Chưa đặt tiêu đề 1


  Hôm nay lại là một ngày nhàm chán nữa trôi qua.

  Giam mình trong phòng, chơi game, ăn uống, chạy bộ qua ngày mà chẳng có ai nói chuyện hay bầu bạn cùng.

  Liệu có 1 thứ gì hay ho xảy đến, làm cho mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn không nhỉ.

  Cuộc sống của tôi là 1 chuỗi ngày tẻ nhạt, đơn điệu như vậy.

  1 đứa con trai 26 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra đang có 1 công việc ổn định ở 1 công ty nào đó, rồi tối đến đi nhậu rồi tăng 2 qua đêm, thì tôi sống nhờ tiền trợ cấp của xã hội, nằm chảy thây ở nhà vì thất nghiệp và sống như 1 thằng thất bại cho qua ngày vậy.

  Ừ thì dù gì tôi cũng chẳng có ý tưởng gì cho tương lai, hay bất cứ 1 dự định nào dù chỉ là nhỏ nhất, nên cứ yên vị là được thôi nhỉ.

  Những tâm sự thật kì lạ ấy cứ thoáng qua như 1 cơn mơ.

  Có lẽ là tôi đang nói chuyện với 1 ai đó, nhưng chẳng rõ là ai.

  Đó cũng là lúc mà chuông báo thức kêu lên. Hóa ra, tôi lại mơ màng sau khi ngủ dậy nên đầu óc không được minh mẫn cho lắm.

  1 buổi sáng của tôi sẽ là như thế này.

  Đầu tiên, dậy vệ sinh cá nhân, sau đó mở cửa sổ hít gió trời và chạy bộ dưới sân khu trọ tôi sống.

  Tiếp đến, là tiết mục nấu ăn sáng, chủ yếu là mì tôm. Có lẽ đó là thức ăn mà tôi có thể nhai được bất kể có là bao lâu đi nữa, tôi cũng chẳng ngán, thêm 1 cái xúc xích ăn liền, kết hợp với 1 quả trứng gà, đó chính là thứ mà tôi gọi là bữa sáng.

  Ăn sáng xong, việc tiếp theo, chính là mở máy ra và chơi game.

  Tôi có chơi khá nhiều game, nhưng LoL là game mà tôi cày tích cực nhất.

  À, hôm nay có cân bằng tướng.

  Như lờ oèn, Akali lại được nớp.

  Thôi vào ván.

  A, có AFK.

  Và tôi thua.

  Cứ như thế chơi game cho tới trưa, rồi tôi lại ăn trưa bằng hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi, sau đó ngủ trưa tầm 1 tiếng, sau đó lại dậy vào tầm 2h chiều và tiếp tục cày game.

  Bạn không nhầm đâu. Chính xác thì 14 tiếng đồng hồ của tôi đã trôi qua như thế đó. Tại sao lại nhanh được như thế á? Thì tôi nói rồi gì, nó có gì đâu.

  Tôi cũng không ngờ là thời gian trôi qua nhanh như thế.

  Thậm chí, tôi còn không thể nhớ nổi quá khứ của mình, ý tôi là mình đã thành 1 thứ vô dụng thế này từ bao giờ, nhưng dám cá là tôi đã thành 1 kẻ như thế này trên dưới 5 năm.

  Dậy xong thì rửa mặt cho tỉnh, và tiếp tục cày game.

  Chơi vài ván LoL với tôi đã là điều hết sức bình thường, thậm chí tôi còn coi nó như 1 phần của cuộc sống vậy.

  Nhưng thay vì biến nó thành 1 nghề kiếm được tiền như các Streamer, thì tôi lại lãng phí thời gian vào nó.

  Và tôi cũng biết bản thân mình ở đâu. Tôi khá kém duyên và không được bắt mắt người khác lắm.

  Lựa chọn của tôi? Là trở thành 1 người bình thường.

  Không. Không phải, là 1 kẻ dưới cả mức bình thường, thấp kém mới là vị trí mà tôi đang đứng ở trong xã hội này, một kẻ ăn bám người khác không hơn cũng chẳng kém.

  Thi thoảng, 1 số chuyện thú vị cũng xảy đến khi tôi chơi game.

  Đó là khi 1 vài em gái thấy tôi đánh hay quá và mời tôi Co-op cùng.

  Ồ, dĩ nhiên là họ muốn tôi bật mic lên, nhưng tôi từ chối vì giọng tôi nó ồm kinh khủng, sẽ chẳng ai nghe mà lọt nổi vào tai mất.

