Chap 4 : Trùng Phùng

Cậu còn nhớ tôi không nhỉ tiểu Kỳ? Còn tôi, có lẽ chưa bao giờ quên cậu! Nhưng có vẻ xuân hạ thu đông cứ vậy trôi qua suốt 4 năm,hình ảnh của cậu tôi đã chẳng nhớ rõ nữa, đến khi nào tôi mới gặp lại cậu đây. Hàn lặng lẽ ra ban công

-Bốn năm qua tôi đã thay đổi khá nhiều, có lẽ cậu cũng vậy, tôi đã...*cười lặng* hy vọng sẽ gặp lại nhau lần nữa, cả cậu và cậu ấy...( ai ai mụ nào vậy?)

Xuân hạ thu đông lặp đi lặp lại suốt 4 năm, họ đã 15 tuổi. Hôm nay là ngày khai giảng, như những năm qua sẽ có thêm học sinh danh dự chuyển vào trường. Tại nhà Hàn

Luân -Hàn làm gì ngoài đấy vậy? Chuẩn bị đi thôi?

-Đúng rồi nhanh nhanh

-Sơ, Mạn, Đình,Uyển đâu

Luân -ngoài xe ấy

-năm nay sẽ lại thêm mấy em lớp dưới lên đây, hoặc là giàu có hoặc là thông minh, nhưng rất đáng yêu, haha tôi phải đi xem xem mới được

Luân -Tôi biết rồi nhé, không sợ tôi nói với Đình Đình à,haha

-Sặc! Cậu làm như tôi với Đình Đình có gì ấy

Luân -Không phải à

-Đương nhiên không, cơ mà Hàn đâu

Chuông điện thoại Luân reo

-Alo!

-Xuống xe

-Hàn à, sao nhanh vậy

-Tôi đi trước

-A đừng bọn tôi xuống ngay đây

.....tút tút tút...

Tới trường, bọn họ cùng nhau đi, cũng gần như được xem là người nổi tiếng vì gia đình bọn họ ai cũng giàu có, còn 3 cái cô Mạn Uyển Đình là do...  À ừm nói chung là quen nhau 3 năm trước ba đứa này nói sau. Hàn suốt thời gian này mạnh vẫn lạnh tanh, bốn năm trước, cậu đã từng thêm 1 lần vui vẻ, nhưng sau 1 năm,niềm vui ấy lạc mất, cậu lại biến thành như này. Chuông điện thoại reo báo có tin nhắn, Uyển cầm điện thoại lên, cô ta giật mình, mặt hớn hở, nói khẽ với Đình và Mạn chuyện gì đó rồi họ nhờ Luân nói với Hàn ra trước cổng một tý, có bất ngờ cho Hàn. Hàn cũng nghe vậy bước ra cổng. 3' sau có một chiếc xe rất sang trọng màu đen trông sang chảnh dừng ở trước cổng, cửa xe mở ra, một cô gái mái tóc màu vàng, da sáng môi đỏ, gương mặt khá thanh thoát nhưng có phần hơi lòe loẹt do son phấn mỹ phẩm trang điểm. Nhìn thấy Hàn, cô ta đến gần ôm lấy Hàn trước mặt tất cả mọi người. Đùa à! Hàn là nam thần của trường đấy, cô ta là ai, cả gan làm vậy, biết bao cặp mắt của các cô gái ngấm ngầm vào cô ta thầm suy nghĩ, còn mấy cậu nam thì nhìn chầm chầm vào cô ta, đúng, đẹp thật nhưng nhờ vào son phấn là chủ yếu. Mọi người cứ im lặng đơ ra như vậy cho tới khi Sơ gọi tên cô gái đó

-Diễm Lệ. Cậu đúng không?

Cô gái đó buông Hàn ra ngước mặt nhìn Sơ

-Lâu rồi không gặp, Hạ Thanh Sơ*cười*

Sau khi nghe về cái tên Diễm Lệ, đám nữ chỉ biết im lặng, bởi vì họ biết cô ta là giống như bạn gái đầu tiên của Hàn, lúc ở bên cô ta Hàn vui vẻ thế nào thì khi cô ta ra nước ngoài Hàn lạnh lùng thế ấy. Từ lúc đó Hàn chẳng quen thêm bất kì cô gái nào khác, giờ cô ta trở về, nam thần của họ lại bị một mình cô ta độc chiếm, cũng đúng thôi, gia đình cô ta có thế lực, xinh đẹp, năng động có phần thông minh, đem so sánh thì các cô gái trong trường này không ai bằng cô ta cả. Riêng Hàn, sao lại im lặng

Lệ -Hàn! Tớ về rồi*ngước nhìn*

-.... Sau lại về?! Chẳng phải...?

-Hàn! Chúng ta đi nơi khác nói chuyện

Họ vừa quay lưng bước được vài bước thì lại thêm một chiếc xe cũng khá sang trọng đậu trước cổng trường, cô gái đầu tiên bước xuống xe, trông cũng bình thường, ăn hợp thì hợp thời, có lẽ lại là gia đình danh giá. Còn một người nữa, một cô gái có mái tóc dài màu nâu hơi xoăn, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi nhỏ đỏ son. Cô ta ăn mặc bình thường khác xa cô gái ban đầu nhưng cả người toát lên khí chất cao quý, mang một vẻ đẹp tự nhiên thanh khiết, mà không còn son phấn hay bất cứ một mỹ phẩm gì. Đứng trước cô ta đám con trai thì ngẩn người còn đám con gái thì ganh tỵ, cô ta quá đẹp, hơn hẳn Diễm Lệ. Nhưng đôi mắt đó, lạnh lùng đáng sợ, cô có đôi mắt lạnh như băng,chẳng khác gì Hàn. Hàn quay lại,chợt thoáng nhận ra, bóng hìng thân thuộc mà xa lạ. Có phải cậu không?...
#Cmt góp ý cho mị có tý động lực đi mà ahiuhiu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhthao6