Dần được thể hiện

Dần dần, mối quan hệ giữa Dương và Kiều không còn là những cái nhìn vội vàng hay những khoảnh khắc trốn tránh nữa. Họ bắt đầu thể hiện tình cảm của mình qua những hành động nhỏ, những sự quan tâm chân thành, không phải để phô trương, mà chỉ là những phản ứng tự nhiên của tình cảm đang lớn dần trong lòng cả hai.

Một buổi tối, khi cả nhóm đang quay phim ngoài trời, Dương nhìn thấy Kiều đứng một mình dưới ánh đèn lạnh lẽo, đôi mắt hơi mệt mỏi. Anh không thể không bước lại gần, đưa tay che chắn khỏi gió lạnh, rồi khẽ hỏi:

"Em có lạnh không?" Giọng anh nhẹ nhàng, đầy lo lắng, không phải vì có ai nhìn thấy, mà chỉ vì không muốn Kiều cảm thấy khó chịu.

Kiều nhìn anh, không nói gì nhưng lại có một nụ cười nhỏ trên môi, như thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Dương. Cậu không nói lời cảm ơn, mà chỉ khẽ gật đầu, rồi ngước lên nhìn Dương.

Dương không thể không để ý đến đôi mắt ấy, ánh mắt đầy sự cảm kích nhưng cũng như đang chứa đựng một nỗi buồn không thể bày tỏ. Anh biết rằng Kiều không muốn thừa nhận tình cảm của mình, nhưng lại cũng không thể phủ nhận rằng giữa họ đã có một mối liên kết mạnh mẽ, không thể dễ dàng xóa nhòa.

Vài ngày sau, trong một buổi ghi hình căng thẳng, khi Kiều cảm thấy mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, Dương vô thức bước đến phía sau Kiều, vòng tay qua bụng cậu, ôm nhẹ từ đằng sau. Cậu hơi bất ngờ, nhưng không phản kháng, vì sự ấm áp từ vòng tay ấy đã khiến Kiều cảm thấy bình yên.

"Anh biết em mệt rồi, nghỉ một chút đi." Dương thì thầm, giọng nói dịu dàng như một lời an ủi.

Kiều quay lại nhìn Dương, cười khẽ, nhưng rồi cũng để cho mình chìm đắm trong cảm giác ấm áp đó. Những khoảnh khắc như vậy dần trở thành thói quen, dù không cần phải nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự chăm sóc, bảo vệ, và những cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả hết.

Tuy nhiên, giữa họ, không phải lúc nào cũng chỉ có sự lặng lẽ. Một lần, khi cả nhóm đang ăn tối cùng nhau, anh Hiếu Trần cùng nội tâm của anh ấy- Đặng Thành An tinh nghịch thấy Dương đưa tay ra nắm lấy tay Kiều, nhẹ nhàng gắp chút thức ăn cho em thì vô tình buông lời trêu ghẹo, mắt hơi liếc 2 cái con người đang tình tứ nơi chốn đông người kia:

"Ôi, anh Dương, tôi tưởng anh kêu là bạn thôi mà? Sao lại chăm sóc con Kiều - vợ tôi tận tình thế? Còn đút thức ăn cho nhau nữa á chời ?. Có vẻ thân thiết hơn mức bạn rồi ấy."

Cả bàn ăn im lặng một lúc, rồi mọi người nhìn nhau cười khúc khích. Dương và Kiều cùng lúc đỏ mặt, nhưng không ai lên tiếng giải thích. Kiều cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không giấu nổi sự xao xuyến trong đôi mắt. Dương chỉ mỉm cười, mặc cho những ánh mắt tò mò, và tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, dù không có lời giải thích, nhưng cảm giác giữa họ lại càng thêm rõ ràng. Những cái ôm vô thức, những ánh mắt trao đổi đầy lo lắng, những lần chăm sóc nhẹ nhàng khi Kiều không nói ra là đủ để làm trái tim Dương loạn nhịp. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, tình cảm này không thể dễ dàng công khai. Dù có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, dù có bao nhiêu lời nói trêu chọc, họ vẫn cứ chọn yêu nhau trong lặng thầm, nơi mà không ai có thể xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top