Chưa đặt tiêu đề 2
Có những lựa chọn mà khi ta đã quyết định rồi thì không thể quay lại nữa.
Tôi có nhớ 1 câu nói này :"Khi mà mày đang chơi 1 trò chơi sinh tử, thì chỉ có thể có cái chết và sự sống đang chờ đợi ở phí trước, chẳng có nơi nào nằm giữa đâu".
Tôi đã chọn rồi. Dù có là ở đâu đi nữa, thì vẫn là 50/50.
Cuộc đời của tôi đã vốn quá tệ rồi. Chắc trong lần all in này tôi cũng ước rằng, ở địa ngục, thiên đường, hay bất cứ đâu cũng được, làm ơn hãy để tôi rời khỏi nơi tôi đang ở này.
Tôi có sợ không?
Sự thật thì là có. Con người luôn sợ thứ gì mà mình không hiểu rõ bản chất.
À mà bây giờ tôi chẳng còn là con người nữa.
Tôi chết rồi mà haha.
Ơ nhưng mà từ từ đã.
Tại sao, tôi vẫn còn ý thức ở đây? Hay nói trắng ra, tôi chưa hoàn toàn biến mất.
Vậy tôi đang... là ai? Đây là đâu? Bây giờ là lúc nào?
1 hằng hà sa số những câu hỏi cứ hiện lên như những pop-up báo lỗi của máy tính hiện lên một cách dồn dập mà không hề dừng lại.
Trước "tầm mắt" tôi hiện tại, bây giờ đang là những đám mây xám bồng bềnh không có điểm dừng.
Đây lẽ nào là 1 cơn ác mộng? Liệu khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ có trở về như ban đầu không?
Rồi tôi nhìn thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng hiện lên.
1 cái xác cháy rụi và những làn khói đen bắt đầu bốc lên giữa đám cháy.
Và... đó là tôi. Ý tôi cái xác kia chính là tôi. Tôi có thể nhận ra được bằng cái vòng cổ rẻ tiền tôi mua trên mạng kia chính là của tôi, không lẫn vào đâu được.
Ơ thế, vậy, giờ tôi là cái quái gì?
Nhìn xuống 1 lượt quanh tôi, tôi nhận ra, mình... không có gì?
Một lần nữa, tôi phải đính chính lại. Ý tôi là tôi đang hoàn toàn vô hình, trong suốt nhưu thể 1 con ma vậy.
Hay tôi là ma thật? Liệu giờ có đi ám người khác được không?
Càng nhìn càng thấy vô lí. Hay đây chỉ là mơ?
Mà nếu là mơ thì làm thế nào trông cái xác của tôi chân thực như thế được?
Tôi liền thử xem "tôi" có di chuyển được không.
À, được nè, thậm chí tôi có thể bay được luôn.
Và bất ngờ chưa, tôi có thể đi xuyên tường được này.
Hah, càng thấy càng vô lí, như kiểu mình đang hít đá nhỉ.
Dù sao thì, tôi cũng đã nhìn thấy đội cứu hộ ở bên dưới không ngừng hét lên, bên dưới, 3 thanh niên cũng trong đội cứu hỏa phá cửa nhà và xông thẳng vào trong, có lẽ hòng tìm những người sống sót.
Việc này... tôi không thể nói là mơ hay là thật nữa. Nó quá chân thật để là mơ, nhưng cũng quá phi lí để là thật.
Tôi thì vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Giờ nầy, có lẽ tôi sẽ điên đầu mất, nhưng chẳng thể hiểu sao mà "đầu" tôi nhẹ bâng, không hề có 1 sự quá tải nào ở đây, dường như mọi suy nghĩ tôi đều thông suốt và không hề bị stress tí nào, cũng như cảm xúc có thể đến dồn dập tới tôi mà tôi không hề cảm thấy khó chịu 1 chút nào.
Dường như, tôi vừa "không có não" mà cũng vừa "có não"?
Haha, khùng điên thật.
Ừ thì bây giờ cứ cho đống hổ lốn này là thật đi.
Tôi bay xuống dưới đám đông và nhìn họ 1 lượt.
Ai nấy cũng gào thét trong điên loạn, có người khóc, có kẻ cười lên trong điên dại ( Ừ thì có 1 kẻ cười lên vì may mắn thoát chết ), chẹp, nhưng mà bà chủ nhà thì ngất rồi, vì mất đi cả khu trọ thế thì sốc cũng chẳng có gì làm lạ.
Ơ mà nhìn mặt bà chủ nhà lúc ngất làm tôi buồn cười quá =))
Ài chết, thế là không tốt. Giờ thì tôi cần xác nhận 1 thứ để chắc chắn đây là thực tại.
Vì tôi không còn "cơ thể" vật lý, nên cách xác nhận duy nhất bây giờ, theo như những gì mà các Lucid Dreamers hay làm, đó là thử biến đổi thực tại theo những kí ức mạnh mẽ nhất.
Hơ, nghe hơi mơ hồ nhỉ. Đơn giản là cố gắng thử thay đổi mọi thứ theo gì mình muốn. Nếu đây là giấc mơ, thì tôi thành Batman cũng chẳng ai la, còn đây là thực tại, thì ok cái này viễn tưởng thật, ai ngờ tôi làm ma sau khi chết luôn chứ.
Có những kí ức tôi cũng chẳng muốn nhớ.
Có những điều đã ám ảnh tôi cả đời.
Tôi có thể chọn những thứ khác để thử biến đổi theo nếu như đây là 1 giấc mơ.
Nhưng thực sự, mọi thứ trông chân thật đến mức chẳng còn giống như 1 trò đùa nữa rồi.
Haaa...
Tôi thở dài rồi hít 1 hơi sâu.
" Hãy làm mọi thứ trông giống khung cảnh lúc đó "
Tôi nhắm mắt rồi mở ra.
Chẳng có gì thay đổi.
Những tiếng gào khóc vẫn đó, đội cứu hỏa vẫn bất chấp hiểm nguy mà xông thằng vào đám cháy để cứu những người còn sót lại.
- Vẫn còn 1 thanh niên ở đó!
1 trong 3 người cứu hộ đang nói to trong đám cháy để đồng đội anh ta nghe thấy.
Đó có thể là tôi.
- Ý cậu là cái thằng ở tầng 3? Không đâu, nó muốn tự tử rồi. Con chó đấy bị điên đấy, việc gì phải cứu nó? Không thấy nó đóng cửa sổ chui vào trong à? Giờ ưu tiên tìm người khác, bỏ nó đi.
Chẳng nói chẳng rằng, cả 3 người họ gật đầu.
À thì cũng đúng thôi. Đó là lựa chọn của tôi, ai bảo lui vào trong cơ. Chắc là họ cũng nghe chỉ thị từ cấp trên nữa, nên mới có quyết định như vậy.
Nhưng mà tôi hơi chạnh lòng chút đó nhé.
Dù sao thì, tôi cũng nên thử ngó qua cả căn trọ nhỉ, xem có ai còn sót lại không.
Cả căn trọ cháy, ngập chìm trong biển lửa. Đồ đạc, tài sản, thậm chí cả hành lang tầng 2 cũng bắt đầu không còn nguyên vẹn và có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Trong các phòng ở, nơi nào cũng bao trùm bởi 1 màu cam đỏ, tôi giờ ( có thể là 1 linh hồn ) nhưng mà vẫn có 1 chút cảm giác nho nhỏ về sức nóng của chảo lửa này ( chắc tôi tưởng tượng thôi ).
Nghía qua 1 lượt tầng 1, chẳng còn ai trong phòng nữa, nên tôi phóng lên tầng 2.
Cảm giác xuyên tường ảo lòi thật, như kiểu tôi mới on high ấy, hay là đang xem phim thực tế ảo vậy, nhưng mà phê hơn nhiều.
- Oaoaoaoaoaoaoaoaoaoa!
Ôi trời ! Có 1 bé gái cỡ 5 tuổi đang mắc kẹt ở trong phòng kìa?
Cũng may cho con nhóc là phòng của nó khá dày, cửa cũng không phải là cửa gỗ mà là cửa sắt nên nó cũng chưa cháy lan vào trong. Cũng khá kín nên khí gas chưa lọt vào.
Tuy nhiên, nếu thêm tầm 5 phút nữa, nhiệt độ phòng và không khí nóng chắc chắn sẽ cướp đi mạng sống của con bé.
Chậc, chắc tôi ngồi ngoài và xem cái bộ phim cứu người kịch tính này thôi nhỉ.
Thế còn bản thể của tôi thì sao?
Ờ thì tôi phóng thẳng lên trên xem.
Wow, nhìn này, da của tôi giòn rụm như món gà KFC rồi !
Ơ nhưng mà thế thì chẳng còn có thể quay lại thân xác được nữa nhỉ?
Nhưng mà nhìn dưới 1 góc độ thực tế hơn thì cái xác của tôi bây giờ trông đen xì, chẳng hề giống món KFC 1 chút nào cả. Nếu phải miêu tả, thì nó trông thật là kinh tởm.
Vậy nên tôi sẽ chủ động đi ra chỗ khác vậy, chứ nếu giờ có thể thì tôi đã nôn mửa rồi.
Ok, quay lại chỗ cô bé ấy nào.
Ngoan đi đừng khóc, kiểu gì em chẳng sống. Trẻ con có bao giờ chết sớm trong truyện đâu.
Ơ mà mấy thằng lính cứu hỏa đâu hết rồi? Tầng 1 lục soát đ*o nào lâu thế? Lên tầng 2 đi kìa.
À mà có 1 vấn đề large rồi. Cầu thang nối tầng 1 với tầng 2 làm bằng gỗ cũ và giờ nó đã cháy rụi rồi.
- Chúng ta không thể lên được tầng 2 nữa, thưa Trung úy, cầu thang duy nhất nối lên đã cháy rụi rồi.
1 anh lính cứu hỏa kêu lên trong sự bất lực.
Khu trọ rách thì cái gì cũng nát, đến cái cầu thang cũng không được sửa trong 12 năm thì đỡ thế nào được. Chưa kể nữa là còn có 1 bậc thang sập mà bà chủ nhà cũng chẳng thèm sửa.
Tính ra bả ngất cũng chẳng đáng nhỉ.
- Chết tiệt! Lấy thang dây của chúng ta ra đây!
- Nhưng mà thưa Ngài, đến cái sàn cũng mục, cháy rụi gần hết rồi, giờ lấy thang cứu hộ e là...
Vị trung úy đầu cúi xuống, tay nắm lại thể hiện rõ sự bất lực.
Họ chạy ra khỏi căn nhà đã cháy.
Ơ kìa, còn 2 người mắc kẹt cơ mà! À, đó là tính cả cái xác của tôi! Còn 1 đứa trẻ 5 tuổi nữa!
Họ không thấy điều đó! Chết tiệt!
Tôi chẳng có mồm hay bất cứ thứ cơ quan nào phát ra được âm thanh. Giờ thì bằng 1 cách nào đó tôi muốn cứu đứa bé đó.
Dù muốn hay không nhưng mà 1 đứa trẻ con 5 tuổi lại chết trước mặt mình, đó là 1 cảnh tượng vô cùng ám ảnh và có thể đeo bám tôi mãi mãi.
Tốp cứu hỏa chạy ra khỏi căn nhà đang bốc cháy. Họ báo cáo lại với đội 2 đang ở bên ngoài.
- Chúng tôi không lên được tầng 2! Có thể vẫn còn có người trên đó! Cầu thang đã cháy rụi và mọi thứ gần như đã tan chảy dưới sức nóng của ngọn lửa khí gas, ngoài ra, khí độc đã bao trùm khắp tòa nhà và rất có thể mọi người còn sót lại đã chết trước khi có thể được tìm ra!
Cả đội lắc đầu ngao ngán. Có lẽ họ đành chỉ có thể cố gắng dùng các biện pháp nghiệp vụ để cố gắng dập tắt tình hình.
Tuy nhiên, ngay khi họ phun chất chữa cháy trộn lẫn nước lên khắp tòa nhà, mọi thứ không hề dịu xuống.
- Cái quái gì thế? Sao đám cháy không dập tắt?
Đội nghiệp vụ cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, còn tôi thì vừa mới phát hiện 1 sự thật kinh hoàng.
Đây thậm chí còn không phải là 1 đám cháy gas bình thường.
Khi tìm trong căn phòng bà chủ, tôi phát hiện ra 1 lượng lớn bột Magiê và 1 cơ số những cái pháo hoa tự chế đang được sản xuất bí mật.
Dù sao thì cũng gần mùa lễ hội, nên là kiếm 1 chút đỉnh cũng chẳng có gì làm lạ với con mụ già này.
Nhưng mà chính vì có bột Magiê, nên việc dập tắt đám cháy 1 cách thông thường là không thể. Thậm chí, cố gắng dập tắt còn khiến cho đám cháy trở nên dữ dội và độc hại hơn bao giờ hết.
Có vẻ như đội nghiệp vụ đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.
Họ ngay lập tức cho triển khai chữa cháy bằng bột đặc chế.
- ( Trung úy ) Chết tiệt! Bà chủ nhà, có phải bà giấu bột Magie trong nhà trái phép không? Hãy khai thật đi.
À thì vấn đề là bà ta đã ngất lịm rồi.
Anh trung úy vò đầu bứt tai trong cơn điên loạn. Các đồng nghiệp anh ta thì nhanh chóng triển khai lại bình chữa cháy bằng loại bột đặc chế.
Thế còn đứa bé?
Tôi bay lên chỗ con bé và xem.
Giờ thì nó... gục rồi?
Không thể nào. 1 đứa bé chết ngay trước mắt tôi mà tôi không thể làm gì được?
Mọi thứ lại bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi. Cái cảm giác bất lực, đau đớn đó, nó quay lại như 1 cơn thác lũ, nhấn chìm mọi lí trí còn sót lại bên trong tôi.
Giờ thì có cố gắng cũng chẳng thể làm gì được.
Tôi lại gần nhìn con bé. Có vẻ như nó vẫn đang còn thở thoi thóp, nhưng trong 1 phút nữa thì nó sẽ mất mạng thật mất.
Đội cứu hỏa bên dưới đang chuẩn bị phun thuốc chữa cháy, mọi thứ vô cùng gấp rút, khẩn trương. Tôi có thể nghe thấy tiếng chửi rủa trong giận dữ của vị trung úy đội cứu hỏa, nhưng cũng hết sức lo lắng và bất an.
Chợt, 1 thanh gỗ bên trên sập xuống.
Và giờ thì, 1 lần nữa, những thứ ám ảnh bên trong tôi lại lặp lại. Tôi không thể ngừng bần thần và bất lực trước những gì mắt tôi chứng kiến.
Đứa bé, đã bị thanh xà trên trần nhà rơi xuống và đè chết.
Cứ như vậy, 1 sự kiện kinh hoàng đã diễn ra trong khu trọ tôi từng sống, và có lẽ đó là lần mà tôi cảm thấy đau khổ và bất lực nhất trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top