như vậy. Người ta mệt mà không cho ngủ.

Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!
...

" Ta muốn ăn canh rong biển. "

" Vâng "

" Thêm một phần đậu phụ om nấm hương. "

" Vâng "

" Chè hạt sen. "

" V..vâng "

Các gia nhân rất bất ngờ, phu nhân nhà họ từ khi tỉnh dậy ăn rất nhiều. Họ biết người có thai dễ thèm ăn, nhưng trước đó, Tobirama vốn ăn rất ít, đột nhiên bây giờ ăn nhiều như vậy, là tại vì sao?

Bọn họ không lí giải được, cũng mặc kệ. Ăn được ngủ được là tiên. Họ cũng không cần lo sợ tộc trưởng sẽ trách tội vì không chăm sóc tốt cho phu nhân nữa.

Nói tóm lại là tốt, đây là việc tốt.

Madara cũng cảm thấy dạo này Tobirama rất quan tâm đến bản thân, ăn ngủ rất khoẻ. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngủ chung với anh nữa, mà lặng lẽ ngủ ở một phòng khác, một căn phòng ngay sát bên phòng anh, ngày ngày lén nhìn trộm anh, xem anh đã khỏe hơn chưa? Anh như thế nào rồi? Anh có ổn không?

Thật may là mọi thứ đều ổn, ít nhất trong mắt hắn hiện giờ rất ổn.
...

" Tobi chan~ "

" Đại ca, huynh đến đây làm gì? "

" Đến thăm em trai ta ớ~ Có món ngon cho đệ đây. Này là canh do chính tay ta nấu ớ nha~ "

Liếc mắt thấy hộp canh ngao nấu chua, ánh mắt anh dường như sáng lên. Anh ho một tiếng

" Ư hừm... Canh để lại, người có thể lượn đi. "

Hashirama như hoá thành tượng đá, y nghe thấy trái tim mình " răng rắc " mấy tiếng. Đệ đệ yêu dấu hắt hủi y. Đệ đệ không cần y nữa. Trong nháy mắt, y rưng rưng nước mắt.

" Đệ đệ không yêu thương ta. Ta quan tâm đệ như vậy mà đệ nỡ đuổi ta...hức..hức.."

" Nín ngay! "

Y bị anh nạt, lập tức ngồi xuống, hóa thành một cây nấm si ngu ngốc tự kỉ ở một góc nhà. Sau đó rất nhanh, người anh trai lại trở về trạng thái cà rỡn cà nhây vốn có của mình.

" Canh ta nấu ngon đúng hông?~ "

" Ừm. "

Tobirama phải công nhận đồ đại ca nấu ngon thật, nhất là mấy món canh. Rất vừa miệng anh.

" Đệ vẫn ổn chứ? "

Anh ngừng ăn, nhìn người anh trai của mình. Hình như anh ấy có hơi tiều tụy nhỉ? Là vì anh ư? Anh thở hắt một hơi, lại tiếp tục múc một muỗng ngao.

Canh ngao đại ca nấu, toàn ngao là ngao.

" Đệ ổn, huynh nên chú ý đến sức khoẻ của mình. "

" Về Senju gia với ta đi, Tobi chan. "

" Đệ sẽ ở đây. "

" Đệ muốn quay lại với Madara? "

" Không, sau khi ta sinh đứa bé này, ta sẽ trở về. "

Canh trong bát đã hết, anh buông muỗng xuống. Tay trái lén đặt lên bụng xoa xoa. Hashirama nhìn anh, y cũng không khuyên nhủ đệ đệ thêm nữa, chỉ ngồi nói chuyện với anh thêm một lúc rồi về. Chỉ cần đệ ấy thấy ổn là được, y sẽ không can thiệp vào chuyện của anh.

Mà nói thật, đệ đệ y tính tình lúc nào cũng ngang ngược, y có muốn khuyên bảo cũng chẳng có tác dụng gì.
...

Đại ca đi rồi, anh mới hắng giọng

" Đừng có đứng thập thò ngoài đó nữa, muốn vào thì vào đi. "

Thân ảnh bước vào, cái đầu nhím của hắn rối bù lên, trông thật khó coi. Madara dạo này hốc hác quá, đến anh nhìn cũng phải ngạc nhiên.

Từ lúc anh tỉnh tới giờ, hắn không có đến phòng anh. Đây là lần đầu anh nhìn thấy hắn.

" Ừm, cơ thể có chỗ nào khó chịu không? "

" Ta rất khoẻ. "

Dừng một lúc, anh lại nói tiếp.

" Ban nãy chắc ngươi cũng nghe rồi. Sau khi ta sinh đứa bé này ra, nó sẽ ở lại đây, còn ta sẽ trở về Senju. "

"...Vậy, thời gian này, có thể đối xử với ta như trước kia được không? "

Tobirama chớp chớp đôi mắt, nhìn ly trà trong tay, ly trà đã nguội lạnh lắm rồi, uống cũng không còn ngon, mà cũng chẳng thể đem nó đi nấu lại, vị trà nguội nhạt như nước lã khiến anh chán nản. Anh không trả lời câu hỏi kia. Một khoảng im lặng kéo dài. Đến lúc hắn thở dài đứng dậy muốn rời đi, anh mới mở miệng.

" Có thể ngủ chung. Ngươi đừng nửa đêm hù doạ ta nữa. "

Madara không ngủ chung với Tobirama, nhưng đêm nào hắn cũng canh lúc khuya, lén vào phòng ôm anh, xoa xoa bụng anh vài cái, lại lén xoa má anh thêm mấy cái rồi mới rời đi. Tobirama có lần ngủ chưa sâu, đột nhiên tỉnh dậy rồi bị hắn doạ cho sợ, suýt thì thăng thiên.

Hắn lại hay lén theo dõi anh, dù anh suốt ngày chỉ ở trong phòng.

Lạy trời, cứ thế này tim anh trụ không nổi mất.

Madara nghe anh nói, không biết do vui mừng hay đang xấu hổ vì bị phát hiện mà gò má hắn hơi ửng đỏ. Hắn dùng ngón trỏ xoa xoa mũi, mắt liếc đi nơi khác, miệng hơi ngập ngừng.

" Thật sự có thể sao? "

" Chỉ ngủ chung thôi, đừng nghĩ thêm gì khác. "
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top