  Vì vậy, nên nếu tôi đánh hay thì họ sẽ giữ lại, còn không phải là người gánh team, thì 1 kick là chuyện thường.

  Và chuyện thú vị trong buổi chiều LoL chiều nay cũng thế.

  Có em gái mời tôi đánh rank, tôi gánh và em chủ động tổ đội với tôi để tôi gánh.

  1 em gái leo rank đơn là khá hiếm. Nhưng mà ẻm đánh khá gà nên phần việc của tôi cứ bị nặng hết cả lên.

  Mới đầu em mở mic lên nói chuyện, nhưng vì tôi chat là thôi, nên ẻm cũng tắt mic.

  Nhưng mà ẻm có nói 1 câu, bảo tôi không nên tự ti với chính mình như thế, nên tôi cũng ngại.

  À nhưng mà kệ, ẻm đâu phải người đầu tiên khuyên tôi như thế. 

  1 ngày thú vị của tôi cũng chỉ cần 1 khoảnh khắc nho nhỏ như vậy thôi, được những con người mình còn chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau ngoài đời động viên, an ủi 1 kẻ thất bại như thế đã khiến tôi vui lên rồi.

  Nhưng mà có bao nhiêu đi nữa, thì sự thật cũng chẳng thể thay đổi. Tôi là 1 kẻ thất bại và bị đào thải khỏi xã hội.

  Chơi được 3 trận rank toàn thắng, tôi tắt máy để đi tập thể dục chiều.

  Chạy bộ tầm 1 tiếng rồi lại về ăn tối bằng cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi sau đó lại về cày rank tiếp.

  Tôi cũng đã kết bạn với em gái ấy, nên là chắc mời đánh rank thôi.

  Ồ, ẻm online kìa, rủ vào rank cái cho nóng tay nhể.

  Haha, ẻm vẫy chào tôi kìa. Thân thiện đó chứ, lại còn mở mic chào luôn, rồi mời vài đứa bạn em vào tổ đội team 5.

  Cuộc sống cũng chỉ cần thế thôi, có gì cần nhiều đâu. Ngày qua ngày cứ thế là tôi cũng vui rồi.

  Ai cũng bảo phải đi làm, đi chơi, đi giao du với người khác mới vui, nhưng dưới góc nhìn của tôi, ở 1 mình và làm những điều mình cho là thích và thấy vui là được.

  Ra thất nghiệp cũng có cái vui của nó nhỉ.

  Đang ban pick tướng thì chợt ẻm hét toáng lên làm tôi giật mình.

 - Khu trọ nhà tớ bị cháy rồi. AAAAAAAAAAAAAA.

  Rồi ẻm tắt mic và AFK luôn.

  Nói dối dở ẹc. Chắc ẻm chán game xíu ấy mà. Tôi cũng quen với việc gánh bot, nên lần này cũng chẳng có lạ gì đâu.

  Ơ nhưng mà thế đ*o nào mà tôi cảm thấy nóng nóng là thế đ*o nào nhể?

  1 chốc, phòng tôi bị mất điện cái rụp. Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy tôi.

  Chậc, mất điện đúng cái lúc thầy đang chuẩn bị gánh team là thế quái nào?

  Tôi ra chỗ cửa để đi xuống lầu rồi phàn nàn với chủ nhà.

  Hè nóng cắt điện tôi có thể chịu được cái hầm hâp ấy. Nhưng mà đang cày rank mà bị ngắt mạng, đến nguyên thủ quốc gia còn phải nổi cáu chứ đừng nói đến tôi.

  Chợt, tôi cảm thấy có cái gì đó lạ.

  Thế quái nào mà mùi khét khắp dãy hành lang thế nhỉ?

  Sau đó, 1 ngọn lửa bùng lên từ chỗ cầu thang, bốc lên 1 làn khói nghi ngút với 1 nhiệt độ khiến tôi có cảm giác tôi sẽ bị nướng chín ngay lập tức nếu cố tẩu thoát.

  Đây có lẽ nào... 1 vụ hỏa hoạn?

  Nghiệm trọng hơn, tôi ngửi thấy 1 loại khí vô cùng khét, mà chắc chắn, hít tầm vài hơi là ngộ độc chắc chắn.

  1 vụ rò rỉ khí gas!

  Được rồi, đây không còn là 1 vấn đề bình thường nữa. 

  Cầu thang giờ không dùng được rồi. Giờ thì chỉ còn cách quay đầu lại.

  Tôi chạy về phòng, liền nghĩ ngay đến cái cửa sổ phòng tôi, nơi chẳng có chấn song sắt, nên tôi hoàn toàn có thể nhảy ra ngoài được. Chưa kể, chỗ tôi là tầng 3, nên cùng lắm sẽ chỉ gãy chân, chứ không thể chết.

  Nhìn xuống dưới, người dân bên dưới đang hô hào tán loạn, đội cứu hỏa cũng đã tới.

  Thế ra là tôi đã chơi game mải đến mức không nhận ra có 1 đám cháy ở dưới lầu sao? Lại còn chẳng ai thèm báo cho tôi nữa chứ?

   Chắc họ cũng coi tôi như 1 đám khí, sự tồn tại của tôi chung quy là vô hình thôi.

  Hah, mà giờ còn hơi đâu mà nghĩ về việc đó.

  Tác phong nhanh nhẹn, tôi lập tức mở cửa sổ ra.

  Đội cứu hộ đã thấy tôi, nên họ gấp rút chuẩn bị phao cứu hộ để đỡ tôi nhảy xuống.

  Trời ơi, hóa ra họ vẫn quan tâm đến mình sao?

 - Nhảy nhanh lên đi thanh niên!

  Đội cứu hộ đã vào vị trí cũng như chuẩn bị xong.

  Về phần ngọn lửa, nó cũng đã thổi bùng đến cánh cửa của phòng tôi rồi, chắc tầm 1 phút mà khí gas lan khắp phòng, lúc đó tôi cũng sẽ thành món thịt nướng BBQ luôn.

  Tôi trèo lên bàn máy tính không 1 chút do dự. Ánh mắt tôi hướng về căn phòng này có lẽ là lần cuối.

  Mình đã sống 1 kiếp thất bại ở đây quá lâu rồi. Giờ là lúc tìm nơi ở mới để hi vọng 1 khỏi đầu mới.

  Nhưng cũng lúc đó, đầu tôi lại lóe lên 1 suy nghĩ khác.

  Tôi vốn dĩ là 1 kẻ thất bại, nhảy xuống và tiếp tục 1 cuộc sống dày vò thân xác như thế ư? Tiếp tục làm kẻ thất bại và ăn bám mọi người?

  Khi tôi nhảy xuống dưới, liệu tôi có được đảm bảo 1 công việc và 1 nơi ở mới ổn định không?

  Rồi khi tôi nhìn lại căn phòng đang nghi ngút khói, tôi nhìn thấy chiếc PC, cái giường cùng 1 đống poster những idol mà tôi thầm yêu thích.

  Đó đầu là những tài sản tôi nhận được qua số tiền trợ cấp ít ỏi, và giá trị mà tôi tích cóp được đó là từ việc nhịn ăn 1 bữa 1 ngày suốt 3 năm để có đủ chỗ tiền ấy.

  Nhìn xuống dưới, rất nhiều người đang thúc giục tôi nhảy xuống rồi.

  Giữa lằn ranh sinh tử thế này rồi, sao tôi vẫn còn lưỡng lự giữa việc có nhảy hay không?

 " [Redacted], là đồ hèn nhát. Cậu sẽ luôn là kẻ thất bại thôi. Còn nhớ những gì cậu đã làm trong quá khứ không? Chết đi và được dày vò chính là những gì cậu xứng đáng được nhận."

  À, lại là cái giọng nói đó.

  Tôi đã mắc phải 1 sai lầm không thể dung thứ trong quá khứ, và từ khi nào tôi đã luôn dằn vặt về nó suốt bấy lâu nay để rồi thành 1 tên loser vô danh.

  Nhìn mọi người bên dưới, tôi nhắm mắt trong vài giây.

  Tôi nghĩ, cái chết chính là thứ sẽ giải thoát cho tôi.

  Tôi chẳng xứng đáng được tiếp tục sống sau nghĩ gì tôi đã gây ra. Chắc đây chính là món quà mà Thần Chết đã ban tặng cho tôi, chính là thứ tôi hằng ao ước bấy lâu nay, 1 sự giải thoát.

  Tôi quay đầu lại. Đóng cửa sổ.

  Tôi có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng thúc giục, chửi bới ở bên dưới ngày 1 to hơn.

  Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa.

  Tôi ích kỉ lắm.

  Đã đến lúc phải đối diện sự thật rồi.

  Và sau đó , tôi gieo mình vào ngọn lửa, cái chết của tôi đầy đau đớn, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ như bay.

  Vì sự kết thúc cũng chính là sự khởi đầu mới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy