Chap 2: Sẽ Gặp Lại

-HÀN*cười thật tươi* tôi gọi cậu vậy nhé?!

Hàn sững người,cậu nghĩ cô bé đó cậu là ai tại sao lại có thể thản nhiên như vậy? Tại sao...đột ngột bước vào...cuộc sống của tôi như thế

-Này Hàn, mới gọi tên thôi mà làm gì sững người vậy?

-....*cười*

-Hừm! Vậy cậu gọi tôi là Kỳ được rồi, hoặc tiểu Kỳ như mấy chị hoặc Kỳ nhi như sư cô gọi,tùy cậu đấy,nhưng tôi cấm cậu chế tên tôi lung tung đấy nhá

-Được! Vậy tôi gọi cậu là Tuyết Kỳ,tên rất hay *cười*

-hahah

2 người họ nói chuyện với nhau suốt cho tới khi ra khỏi mê cung,Hàn gặp lại đám bạn,còn Kỳ thì cũng quay về làm việc,sau khi tan làm,Kỳ chuẩn bị về thì gặp Hàn,cậu đứng đợi ở cửa

-Đứng đây làm gì vậy?

-Tôi muốn hỏi cô nhi viện cậu đang sống tên gì?

-Hở? Để làm gì vậy?

-Đến tìm cậu!

-Haha không nói, nhưng...sẽ gặp lại *mỉm cười*

Nói rồi cô chạy đi mất,còn Hàn thì lòng như nở hoa,đi ra sân trước gặp đám bạn, Long Vĩ(bạn Hàn) vỗ vai Hàn

-Ai đấy? Cũng xinh nha

-Phải phải! Ai vậy Hàn (Vĩ Luân bạn H)

-Có khi nào là.. Hớ. Ôi... Bạn gái Hàn à? (Thanh Sơ bạn H)

-Các cậu bớt nhảm được không, các cậu tuổi gì mà bạn gái

Luân -nếu nói thành tích học tập hay về gia thế thì Hàn khỏi cần bàn rồi

-tên này kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này may mắn như vậy, vừa điển trai, thông minh mà gia thế còn giàu có nữa, chỉ có cái miệng không biết ăn nói ngọt ngào và mỉm cười thôi

-Haha đúng vậy mà, như vậy mới công bằng với chúng ta, nếu cậu ta biết nói ngọt nữa thì có lẽ tất cả con gái trên địa cầu bị cậu ta thu hút rồi.

-Các cậu cứ ngồi nói nhảm đi, tôi về trước đây

Hàn bỏ đi mặc kệ đám bạn ngồi đơ ra, giờ cậu chỉ nghĩ về cô bé đó và về câu nói "sẽ gặp lại". Cậu thầm cười,cậu là ai chứ?! Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới,nếu muốn biết cô bé ấy sống ở đâu, đó là một việc vô cùng đơn giản,nhưng cậu tôn trọng câu nói của cô bé ấy

-Được! Tôi không điều tra cậu, vậy hẹn ngày gặp lại cậu tiểu Tuyết Kỳ *cười*

Cứ vậy mà ngày tháng trôi qua nhanh thật ( nghé cũng thấy vậy, mới hồi còn lóc chóc mà giờ già rồi muaahaha) đã 2 năm, kể từ lần gặp cô bé ấy ở công viên giải trí. Giờ tôi(Hàn) và cô bé đó cũng được thêm 2 tuổi rồi(11 tuổi), tôi thật sự nhớ cô bé đó,nhưng do tôn trọng câu nói ấy mà mãi chẳng đi tìm, biết vậy ban đầu đã không đồng ý ( dạ chị nữ có cho nói đâu ạ, nói xong chị chạy mất tiêu r cậu ạ ._.)
Hôm nay là ngày trường quốc tế của tôi đưa học sinh đại diện và cũng là học sinh danh dự sẽ chuyển vào trường khi vào cấp 2 vào trường tham quan, sau đó dạo du thuyền. Hàn là học sinh đứng nhất toàn trường từ hồi năm nhất tiểu học đến tận bây giờ, với cả gia đình Hàn cũng là nhà đầu tư lớn cho trường nên Hàn được mời đi cùng nhưng tính tình kiu căng chã thích ồn ào thêm lũ nữ sinh cứ bao vây suốt nên cậu đi thuyền riêng và chỉ mời bạn của mình( chã hiểu sao thằng này chảnh dữ =.=). Vào một buổi trưa...
#cứ viết vì mình đam mê, chã ai đọc thì nghé tự đọc 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhthao6