Chúng ta không thể giấu nữa

Sau buổi ghi hình căng thẳng, Dương và Kiều đứng cùng nhau trong phòng chờ. Không gian có chút lặng lẽ, chỉ có tiếng đồng hồ tic tac vang lên đều đều, như muốn nhắc nhở họ về sự không thể tránh khỏi—mọi chuyện sẽ sớm bộc lộ.

Kiều ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại có một sự bối rối khó tả. Dương đứng bên cạnh, không biết phải làm gì, nhưng không thể rời mắt khỏi Kiều. Một phần của anh cảm nhận rõ ràng rằng mối quan hệ này không thể cứ mãi duy trì như vậy được nữa.

Một lúc sau, Dương ngập ngừng bước lại gần, rồi khẽ lên tiếng:

"Kiều, em có cảm thấy... mình đang giấu cái gì đó không?"

Kiều quay lại, ánh mắt bối rối. "Cái gì cơ?"

Dương khẽ cười, cười một cách rất nhẹ nhàng nhưng cũng không thể giấu được sự ngượng ngùng trong ánh mắt. "Chắc chắn em biết, chúng ta không thể cứ mãi giấu đi mối quan hệ này. Tình cảm của chúng ta đâu có phải chuyện nhỏ."

Kiều nhìn Dương với ánh mắt không thể lừa dối được nữa. Cậu không muốn đối diện với sự thật, nhưng làm sao có thể tránh được khi ánh mắt của Dương đã nhìn thấu cả tâm hồn cậu? Cảm giác bối rối cứ như một cơn sóng lớn dâng lên trong lòng.

"Anh nói như vậy là sao?" Kiều nói, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng đầu lưỡi cậu cứ run lên vì sự lo lắng. Cảm giác này... thật sự là... rất mới mẻ. Chưa bao giờ Kiều thấy mình rối như vậy.

Dương không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Kiều một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu như đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp để nói ra. Và rồi, anh khẽ mỉm cười, nụ cười đó vừa có chút ngượng ngùng, vừa đầy trìu mến.

"Anh nói là chúng ta không thể cứ mãi giữ mãi cái vẻ ngoài lạnh lùng này, Kiều à. Anh biết em... em cũng cảm thấy như vậy đúng không?"

Kiều đứng im một lúc, tay nắm chặt lấy ghế, rồi khẽ thở dài. "Anh đừng có làm như em là người duy nhất cảm thấy vậy... Em cũng không phải không có cảm giác đó."

Dương mỉm cười với vẻ hài hước. "Vậy thì sao không nói ra đi? Cứ giấu mãi như vậy làm gì?"

"Anh nghĩ là dễ à?" Kiều chớp mắt, cảm thấy có chút tức giận nhưng không thể không bật cười. "Chúng ta là bạn, là đồng nghiệp. Mà anh lại hỏi em câu này?"

"Đúng là đồng nghiệp," Dương cười, nhưng giọng anh vẫn đầy kiên định. "Nhưng em nghĩ... chúng ta có thể giả vờ mãi không? Giả vờ không có gì giữa chúng ta? Giả vờ không thấy ánh mắt em nhìn anh mỗi lần có ai đến gần? Cả hai chúng ta đều biết có điều gì đó không thể phủ nhận nữa."

Kiều nhìn Dương, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối nhưng cũng có chút hối hận. Thật ra, cậu đã biết từ lâu, nhưng cậu không muốn đối diện với nó, không muốn tình cảm này đi quá xa.

Một lúc lâu, Kiều mới thở dài, quay mặt đi. "Anh đúng là không thể để em yên mà."

"Anh đâu có làm gì đâu," Dương cười nhẹ. "Chỉ là nói ra sự thật thôi mà."

Kiều quay lại, đôi mắt cậu vẫn có chút ngại ngùng, nhưng một phần trong lòng cũng có cảm giác dịu lại. "Chúng ta không phải... đang làm một điều gì đó quá vội vàng, đúng không?"

Dương nhẹ nhàng bước tới gần Kiều, hơi cúi đầu, rồi nhìn vào mắt cậu. "Anh không vội. Chỉ là... không thể làm ngơ nữa."

Cả hai đứng đó, im lặng nhìn nhau. Tình cảm giữa họ dường như bùng lên trong không khí, nhưng không ai nói ra lời nào. Cả hai đều biết, mối quan hệ này sẽ không thể mãi giấu giếm như vậy.

Một lúc sau, Kiều khẽ cười, ngả đầu vào vai Dương một cách vô thức, như thể đã quá mệt mỏi với tất cả những mối lo lắng kia.

"Vậy thì, anh muốn gì?" Kiều hỏi, giọng đã trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn sự bướng bỉnh như trước.

Dương mỉm cười, cúi xuống để có thể nhìn vào mắt Kiều một lần nữa. "Anh chỉ muốn em biết rằng, dù chúng ta không thể thoát khỏi ánh mắt của mọi người, nhưng anh sẽ luôn ở đây. Để em không phải một mình."

Kiều không đáp, nhưng trong lòng, cậu biết rằng không thể quay lại được nữa. Cả hai đã bước qua cái ngưỡng không thể trở về, và lần này, không ai muốn rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top