Không
Tôi là Nam,25 tuổi, hiện tại đang ở Hà Nội, ở đây để kể lại câu chuyện về 10 năm hành trình gian nan. Để có thể ngồi lại đây viết được những dòng này là cả một câu chuyện đầy đau thương, uất hạnh của chính tôi và những người đồng hành cùng tôi.
Sinh ra và lớn lên ở một gia đình bình thường, ngoại hình có thể nói là dễ nhìn những không mấy nổi trội, may mắn thi đỗ vào trường cấp 3 có tiếng nhất khu vực, đỗ đại học vào một trường tầm trung. Có thể nói cuộc sống của tôi sẽ rất bình thường, gần như không có gì nổi trội nếu vào năm đó tôi không gặp được một người, một người đã thay đổi tôi mãi mãi cho đến hiện tại.
7:20 SA, 28/12/2040, đúng mười năm trước kể từ bây giờ. Tôi đang đi học trên đường, trời đã trở đông nên rất lạnh, tôi quyết định hôm nay mình sẽ đi bộ thay vì đi xe máy bởi tôi rất thích thời tiết lạnh như vậy, với vẫn còn sớm vì 8 rưỡi mới vào lớp, vả lại đi xe đi học buổi sáng rất mệt do tình trạng kẹt xe ở Hà Nội rất kinh khủng, cộng thêm việc trường gần nữa thì tội gì phải đi xe. Nói vậy tôi từ từ thay bộ đồ ngủ với 3 cái áo cùng với giày và quần chuẩn bị ra đường.
"Anh hôm nay đi bộ, em ở nhà trông nhà nhé"
Tôi vỗ con xe máy mà đã đồng hành với tôi đến nay đẫ rất lâu rồi, đi đâu ở Hà Nội đều có nó bên cạnh, đi với ai, làm gì trên đường nó đều biết hết, hôm nay coi như cho ẻm ở nhà vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi bộ đến trường, gọi là gần vậy chứ gần với xe máy mà xa với đi bộ. Tuỳ vào mọi thứ đi xe máy có thể chỉ mất một bài hát của Vũ chứ đi bộ này chắc tầm cả 1 album vẫn chưa tới nữa. Nhưng nó sẽ vui đó chứ, gì chưa làm thì mình thử lần đầu vậy, nhất là với một sinh viên năm 4 như mình chưa đi bộ đến trường dù trường gần thì cũng hơi có lỗi với bản thân thật.
Đường khi đi bộ khác với xe máy thật, nhìn rõ được mọi hoạt động xung quanh hơn, thấy rõ được cung đường mà tôi đã đi được 4 năm nay có những cửa hàng nào hơn, và họ hoạt động ra sao. "Mệt mệt mà cũng ra gì phết đấy chứ". Nửa đường thì tôi thấy một người đàn ông mặc áo vest ngồi bên vệ đường, nhìn cũng không sạch sẽ nhưng không đến mức gọi là bẩn, với một chút tiền trong cái nón lá trông như đã lăn lộn ngoài đời sống phải đến cả chục năm rồi. Tôi tò mò đến bên
" Trông chú không giống một người nên ngồi như thế này nhỉ?"
Vừa nãy cúi xuống tôi không nhìn rõ nhưng khi nghe thấy tôi nói, người đó ngước lên nhìn với ánh mắt rã rời, tóc và râu dường như đã quá lâu từ lần cuối cắt và khuôn mặt gầy gò như đã bỏ đói cả tháng trời vậy
" Như thế nào mới là một người nên ngồi như thế này vậy?"
" Không phải áo vest và một kiểu sạch sẽ như vậy, cháu nghĩ thế."
" Cậu có tò mò tại sao lại như vậy hay không? Nếu có thì thử đi theo anh đây để đi xem lí do nhé"
' Anh?!?' Không già nhưng trông cũng không trẻ đến mức có thể gọi là anh, nhưng chắc do lâu đã ở trong tình trạng như thế này lâu ngày nên là vẻ bề ngoài cũng có thể thay đổi đi đôi chút.
" Thoiiii, cũng không phải là vấn đề gì nhưng cháu không thể tin người mà mới nói một hai câu đã bảo cháu đi theo như vậy được"
" Cũng không phải là xa lạ đâu, nhưng sắp tới cậu sẽ cần tới anh xa lạ này đó, hình như cậu đây còn phải đi học, cố gắng tận hưởng vài ngày cuối nhé, sau tết sẽ không còn được thấy nữa đâu."
" Là sao ạ????"
" Bao giờ cậu cần thì cứ đến đây nhé, tôi sẽ luôn ở đây."
" Giờ luôn được không ạ? Cháu cần giải đáp thắc mắc luôn á"
" Sắp muộn rồi đó không đi trừ điểm đấyy"
Tôi mở điện thoại xem giờ thì đã là 8:18 rồi, thật sự là phải đến trường, tôi không muốn mất điểm môn này đâu do trước đó tôi đã nghỉ 3 tiết rồi. Vậy nên mặc kệ lời "anh" đó nói, tôi vội di chuyển đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top