Chap 15 : Vu Khống
Tuyết Kỳ lặng thinh, bà ta nuôi cô, bắt cô làm tất cả các công việc trong gia đình, làm vật giải tỏa cơn giận cho Thượng Viêm Nhỵ, bây giờ còn muốn bán cô đi hay sao,cô nở nụ cười lạnh lùng, trả lời bà ta
- Không phải chuyện tốt này nên để cho em gái sao, mẹ nhỉ?
Nghe câu trả lời của cô, bà Thượng nghiến răng, nếu không phải vì gia đình bên họ cần con dâu xinh đẹp thì đâu tới lượt cô
- Con nói thế đâu đúng chứ,mẹ cũng muốn những điều tốt nhất cho cả 2 đứa cả mà
Bà ta nói ai nghe chứ,có quỷ mới tin, Thượng Tuyết Kỳ đáp lại lời bà ta
- Nhưng dù thế nào,chúng con chỉ mới 15 tuổi mẹ định việc này còn quá sớm đấy mẹ ạ
- Nhà họ sẽ đính hôn trước,con trai nhà họ cũng chỉ mới 15 thôi
- Thế nhờ em gái nhé,em gái tốt hơn con đấy,bây giờ con phải đi học đây hôm nay con trực nhật với Lâm Vũ Hàn,đến trễ không tốt đâu mẹ nhỉ
- Trực nhật với Lâm... À đúng rồi sao mình quên mất nhỉ, Thượng Tuyết Kỳ sẽ có chỗ dựa vững chắc hơn nếu nó kết thân với Lâm Vũ Hàn,sức ép của gia đình cậu ta còn lớn mạnh hơn gia đình này, từ giờ cho đến lúc đó thì cứ để nó tiếp xúc với cậu ta, rồi sau này sẽ để Nhỵ nhi hưởng thành quả. Vậy các hôn sự này bỏ tiệt.
Tuyết Kỳ bước ra tới cổng,thở dài nhẹ nhõm
- Thật xin lỗi cậu,tôi lại mượn tên cậu lần nữa rồi
Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ có khi bà ta nhận nuôi cô vì mục đích này,bán cho cho gia đình danh giá nào đó để kím thêm lợi nhuận công ty hoặc hốt một mớ vàng. Vậy mà bốn năm trước cô lại nghĩ....thật buồn cười. Lòng cô như thắt lại, ơn dưỡng dục suốt bốn năm qua đối với bà ta chỉ như công cụ thôi sao, cô im lặng suy nghĩ mà không để ý xung quanh, bỗng có một tiếng gọi làm cô giật mình
- Thượng Tuyết Kỳ
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô,cô gái xinh đẹp từ trong xe bước xuống,nở nụ cười thân thiện vẫy tay với cô
- Chào buổi sáng Tuyết Kỳ cậu nhớ tớ chứ?
- À chào buổi sáng,là.. Diễm Lệ phải không
- Đúng rồi,cậu nhớ tên tớ này,thực tốt quá *cười tươi*
- À! Cậu gọi tôi có gì không
- Tớ đi cùng cậu được không Tuyết Kỳ
- À được, đường của chung mà! -.-
- À Tuyết Kỳ nè tớ hỏi cậu câu này được không?
- Cậu hỏi đi!
- Hôm qua Hàn đến nhà cậu hả?!
- Ừ
- Hmmm??! *mặt suy tư*
-*hiểu ý* Hôm qua trời mưa rất to,cậu ấy chỉ tiện đường đưa tôi về thôi!
- Thật vậy à!
- Ừm
- *cười tươi* Bởi vì Hàn ít tiếp xúc với ai nên tớ cứ lo lo sao ấy,tự nhiên cậu ấy thân thiết với một cô gái nên tớ thấy lạ thôi à,cơ mà còn là gái xinh cơ chứ ahihi!
-.....*-.-*
Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi đến gần cổng trường, chiếc xe của Hàn đậu trước cửa, Diễm Lệ bước đến gần Hàn, Tuyết Kỳ nhìn 2 người đứng bên nhau, quả thật... Rất xứng đôi, Hàn ưu tú như vậy thì chỉ có thể là Diễm Lệ mới có tư cách đứng bên cạnh cậu, cô ấy vừa xinh đẹp,thông minh,có quyền có thế, lại vừa tốt bụng thấu hiểu và biết giúp đỡ người khác nữa, khác với cô... Cô chợt nhận ra,tại sao lại so sánh với mình,mình đâu có ý gì với Hàn đâu cơ chứ. Diễm Lệ vẫy tay chào cô,bước vào trường cùng với Hàn,riêng Hàn lúc đó,trước khi đi xa khuất Tuyết Kỳ, cậu quay đầu nhìn cô mà mỉm cười. Cô đơ người ra chả hiểu ý gì, nhưng cũng nở nụ cười thân thiện lại với cậu...
Sau giờ ra chơi khi cả lớp đã vào chỗ,nhưng cái lớp vẫn nhôn nhao như cái chợ cho đến khi cô Ly Tâm bước vào, cô Ly Tâm tính tình rất nghiêm khắc, vào tiết của cô cho dù có gia thế như nào cũng phải cúi đầu im lặng (trừ Hàn), mỗi bài giảng của cô đều có những câu ngoài,nếu không tập trung sẽ không biết,mà nếu không biết cũng không sao, cô chỉ phê thẳng vào học bạ mà thôi. Cô như vậy nên cả trường ai cũng sợ và kính nể cô, cô vừa bước vào cả lớp liền nghiêm túc im lặng, cô bước tới bục giảng đặt tay lên bàn,bỗng một bạn nữ giơ tay lên
- Diễm Lệ! Chuyện gì?_ Cô Ly Tâm nghiêm giọng hỏi
- Thưa cô, cái laptop của em mất rồi ạ
Lúc này, cả lớp nhốn nháo lần 2, người nói con này người nói thằng kia,cái lớp lại ồn ào lên,cô Ly Tâm gõ nhẹ thước vào bàn.
- Im lặng! Diễm Lệ,em đã xem kỹ chưa
- Dạ rồi thưa cô, nhưng em không tìm thấy
- Có khi em quên không mang hoặc nhớ nhầm?
- Không thể nào! Trước lúc giải lao nó còn ở trong ngăn bàn em thưa cô
- .....
Mạn Mạn bạn của Diễm Lệ mới cất giọng lên nói
- Cô ơi hay chúng ta xét cặp đi cô,như vậy là rõ ràng nhất, không chừng người trong lớp lấy
- Ừm cũng được, như vậy được chứ Diễm Lệ
- A vâng ạ...
Cô Ly Tâm từ từ bước xuống, tận tay xét cặp của từng bạn, do hôm nay ai cũng mang laptop nên người nào mang 2 cái chính là thủ phạm. Từng bàn từng bàn không có,cô tới bàn của Tuyết Kỳ, mở cặp ra,cả cô và Tuyết Kỳ đều ngạc nhiên, trong chiếc balô chứa 2 cái laptop một màu trắng và một màu hường -.-. Cô cầm cái laptop lên hỏi Lệ
- Có phải của em không?
- Hơ, nó... nó là của em,cái màu hường... Sao có thể chứ
- Có nhầm không?
- Không thể, phía sau có khắc tên em, là quà anh họ em tặng nên em nhớ kĩ lắm
Cô mặt u ám liếc sang phía Tuyết Kỳ
- Thượng Tuyết Kỳ việc này là sao, em giải thích tôi nghe xem?
- Không phải em lấy_Kỳ vẫn thản nhiên trả lời
- Vậy em giải thích xem xem sao nó lại ở trong cặp em vậy?
- Việc này phải hỏi cậu nào tốt bụng bỏ vào cặp em.!
- Em có bằng chứng gì mà nói nó không phải do em lấy mà do bạn khác làm?
- Nếu em lấy em sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ vào cặp mình để bị phát hiện và em cũng không có lý do gì để lấy nó cả.
- Em nói nghe được đấy, nhưng cũng không có bằng chứng gì?!
Diễm Lệ lúc này hốt hoảng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn có ý bên vực Tuyết Kỳ,cô lên tiếng:
- Thưa cô, em nghĩ Tuyết Kỳ không lấy đâu cô, cậu ấy vốn không thiếu,chắc là có hiểu lầm gì đó cô ơi
- Lệ Lệ à, chứng cứ rành rành vậy mà_Đình Đình giọng tức giận
- Nhưng....Diễm Lệ vừa mở miệng thì cô cắt lời
- Tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian xử lý việc này, việc này cần điều tra rõ
- Không được,phải phạt cô ta nếu không chúng ta sẽ bị như vậy lần nữa đó cô_Mạn Mạn
- Đúng đó cô,phạt đi_Một số đám nữ cũng hùa theo
- Em đề nghị phạt, rồi ta bắt đầu học,tốn thời gian quá rồi cô_Đình Đình
Cô nhìn đám học sinh trong lớp hùa nhau bắt phải phạt Kỳ, nếu như còn giải thích nói này kia e rằng sẽ thêm tranh luận và dẫn tới mất nhiều thời gian, thôi thì cô phạt Kỳ việc nhẹ nhẹ cho yên lòng dân vậy. Trong lúc này thì Hàn và Lân Nhi hiện không có mặt tại lớp, cô nghiêm mặt hỏi lại Kỳ
- Thượng Tuyết Kỳ, em đã lấy chỉ cần xin lỗi thì Diễm Lệ sẽ bỏ qua thôi
- Em không lấy *mặt lạnh*
- Thật cứng đầu, em bây giờ lên dọn dẹp lại tất cả sách trong thư viện,nếu còn gây ra phiền phức đừng trách tôi nặng tay. Các em bắt đầu tiết học
Cô dứt câu thì Kỳ ra khỏi lớp, cũng chẳng quan tâm người khác nói gì hay đồn đoán gì cô, cô chỉ nghĩ rằng cái trường này có những cô giáo không phân lí lẽ đã kết luận và bắt phạt học sinh như cô Ly Tâm thì làm sao mà học sinh phục được, còn về việc ai đã vu khống cô thì có vẻ là cô nhìn ra rồi,chỉ cần tìm bằng chứng nữa là được...
#Mệt ghê chap này mất 3 4 ngày do Yu bận quá mn ạ muaaahaha bà Kỳ sống không yên với mị đâu._.
(Đây là cái bẻn mẹt "Chắc tui quan tâm" của chị Kỳ nhà mình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top