Chương 1: Lần đầu gặp mặt

11h đêm, tại cổng bệnh viện phúc lợi trẻ em, Kim uể oải khoác chiếc túi xách lên vai, mang tâm trạng nặng nề mà ra về. Cô phi thật nhanh ra trạm xe bus. Thật trống trải, cả xe trừ tài xế ra thì chỉ có cô và 1 anh thanh niên ngồi hàng ghế cuối. Vừa bước lên xe, cô đã thấy kinh sợ vì người đó đóng nguyên 1 cây đen xì ngồi xe bus vào ban đêm như này. Hắn ta ngồi góc cuối của xe, đầu đội mũ đen tròn vành, khuyên tai đen dài quá gần cổ, khẩu trang đen và từ đầu tới chân cô tìm kiếm mãi vẫn chẳng có lấy một màu sắc nào khác. Trông đáng sợ thật mà.

Trái ngược hoàn toàn với cô đang mặc 1 chiếc đầm hoa hơi xòe, áo thun trắng sơ vin trong váy, giày thể thao năng động, toát lên sự tươi trẻ của một cô sinh viên mới ra trường.

Kim nghĩ thầm: Có phải biến thái không?

Nghĩ xong cô liền toát mồ hôi lạnh, hai chân bất giác mà khép chặt, bàn tay bối rối đan chặt vào nhau : Dạo này mình xem phim nhiều quá rồi..

Ting!!!

Tới nơi, Kim cùng với dáng vẻ khẩn trương mà lao thẳng xuống đường. Đi được chừng 10m bỗng dưng một mùi hương xông thẳng vào mũi cô :

Mùi này quen quá, mùi gì nhỉ? Cô cố hít thêm vài cái để xác định :

Chính nó, mùi gỗ mà trên xe mình ngửi được.

Chưa kịp định thần thì:

Này cô kia - Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai cô.

AAAA- Kim giật mình quay lại hét lên 1 cái rõ to. Hai tay vội giơ nắm đấm phòng thủ. Lời chưa kịp tuôn ra thì mắt cô nhìn trúng vào đôi mắt hắn: Đẹp quá.

Quên túi này- Hắn huơ tay trước con mắt đang căng lên vì ngạc nhiên của cô.

Lúc này cô mới kịp hoàn hồn. Lém lỉnh liếm đôi môi đang khô rồi vội chụp lấy chiếc túi:

- Cảm.. cảm ơn anh.

Còn hắn thì chẳng nói gì. Lướt qua người cô rồi rời đi.

Thấy vậy, Kim mặt dày vội vác túi lên vai và chạy tới bên cạnh hắn. Cô dùng chút thủ đoạn cua trai để bắt chuyện:

Ah, Anh gì đó ơi, đường này ban đêm rất nguy hiểm, anh đẹp trai thế này đi một mình lại không an toàn. Chi bằng để tôi đi cùng anh, ít ra hai vẫn hơn một mà. Anh thấy có được không?

Nói xong 1 tràng mà hắn vẫn chẳng phản ứng bài xích hay đồng ý, khiến khóe miệng Kim đang cong lên phải giật giật vì ngại. Nhưng cô Kim đây thiếu tiền là thật chứ liêm sỉ thì cả rổ.

Mạnh miệng là thế nhưng đi về một mình trên con đường này thì chính cô mới là người đang toát mồ hôi lạnh vì sợ.

Ấy thế mà tên kia chẳng vì gì cũng đi chậm lại vài phần để không cách cô quá xa khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào. Vừa đi, cô vừa thăm dò xung quanh và bước chân cố dài ra đến gần hắn. Nhưng thật sự mùi hương trên người hắn khiến Kim quá hứng thú, đây gọi là thuốc câu dẫn sao?

Lẩm bẩm gì? Hắn cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Ơ, không gì cả

Hắn ta kéo khẩu trang xuống để lộ ra khuân mặt trước nay cô chưa bao giờ nghĩ tới : Tạm biệt, tôi rẽ hướng này.

Không biết bằng cách nào Kim về được tới nhà, mở cửa đi tắm, lên giường, đắp mặt nạ. Hai con mắt Kim vẫn mở to bất thường. Nhớ lại khoảnh khắc kia... Kim đặt tay lên trái tim đang nhảy loạn lên:

3 giây, đúng 3 giây mình đã bị anh ta hạ gục bởi gương mặt quyến rũ ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng