Vỡ vụn
Trên đường cấp cứu, Captain không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy Kiều nằm bất động , đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt hốc hác thấy rõ như không còn sự sống. Trong khi những người bạn cố gắng làm tất cả những gì có thể, Captain vội vã lấy điện thoại, tay run rẩy bấm số Dương.
"Dương, là tôi," Captain nói, giọng run lên vì lo lắng, "Kiều... Kiều đang trong tình trạng nguy hiểm. Chị ấy uống thuốc ngủ và trầm cảm quá liều, bọn em đang đưa chị ấy đến bệnh viện."
Dương, ở đầu dây bên kia, chợt như hóa đá, không thốt lên lời nào trong một lúc lâu. Cảm giác tội lỗi và bất lực tràn ngập trong lòng anh, một cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận mạnh mẽ đến thế. Anh biết rõ, nếu anh không rời xa Kiều, mọi chuyện có thể sẽ không đi đến mức này.
"Dương?" Captain gọi lại, nhìn thấy biểu hiện thẫn thờ của Dương qua màn hình điện thoại, "Anh phải đến bệnh viện ngay. Chị Kiều cần anh."
Dương không nói gì, chỉ buông một tiếng thở dài đau đớn rồi gấp gáp chạy ra ngoài. Trong lúc ấy, Captain nhanh chóng nhắn cho cả nhóm anh em chơi thân trong group, thông báo về tình hình thảm khốc.
"Mọi người ơi,chị Kiều đang nguy hiểm lắm. Chị ấy đã uống thuốc trầm cảm và ngủ quá liều. Đang trên đường cấp cứu. Mọi người phải thật bình tĩnh nhé. "
Chỉ trong tích tắc, những tin nhắn trả lời đã bắt đầu ùa về. Quang Anh, Thành An, Trần Minh Hiếu đều không thể giữ được sự bình tĩnh khi vừa chứng kiến cảnh tượng đau khổ ấy.
"Trời ơi, Kiều không sao chứ?" Quân viết, giọng không giấu nổi sự lo lắng.
" Báo tin ngay khi có tình huống khẩn nhé!" Erik , Issac thêm vào, "Đừng lo , mọi thứ Kiều cần và mn cần bọn anh sẽ lo hết."
Cả nhóm nhanh chóng chia nhau ra, một số người hướng tới bệnh viện, những người còn lại sẽ giữ liên lạc và chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống.
Khi Dương nhận được tin từ Captain, cảm giác lo lắng và bất an ngay lập tức xâm chiếm trái tim anh. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Kiều, người luôn là ngọn lửa trong đời anh, lại có thể rơi vào tình trạng như vậy sao?
Dương không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ vội vã vơ vội chiếc áo khoác và chạy vội ra khỏi nhà. Mỗi bước đi của anh như nặng trĩu, những suy nghĩ hỗn loạn cứ cuộn trào trong tâm trí. Là anh đã sai, anh đã không thể bảo vệ Kiều, để cậu rơi vào đau khổ mà giờ đây phải đối mặt với cái giá đắt nhất của sự yếu đuối. Những lời trách móc, những tin nhắn đả kích từ cư dân mạng, những áp lực từ công việc và cuộc sống đã chồng chất lên Kiều, và Dương biết, chính anh cũng là một phần trong đó.
Dương chạy vội đến bệnh viện, đôi chân anh như muốn đứt rời, nhưng lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: làm sao để cứu Kiều, làm sao để cậu không phải đau đớn như thế nữa.
Khi Dương đến nơi, Captain đã đứng chờ ở cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt cậu nhóc không giấu nổi sự bối rối và lo sợ.
"Em ấy sao rồi?" Dương hỏi, giọng anh khàn đi, nặng trĩu. Môi anh run run, không dám đối diện với sự thật là Kiều có thể sẽ không qua khỏi.
Đánh ánh mắt sang nhìn 3 người còn lại là An, Hiếu, Khang với khuôn mặt bơ phờ, trắng bệch....
"Bọn em vẫn chưa biết, nhưng bác sĩ đang cố gắng hết sức. Chị Kiều không nói gì, chỉ nằm đó... không có phản ứng," Captain trả lời, mắt cậu đỏ hoe, đôi tay nắm chặt lại như để kiềm chế cảm xúc của mình.
Quang Anh thấy vậy tiến tới dìu Đức Duy ngồi xuống mà ân cần vỗ về, an ủi...
Dương ngồi xuống, đặt tay lên mặt, nhắm mắt lại như muốn xua đi những hình ảnh đau lòng về Kiều. Anh không thể tưởng tượng được hình ảnh Kiều yếu đuối đến mức này, không thể tin rằng người cậu yêu thương nhất lại rơi vào tình trạng như vậy. Dương chỉ cảm nhận được nỗi tội lỗi không thể xua tan. Anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi sóng gió. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại những vỡ vụn, những mảnh ký ức về những khoảnh khắc ngọt ngào giờ đã xa tầm tay.
Dương không nói gì, chỉ cúi đầu, tay nắm chặt lại. Anh không thể ngừng nghĩ về những khoảng thời gian cậu đã trải qua, về những nỗi đau mà Kiều phải gánh chịu một mình. Cậu luôn là người mạnh mẽ, nhưng Kiều có những vết thương không ai nhìn thấy, và Dương biết rằng anh đã không thể bảo vệ được cậu khỏi những điều đó.
Lúc này, một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nhìn qua Dương và mọi người.
"Cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi đã làm mọi cách để ổn định. Nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm. Nếu có thể, xin hãy liên lạc với gia đình cậu ấy," bác sĩ nói, giọng trầm tĩnh nhưng đầy lo lắng.
Dương cúi đầu, nghe như có một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng anh. Anh đã từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng tình yêu của anh và Kiều sẽ vượt qua mọi khó khăn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự tàn phá, sự đau đớn mà họ không thể tránh khỏi.
Dương nhìn vào cửa phòng cấp cứu, nơi mà Kiều đang nằm đó, như một người lạc lõng, không còn nhận ra mình nữa. Anh không biết có thể cứu được cậu hay không, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh đã bỏ qua tất cả để yêu Kiều, và giờ anh sẽ không để cậu phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa.
Hiếu vỗ vai Dương, như một lời an ủi không thành lời. "Cậu đã làm hết sức mình, Dương. Đừng tự trách mình quá nhiều."
Dương ngẩng lên, đôi mắt anh tràn đầy sự đau đớn, "Nhưng em đã bỏ Kiều lại một mình quá lâu. Em không thể bảo vệ người em yêu , không thể bảo vệ tình yêu này. Tất cả những gì em có thể làm là cố gắng để Kiều không phải tiếp tục chịu đựng nữa."
Khi bác sĩ cho phép, Dương được vào phòng cấp cứu. Anh bước vào, trái tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy Kiều nằm đó, làn da cậu tái nhợt, khuôn mặt không còn sự tươi sáng mà Dương đã từng quen thuộc. Kiều giống như một con người khác, không còn là người cậu yêu thương, mà là một người đang giằng co giữa sự sống và cái chết.
Dương ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Kiều, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu qua từng ngón tay mình. "Kiều, em đừng bỏ anh, được không? Anh hứa, anh sẽ làm mọi thứ để em không phải đau khổ nữa. Dù thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em."
Anh nói trong im lặng, giọng nghẹn lại, không biết cậu có nghe thấy hay không, nhưng anh vẫn tiếp tục nói, tiếp tục vững tin rằng một ngày nào đó Kiều sẽ nghe được anh.
Dù cho thế giới có quay lưng, dù cho tình yêu này có khó khăn, nhưng Dương không thể bỏ cuộc. Anh yêu Kiều, và anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng một mình.
Tình yêu này, dù đã trải qua bao đau khổ, vẫn còn cơ hội, và Dương sẽ không từ bỏ, không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top