Phép màu

Sau hơn hai tuần, Kiều vẫn nằm bất động, hôn mê sâu trong phòng bệnh, cơ thể cậu yếu ớt nhưng vẫn kiên cường bám víu lấy sự sống. Mỗi ngày trôi qua, Dương vẫn không rời khỏi bệnh viện, ngồi bên giường Kiều, tay vẫn nắm chặt tay cậu, hy vọng một phép màu sẽ xảy đến. Nhưng sự im lặng của Kiều như một tảng đá đè nặng lên trái tim Dương.

Mỗi sáng, Dương vẫn đến trước khi mặt trời mọc, ngồi bên Kiều với ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định. Anh nói với Kiều những lời ngọt ngào, cầu xin cậu tỉnh lại, nhưng dường như Kiều chẳng hề nghe thấy, và sự im lặng ấy cứ kéo dài, càng làm Dương thêm tuyệt vọng.

"Kiều, em không thể cứ nằm thế này, phải không? Em phải tỉnh lại để chúng ta cùng nhau xây lại mọi thứ. Anh không thể sống thiếu em, em biết không?" Dương thì thầm, từng lời như dao cắt vào tim anh. "Anh xin lỗi, Kiều. Anh không thể bảo vệ em. Nhưng anh sẽ không để em đi một mình. Anh hứa."

Mọi thông báo về tình hình của Kiều đều bị cấm, không một ai ngoài nhóm bạn thân và những người thân thiết nhất được biết về chuyện này. Dương đã yêu cầu bệnh viện giữ kín thông tin về tình trạng của Kiều, sợ rằng nếu mọi người biết, áp lực lại càng đè nặng lên Kiều.

Mỗi ngày, mọi người đều dõi theo tình hình qua các tin nhắn nội bộ. Quang Anh, Thành An, Erik và các anh em trong nhóm luôn động viên Dương nhưng ai cũng hiểu rằng, tình huống này có thể không thể cứu vãn được. "Dương, chúng ta sẽ luôn ở đây với cậu, nhưng không biết có thể giúp được gì," Quang Anh nói trong một tin nhắn, giọng anh thấp xuống đầy lo lắng.

Dù không nói gì, Dương vẫn cảm nhận được nỗi đau của bạn bè, nhưng anh không muốn ai cảm thấy gánh nặng. Anh đã tạo ra khoảng cách giữa mình và mọi người, để chỉ có Kiều và anh, trong thế giới riêng này, dù cậu không thể tỉnh lại.

Ngày qua ngày, Dương vẫn không từ bỏ hy vọng. Mặc dù bác sĩ khuyên anh nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, Dương vẫn tin rằng một khi Kiều tỉnh lại, mọi thứ sẽ có thể thay đổi. Anh sẽ không để cậu đi một mình, dù cậu có thức tỉnh hay không.

Rồi một ngày, khi không ai ngờ tới, Kiều mở mắt. Đôi mắt cậu yếu ớt nhưng ánh lên một tia sáng mờ nhạt. Dương ngồi bên giường, đôi tay run rẩy nắm lấy tay Kiều, cảm nhận được sự ấm áp trong những ngón tay gầy guộc.

"Kiều... em tỉnh lại rồi sao?" Dương nghẹn ngào hỏi, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, cảm xúc dâng trào đến mức không thể kiểm soát được.

Kiều nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe âm thanh của Dương, nhưng không thể nói gì. Mọi thứ quanh cậu mờ mịt, như một lớp sương mù dày đặc. Cảm giác đau đớn như vẫn đang quấn lấy cậu, khiến Kiều không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Dương bên cạnh.

Dương nhìn Kiều, trái tim anh như thắt lại, nhưng ít nhất, Kiều đã tỉnh lại. Cảm giác tội lỗi trong lòng Dương vẫn không thể xua đi. Anh biết, dù Kiều tỉnh lại, mọi chuyện sẽ không thể như trước. Những tổn thương mà Kiều phải chịu đựng, những áp lực mà cậu đã gánh chịu, không phải là thứ có thể chữa lành dễ dàng.

"Kiều, anh hứa sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Anh yêu em, và sẽ luôn bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra," Dương thì thầm, giọng anh đầy nỗi đau.

Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, trong trái tim Kiều, mọi thứ đã quá muộn màng. Cảm giác đau đớn và mệt mỏi đã xâm chiếm tâm trí Kiều, và cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục cuộc sống này nữa. Những đêm dài mất ngủ, những suy nghĩ không có lối thoát, và sự bất lực của Dương đã tạo thành một vết thương quá sâu trong lòng cậu.

Dù Kiều đã tỉnh lại, nhưng mọi thứ đã quá khác biệt. Mối quan hệ của họ không thể trở lại như trước, không thể có một cái kết đẹp cho tình yêu này. Tình yêu của họ, mặc dù chưa bao giờ nguôi ngoai, đã trở thành một vết thương không thể lành.

Và Kiều, dù vẫn còn sống, nhưng cậu sẽ không bao giờ là chính mình như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top