Nỗi lo lắng bất an



Kiều đã tỉnh lại sau hai tuần dài trong trạng thái hôn mê. Mọi thứ dần dần bình yên trở lại, nhưng đâu đó trong lòng Dương, sự lo lắng vẫn không bao giờ rời đi. Anh nhìn Kiều, đôi mắt đã sáng trở lại, khuôn mặt dần có màu hồng khỏe mạnh, nhưng trong nụ cười ấy lại thiếu đi sự tươi tắn mà anh đã từng yêu thương. Kiều như một con người khác, một con người đã trải qua quá nhiều sóng gió, không còn là cậu ấy của ngày xưa.

Mỗi ngày trôi qua, Kiều lại dần hồi phục, có thể tự ngồi dậy, có thể nói chuyện với mọi người, nhưng điều đó không làm Dương cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Anh thấy Kiều cười nói bình thường như chưa hề có gì xảy ra, nhưng trong ánh mắt của cậu, Dương cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Một nỗi buồn ẩn sâu, một sự sợ hãi không nói ra, giống như Kiều đã giấu đi những phần đau đớn trong lòng mình.

Dương nhìn Kiều, trong khi mọi người xung quanh đều vui mừng vì cậu đã vượt qua được cơn nguy hiểm. Anh vẫn thấy khó mà tin được rằng mọi chuyện đã kết thúc. Trong tâm trí anh, nỗi lo về Kiều không bao giờ tắt, và nỗi sợ rằng Kiều sẽ lại một lần nữa rơi vào bóng tối khiến anh không thể thở được.

"Kiều..." Dương khẽ gọi tên, giọng anh yếu ớt, "Em ổn chứ?"

Kiều nhìn anh, khẽ gật đầu, cười nhẹ. "Mọi chuyện qua rồi, anh đừng lo."

Nhưng ngay khi Kiều nói những lời đó, Dương vẫn không thể gạt bỏ đi sự bất an. Anh cảm nhận rõ ràng rằng điều gì đó vẫn chưa được giải quyết. Những lần nhìn Kiều cười như vậy, trái tim Dương lại đau nhói, vì anh biết cậu đã giấu quá nhiều thứ bên trong, và Dương không thể là người giúp cậu vượt qua hết.

Kiều cứ dần hồi phục, nhưng mỗi ngày trôi qua, Dương càng cảm thấy sự xa cách trong lòng cậu. Anh biết, dù có thể Kiều đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tâm hồn cậu vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Và Dương sợ rằng, với mỗi nụ cười nhẹ nhàng của Kiều, một phần nào đó của cậu đang tự giấu mình đi, để không ai phải thấy được nỗi đau thật sự mà cậu đang mang trong lòng.

Dương không thể nói ra những lo lắng ấy, vì anh không muốn làm Kiều thêm áp lực. Nhưng trong im lặng, trong những đêm dài khi không có ai bên cạnh, Dương tự hỏi, liệu cậu có thể thực sự hồi phục? Hay chỉ là Kiều đang cố gắng làm vui lòng mọi người, trong khi bên trong cậu vẫn còn đầy những vết thương chưa lành?

Nỗi lo sợ ấy, không lời, cứ ám ảnh Dương từng ngày. Anh không biết liệu mình có thể giúp Kiều hay không, nhưng anh chắc chắn một điều: anh sẽ không bao giờ rời xa cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top