Chap 12 : Sợ Hãi_Ấm Áp
- Hàn, cậu nhìn gì vậy
Mãi lo nhìn theo cô gái đó Hàn không để ý đến xung quanh,đã gần đến giờ vào lớp, đám nữ gây sự kia cũng nhanh chóng bỏ về,thấy Hàn ngẩn người, Diễm Lệ vỗ vay hỏi
- Vào lớp đi
- Mà Hàn này...
- Hmm??
- Tớ, hỏi cậu chuyện này được không?
- Cậu hỏi đi
- À ừm, chuyện cậu đi chung với Tuyết Kỳ là thật sao?, tớ cũng có chút tò mò
- Tình cờ gặp, cổng chỉ có 1 vào cùng lúc thôi
- A vậy sao, Tuyết Kỳ cũng bảo vậy ahahha
- Cậu nói chuyện với cậu ấy rồi à?
- Đúng rồi lúc trưa tớ ăn cùng cậu ấy. Hàn, sao đột nhiên quan tâm Tuyết Kỳ vậy
- Vào lớp đi, mà này, dạo này cậu dùng mỹ phẩm đấy à?!
- Aizz người ta che vậy mà cậu cũng nhìn ra, mắt tốt quá đấy*cười đùa*
*
*
*
Buổi chiều kết thúc, mọi người đang ở trong phòng bộ môn chuẩn bị ra về thì Kỳ bị gọi ở lại dọn dẹp thiết bị, do các giáo viên phụ trách bận nên nhờ Kỳ giúp, hôm nay tan lớp đã tận 6h15', cô gọi điện cho Thượng Viêm Nhỵ
- Alo, gọi gọi cái gì đấy, làm gì còn chưa ra xe, tôi cho đi bộ về đấy
- Tôi bận trực, cô về trước đi.
- Hứ chứ ai thèm đợi cô, tối rồi về nhà cẩn thẩn gặp phải "ma sống" đấy, haha
.....tút...tút....
- Nhắn tin cho mẹ, kẻo về lại gặp phiền phức...
Hôm nay có lẽ sẽ mưa nên mây kéo kín bầu trời, bầu trời tối đen. Tuyết Kỳ nhìn sang,lòng thầm nghĩ nên về sớm kẻo lại mắc mưa,cô lại chẳng mang ô. Nếu trễ thì phải dầm mưa về, cô khóa tủ lại, lấy cặp sách chuẩn bị về thì trời bỗng ào mưa xuống,cơn mưa xối xả, sấm chớp sáng rực bầu trời, bỗng nhiên đèn trong phòng vụt tắt, xung quanh cô là một khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ. *RẦM RẦM ĐÙNG ĐÙNG* cô ngồi khụy xuống che tai lại, cả người cô co rúm lại, cố gắng lần đường, cô nấp sau chiếc tủ đựng dụng cụ, cả người dường như bất động. Bỗng nhiên ngoài hành lang có tiếng bước chân
*...cộp cộp cộp..*
Bây giờ đã gần 7h, học sinh và giáo viên đã về hết, bảo vệ thì luôn túc trực dưới phòng gần cổng,lao công cũng đã về,vậy thì là ai mới được, ai lại ở trường vào giờ này, còn đi dọc hành lang như vậy, căn bản không phải là người. Một suy nghĩ thoáng qua làm cô run bần bật, ngoài trời thì đang mưa gió sấm chớp ầm ầm,bên ngoài hành lang thì lại có tiếng bước chân, cô lấy hết can đảm ngước nhìn ra cửa. Một ánh đèn mờ mờ ảo ảo thấp thoáng qua các dãy hành lang, có một cái bóng, cái bóng đó cách cửa phòng không xa,cô rụt đầu lại, trong lòng chỉ đang cầu nguyện đó là do cô nhìn nhầm, cô cắn răng không cho phép bản thân sợ hãi,một tiếng sét ngang qua đánh tan mọi dũng khí của cô. Lúc này, không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân cùng ánh đèn mờ ảo tiến đến gần. Người cô lúc này không thể run hơn được nữa, tay và chân thì cứng đơ, cái bóng đen đã đứng trước cửa tủ, chỉ cách cô 2 bước nữa thôi. Sấm chớp sẹt qua, cô nhìn thấy một thứ gì đáng sợ, còn cái bóng đen kia đã thoáng nhìn thấy cô, bước đến trước mặt cô, cô hốt hoảng quăng cặp sách và giày vào cái tên đó
- Đi đi, đi ngay đi, cứu mạng, cứu mạng a *cố nhịn khóc
Cái bóng kia cầm đèn soi vào mặt cô, cất giọng
- Thượng Tuyết Kỳ, cậu làm gì ở đây giờ này?
Nghe thấy giọng nói khá quen tai, cô ngước mặt lên, tên kia cầm đèn soi vào mặt mình
- Là tôi
- H-H À..N p-phải k k hông? *lắp bắp*
- Là tôi đây,cậu làm sao vậy?
Bất chợt cô ôm lấy cậu,khóc to, cơ thể cô run bần bật vì sợ, siết chặt lấy cậu. Cô lúc này chỉ như con gà nhỏ rơi vào bóng tối, hoảng loạn,lo sợ. Không lạnh lùng,kiêu ngạo giống như bình thường. Cậu ngạc nhiên nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn,run sợ kia, đặt tay lên vai cô an ủi
- Đừng sợ, có tôi đây
Dứt câu, sấm chớt một lần nữa vang tiếng thật lớn, cô khóc lớn hơn,ôm chặt lấy cậu, dường như cô chẳng còn biết gì nữa. Cậu lúc này thì phì cười, hóa ra cô bình thường tỏ ra mạnh mẽ kiên cường như vậy lại sợ sấm, cậu rất muốn trêu cô ngay bây giờ,nhưng thân thể cô liên tục run bần bật, lạnh ngắt,ôm chặt cậu không buông,khóc không dứt,cậu biết cô rất sợ, có nói gì thì có lẽ cô cũng không nghe
Cậu vòng tay qua cổ cô,ôm cô thật chặt,an ủi
- Được rồi, đừng khóc nữa, có tớ đây mà
Giọng nói dịu dàng cùng cái ôm ấm áp trấn an cô, cô ngước mặt lên nhìn cậu, cậu cười dịu dàng, xoa đầu cô, rồi lau nước mắt. Cậu không nói gì,chỉ ôm cô thật chặt, cảm giác giống như nhận được cái ôm ấm áp từ gia đình,cô từ từ bình tĩnh lại, cậu đỡ cô ngồi vào ghế, trong dãy lớp học thì tối đen, bên ngoài thì sấm chớp, cô sợ cũng phải (riêng coan tg chỉ sợ tối thâu :3). Cô ngồi vào ghế,định thần rồi mới chịu buông cậu ra, cậu nhìn cô phì cười
- Sao cậu ở đây vào giờ này
- Tôi dọn dẹp thiết bị giúp thầy
- Xong rồi sao không về?
- Bỗng nhiên trời mưa rồi đèn tắt, tôi..không thấy đường
- *sợ thì có* Cậu không mang điện thoại sao? Điện thoại có đèn mà
- Nó hết pin, tôi làm rơi đâu đó luôn rồi
-....
-....
- Ngồi đây đi tôi đi tìm giúp cậu
Cô kéo áo cậu, mặt lo lắng
- Tôi đi cùng cậu
- ...Ờ tùy cậu vậy
- A...
- *quay lại* Sao vậy
- Ngồi lâu tê chân, chẳng nhúc nhích nổi luôn
- Vậy cậu ngồi đây đi tôi đi tìm giúp cho
- Không muốn
-....
- Tôi đi cùng hoặc cậu ở lại đây
-... Tại sao?
- Chỉ có 1 cái đèn,không cầm đèn cậu làm sao thấy đường mà tìm, nếu cậu cầm đi,chỗ tôi sẽ tối lắm
- Tôi không cầm đèn vẫn tìm được,
- Không muốn
-....
- Cậu...cậu sẽ lại.. Bỏ tôi đi *cuối đầu*
#tới đây thôi buồn ngủ quá mấy man ạ, nhớ bc + cmt cho êm nhoa 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top